Trờ thành người của Anh
"Em trai à em không sao chứ.? Chị đây là chị đây. Chị Hàn Dương của em đây."-- Hàn Dương vui mừng tột độ
" Em..e..m...em ko sao chị Hàn Dương đừng lo cho em chị vất vả rồi"-- Thiên Bảo đau nhói
" Haha chị... chị vui quá em trai ngoan mau khỏe mạnh nhé.."-- Hàn Dương cười trong nước mắt
Qua ngày hôm sau..
Reng reng...tiếng chuông điện thoại reo như mọi ngày Cô đang ở bệnh viện chăm sóc em trai mình
"Alo"--Hàn Dương bắt máy tò mó vì số lạ
" Tôi đây....Cô nhớ tôi chứ" Hàn Phong cười gian
" Ơ... tôi ko bik anh... mà anh là ai sao bik được số này vậy"-- Hàn Dương nói thêm
" Nè sao cô mau wên thế. Tôi là người đã cho cô mượn tiền đây sao cô dám quên chứ." Hàn Phong hơi giận
" À hơi thất lễ rồi.. sao tôi có thể wên được chứ. À dạ, anh có phải là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị?"
" Oh! Thật may khi cô chưa quên tôi cảm ơn cô nhìu."
"À dạ sao dám.. vậy chẳng hay anh điện thoại cho tôi có ji căn dặn ạ"
" Umh.. Nếu tôi nhớ không lầm lúc trước tôi cho cô vay tiền, cô đã nói j nhỉ..?"
" À dạ, tôi bảo là anh nói j tôi cũng nghe hết ạ"
" Umk Tốt vậy tối nay.. đúng 10h cô hãy ra trước nhà tôi sẽ tới đón cô, hãy nhớ phải đúng 10h ko được muộn tôi không thik sự chờ đợi, nhớ đó"-- nói xong hắn ta nở lên một nụ cười thật sự rất nham hiểm.
10h đêm
Tít.. tít
"Cô... lên xe đi "Hàn Phong ra lệnh
" À dạ"-- hết sức nhẹ nhàng
" Anh đưa tôi đi đâu vậy ạ đã khuya rồi mà đâu có việc j làm vào đêm khuya đâu chứ?" --Cô hỏi với giọng hết sức ngây thơ
"Hưm... việc làm khuya..? Rồi cô sẽ bik thôi, há há há..."
Vào đến nơi, là một căn biệt thự hết sức sang trọng, khi anh ta bước vào tất cả mọi người trong nhà đều cuối đầu.
" Dạ cậu chủ đã về" --- Sự đồng thanh đầy tuyệt vời của đám người đó.
CẠCH.. CẠCH.
Tiếng cửa mở ra, một giọng nói hết sức lạnh lùng
" Đi theo tôi"
"À dạ" -- vẫn nhẹ nhành như trước
" Tôi không thik nói dông dài, vậy nên tôi sẽ nói thẳng lun. Tôi muốn cô phải đồng ý vô điều kiện yêu cầu của tôi."
" Dạ, nhưng yêu cầu j ạ, anh nói tôi mới bik mà đồng ý chứ"
"Sao cô nói nhiều dữ vậy... tôi bảo cô đồng ý thì cô chỉ việc đồng ý thôi mà. À mà còn nửa nếu như cô ko đồng ý..Haiz cũng tốt thôi, tôi sẽ khiến cô ko bao giờ được nhìn thấy em cô nữa.. Há Há há.."
Hàn Dương run người nghe tới đây tay chân cô run rẩy khó tả suy nghỉ trong đầu " Phải anh ta là chủ tịch muốn j mà chả được anh ta muốn mình chết mình ko thể sống wa ngày mai"
" Đừng mà..nghe tôi nghe hết nghe lời anh... anh nói j tôi cũng đồng ý mong anh đừng làm j với em trai tôi.. tôi xin anh.."
Trong lúc nói những giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống làm cho cô càng thêm xinh đẹp.. anh ta cũng không khỏi Chết mê với Hàn Dương..anh ta cũng là đàn ông mà
" Hưm tốt.. điều tôi muốn là.... tối nay cô phải là của tôi... của Hàn Phong này cô rõ chưa"
Chưa kịp để Hàn Dương phản ứng anh ta liền đẩy Hàn Dương ngã xuống giường... bắt đầu những hành động tàn ác..
Anh ta xé toạc áo của cô mặc kệ cô la hét
" Á...Chủ tịch à.... xin anh...tôi xin anh...anh bắt tôi làm j cũng được mà.... xin đừng làm zậy với tôi... tôi xin anh." Cô đau khổ khóc rất nhìu vì không ngờ mình lại phải trả tiền một cách như vậy thật tồi tệ.. chẳng khác nào làm... làm GÁI
Không quan tâm cô khóc lóc hay van xin anh ta liền cởi hết đồ của cô ấy bây giờ trên người cô ko còn một mảnh vải... và cùng lúc anh ta cũng cởi hết đồ của mình quăng sang một bên và rồi chuẩn bị làm chuyện đó.
"Hức hức hức tôi xin anh mà hãy dừng lại được ko anh kiu tôi làm j tôi cũng làm mà xin anh.." khóc hết nước mắt
" Cô đừng làm ra vẻ như vậy tôi thấy cô càng thêm rẻ tiền thôi chuyện này chẳng phải quá thường tình với cô sau.Hư" -- giọng nói hết sức khinh bỉ
"Không....tôi ko có tôi chưa từng làm chuyện này lần nào hết..xin anh hãy dừng lại"
"Hum cô diễn cũng phải diễn sâu hơn một chút chứ, chưa đạt lắm đâu... Con Điếm"---anh nhấn mạnh hai chữ sau cùng
"Sau anh dám....lăng mạ tôi như thế thik tình tôi.. lần đầu tiên của tôi.."
" Chẳng wa tôi muốn tìm của lạ nên mới thử xem có vui ko thôi.. những loại như cô tôi gặp nhìu rr cũng toàn làm Gái thôi."
Ko nói j thêm anh ta đã làm chuyện đó ngay lập tức...anh hôn vào cổ cô thik ra là anh ta cắn cô vì dám giả bộ "Trong Trắng" anh ghét nhất là bị người khác lừa dối
" Á....xin anh đừng mà....Ư ư"
Tiếp tục ngay sau đó là anh ta đã lần lượt mò mẫn sờ mó khắp nơi toàn thân cô rồi tiến lại gần hai quả núi cao kia bỗng dừng lại
" Cô cũng trắng thật thứ này của cô trong cũng đẹp ko tồi tôi sẽ thử chúng.."---Nói với giọng gian xảo
" Á... đừng mà hãy dừng lại được ko.... tôi xin anh"--non nớt thốt lên
Tiếp theo anh ta hôn lên chúng và đã khiến anh mê hoặc anh cắn vào nhũ hoa bên phải rồi lại bên trái... lần lượt, lần lượt
Và rồi phía dưới anh nó đã cứng lên khi nào....anh liền để cho vật đó tiến đến lại gần cô hơn khiến cô càng thêm sợ hãi vì cô nghe đâu lần đầu tiên sẽ rất đau, đau khủng khiếp
" Đừng mà...ko được đâu tôi xin anh..... ko được để vật ấy vào người tôi"
Và rồi mặc cô khóc lóc thảm thiết anh vẫn thản nhiên cho vật ấy vào bên trong cô
Cô đau đớn thét lên thật to"Á......"
Và cứ thế anh ta cứ thô bào dày vò lấy đi lần đầu tiên của cô ko chút thương xót. Phải nói là đau rất đau.( tội chị ấy quá là lần đầu tiên mà)
Sáng hôm sau....
Cốc cốc cốc
" Mời cậu chủ xuống ăn sáng ạ."
Anh đưa tay qua định gác vào người nào đó nhưng chẳng thấy anh mở mắt ngồi dậy..nhìn xung quang chẳng thấy cô ta đâu...Haiz anh cũng chẳng quan tâm làm j loại gái rẻ tiền ấy....
Máu là máu ga giường của anh đầy máu, ko phải đó chứ tối qua anh đã làm chuyện ấy với gái Trinh sao..
Anh ta cũng chẵng wan tâm vì đó là lẽ thường anh đi vào thay đồ và làm vệ sinh cá nhân như thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro