Chương 1
Cuộc đời con người là chuỗi những ngày lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc. Ăn ngủ nghỉ, rồi thêm học hành, thi thoảng lại đi chơi với người thân, tâm sự với bạn bè.
Tôi, một con bé 17 tuổi chuẩn bị cho bước ngoặt lớn cuộc đời mình: thi đại học. Nhưng tôi mất phương hướng. Tôi không còn ngày đêm ôm quyển sách hay cắn bút nghĩ một bài tập khó nào đó nữa. Tôi chìm vào những câu chuyện, say mê những bộ phim, quay lại với những game online không điểm dừng.
Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lí do.
Rồi tôi gặp anh, người thay đổi tôi.
Anh không đẹp trai mà sáng sủa, ưa nhìn. Anh học giỏi, giỏi mọi thứ.
Trong một lần đi cùng bạn, tôi thấy anh trong quán quen của mình. Anh cười, nụ cười toả nắng ấy làm tôi không thể nào dời mắt. Bất chợt, anh nhìn tôi khiến tôi không khỏi chột dạ, tôi quay đi.
Ngồi một lúc, thấy anh chuẩn bị về, tôi dồn hết tất cả dũng khí 17 năm cuộc đời hỏi anh fb. À, hoá ra a từng là cựu học sinh trường tôi, là tân học sinh trường đại học tôi mơ ước. Tôi nghĩ, duyên đây chứ đâu =))
Hai đứa, theo một cách tự nhiên mà cũng khó hiểu nhất bắt đầu thường xuyên nói chuyện với nhau. Một ngày đẹp trời, anh nói anh thích tôi! Tôi sung sướng phát điên. Và tất nhiên là tôi đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau, ngọt ngào. Nhưng cặp đôi nào chẳng có những trắc trở. Với tôi, đó là cô em hàng xóm của anh. Cái mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã ấy.
Sau vào lần gặp, tôi thấy được cô ấy thích anh. Ánh mắt rực lửa luôn bắn về phía tôi nhưng tôi kệ. Có quan trọng không khi anh đang là của tôi? Quan điểm của tôi là người không động mình thì mình cũng không chạm người. Nhiều người nói tôi thờ ơ với mọi thứ nhưng không, tôi không thờ ơ được với anh.
Dưới sự đốc thúc học hành và hàng ngàn lời nhắc nhở không được cái này, không nên cái kia. Tôi đỗ đại học, cùng trường với anh, cô ấy cũng thế.
Điểm cô ấy cao hơn tôi. Chắc số điểm ấy khiến cô ấy hài lòng. Mỗi lần thấy tôi trong trường, khuân mặt xinh xắn ấy lại hiện lên vẻ khinh khỉnh. Không sao, tôi hài lòng với công sức tôi bỏ ra.
Không biết run rủi thế nào, hai đứa được coi là tình địch lại cùng khoa, thậm chí là cùng lớp. Cô ấy xinh đẹp cô ấy năng động, tôi thì khác. Tôi hơi ít nói, thậm chí là rụt rè. Thế mới nói việc hỏi cách liên lạc của anh đã lấy mất dũng khí 17 năm của tôi mà :))
Cô ấy được chọn làm hoa khôi của khoa. Cô ấy tự hào. Và nhìn thấy tôi, cô ấy lại trao cho tôi nụ cười khinh bỉ. Không sao, đẹp thì có quyền. Tôi không ý kiến. 2 tháng sau, tôi được chọn đi thì nữ sinh thanh lịch. Tôi được giải. Vì sao ư? Tôi đâu có nói rằng tôi xấu. Tôi chỉ không thích giao tiếp với mọi người nhiều mà thôi. Ấn tượng ban đầu mọi người dành cho tôi đa số là quá dịu dàng.
Quãng thời gian ấy anh và tôi vẫn ngọt ngào, không vì thanh mai trúc mã của anh mà lời ra tiếng vào. Được cái anh nhất mực chiều tôi.
Cô ấy được chọn là học sinh xuất sắc, được trao học bổng. Đứng trên bục cao, cô ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê. Ồ, lại nữa ư? Tôi thở dài, cụp mắt nhìn tay mình. 6 tháng sau, tôi thắng cuộc thi hùng biện tiếng anh. Những lần đi chơi cùng anh và bạn anh, sự thân thiện của mọi người khiến tôi không còn thiếu tự tin nữa, một phần cũng nhờ cuộc thi nữ sinh. Thắng, tôi được học bổng toàn phần đi Mĩ, 3 năm.
Sau một thời gian đắn đo, tôi quyết định đi. Để anh ở lại. Có người hỏi tôi không lo à? Lo chứ, lo khoảng cách, lo có người tranh thủ. Nhưng không sao, tôi tin anh.
Hết 3 năm tôi về nước. Khi hình bóng anh xuất hiện ở sân bay tôi sung sướng không thốt lên lời, tôi chỉ biết ôm anh thật chặt.
Tôi vào cùng công ti anh làm, một công ti quốc tế. Ồ, cô ấy cũng ở đây. Vậy là suốt thời gian tôi đi, cô ấy vẫn luôn bên anh. Cũng tốt, tức là vẫn luôn có người chăm sóc anh.
Cô ấy luôn khoe khoang với mọi người những lần đi chơi của anh và cô. Khoe khoang với vẻ mặt hạnh phúc mà quên mất rằng anh là người yêu của tôi. Ừ không sao, bạn bè hai mấy năm làm sao dứt được.
1 năm sau tôi đưa cô ấy tấm thiệp cưới. Đám cưới của anh và tôi. Cô ấy sững sỡ, còn tôi thì mãn nguyện.
Vậy là tình yêu 23 năm có lẻ của tôi đạt đc kết quả. Cho dù chặng đường ấy luôn có người cản trở, nhưng cô ấy lại trở thành động lực để tôi cố gắng., là mục tiêu để tôi vượt qua. Đáng ra tôi phải cảm ơn cô ấy, nhưng biết đâu cô ấy lại nghĩ tôi kênh kiệu, nên thôi.
Thế đấy. Cuộc đời nói nhiều cũng vô ích. Thay vì so đo ấu trĩ, hãy hành động để chứng tỏ bản thân. Con người ngày càng hoàn thiện hơn qua những khó khăn mà.
Quan trọng hơn là tôi lấy được anh ấy 💕
#HLs
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro