Chương 23: Những buổi chiều bất tận (2)
Từ nhỏ Việt Sơn đã có những ký ức và trải nghiệm không mấy vui vẻ về giấc ngủ và buổi đêm. Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ về thế giới này, sâu trong tiềm thức Việt Sơn đã âm thầm mặc định giấc ngủ gắn liền với sự chia ly. Qua một giấc ngủ, hắn không biết khi nào ba mẹ đi làm về, khi nào họ sẽ rời đi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, căn nhà đã trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh, không một bóng người, như chưa từng có bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra.
Việt Sơn không nhớ ba mẹ bắt đầu bận rộn từ lúc nào, hình như là từ khi hắn có nhận thức thì mọi thứ đã như vậy. Họ ra khỏi nhà từ rất sớm, về đến nhà lúc giữa đêm. Hắn đã từng cố gắng thức thật khuya nhưng dường như không có lần nào là thành công chờ được. Khi còn bé, không ít lần hắn tự hỏi bản thân nếu như mình không cần ngủ thì liệu có thể ở bên cạnh ba mẹ lâu hơn một chút hay không.
Trong những giấc ngủ chập chờn, Việt Sơn nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy, tiếng chìa khóa mở cửa, ánh đèn xe lướt qua rồi vụt tắt, những tiếng nói chuyện rầm rì thoáng qua, chẳng mấy chốc đã chìm vào im lặng. Thức giấc, căn nhà chẳng còn ai. Nhưng ít nhất dựa vào những âm thanh ấy, hắn biết ba mẹ mình vẫn luôn trở về nhà mỗi đêm.
Mỗi lần như vậy, phiên bản trẻ con của hắn sẽ cố gắng mở mắt để nhìn thấy ba mẹ ở phía xa, để cảm nhận được cái ôm vội vàng của họ và những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Đó là những điều duy nhất hắn trông chờ.
Vào một ngày nào đó bất kỳ, hắn mở mắt ra một lần nữa, ba mẹ vẫn còn ở nhà vào một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, đó chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Chỉ là những khoảnh khắc như vậy không nhiều. Vì vậy có rất nhiều đêm, hắn không muốn đi ngủ. Chỉ muốn mãi mãi thức giấc để ba mẹ không phải rời đi.
Việt Sơn luôn cảm thấy mình không bằng những đứa trẻ khác. Hắn không được ba mẹ đưa đi học và đón về nhà mỗi ngày, không được ăn tối cùng họ, cũng chẳng có ai kèm cặp bài vở mỗi đêm, không có người để chia sẻ những gì đã diễn ra sau một ngày đi học ở trường. Tuổi thơ của hắn trôi qua rất cô đơn và tẻ nhạt.
Mọi thứ trong nhà vẫn luôn được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi ngày đều có người đến chuẩn bị sẵn đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, trông chừng hắn đến khuya. Việt Sơn không muốn trò chuyện cùng người khác mà chỉ muốn gặp ba mẹ mình, về cơ bản sự tồn tại của một người khác trong nhà vẫn không có nhiều ý nghĩa gì đặc biệt ngoài việc đảm bảo an toàn vật lý cơ bản cho một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên.
Có một giai đoạn, ba mẹ Việt Sơn từng gửi hắn sống nhờ nhà họ hàng một thời gian với hy vọng bù đắp tình cảm gia đình mà hắn luôn thiếu thốn. Thế là từ dạo đó giấc ngủ lại chuyển sang một gam màu khác.
Nó không còn là sự im lặng và những âm thanh quen thuộc vốn chỉ thuộc về ba mẹ hắn nữa. Nó trở nên ồn ào và hỗn loạn hơn như chính đặc điểm và lối sống của khu vực này. Đó là sự pha trộn giữa tiếng máy móc từ công trường xây dựng vào ban đêm, là tiếng động cơ phát ra từ những chiếc xe gắn máy đời cũ, liên tục ra vào khu dân cư đông đúc, đôi khi là âm thanh cãi vã của hàng xóm xung quanh. Cũng từ những giấc ngủ chưa bao giờ trọn vẹn đó Việt Sơn mới biết được mình là kẻ phiền phức đến mức nào.
Vào một đêm nọ, Việt Sơn giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xe ô tô đi ngang qua đầu ngõ. Tiếng xe này vô cùng quen thuộc, giống hệt như những gì hắn vẫn nghe hằng đêm ngày trước. Thế nhưng sau đó không có một chút ánh sáng nào, cũng không có tiếng chìa khoá và tiếng cửa mở như thường lệ.
Việt Sơn biết mình đã lầm, là một chiếc khác cùng thương hiệu vô tình đi ngang qua mà thôi. Một loạt âm thanh vật liệu rơi đổ phát ra từ công trường gần đó khiến hắn nhớ ra rằng mình đang ở nhà chú út, không phải là nhà của mình. Đã sống ở đây được hai tháng rồi mà hắn vẫn chưa thể nào thích nghi được.
Bỗng nhiên một giọng nói lọt vào: "Còn phải để nó ở đây bao lâu nữa? Tôi chịu hết nổi rồi."
Việt Sơn ước gì mình có thể vào giấc trở lại nhưng không biết vì sao lúc đó hắn lại tỉnh táo đến lạ thường. Qua một bức tường, hắn có thể nghe thấy giọng của thím út vọng lại:
"Từ khi nó qua đây ở thì cái gì cũng phải ưu tiên cho nó. Má anh bắt mẹ con tôi dọn lên gác ở, nhường cho nó hẳn một cái phòng riêng. Má nói nó sống sung sướng từ nhỏ, không quen chật chội, không chịu được nóng. Vậy thì về nhà mà ở. Còn chui vô cái xó này làm gì cho cực cái thân? Về đó mà ngủ máy lạnh cho sướng, trả lại quạt cho mẹ con tôi. Nếu mà thương nó như vậy thì anh nói má sang nhà đó mà ở. Xem anh chị hai chăm má được ngày nào. Có một thằng con cũng lo không nổi kia kìa."
Người đàn ông ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Nói nhỏ thôi. Thằng bé còn ngủ ngay phòng bên cạnh."
"Tôi cứ nói đấy. Ông bà mình nói không có sai mà. Xa thơm gần thối. Cả năm trời trốn đi đâu biệt tích, dăm ba tháng quăng một cục tiền về là thành con hiền dâu thảo ngay. Bây giờ có đứa con cũng không trông được, lại ném tiền nhờ trông dùm. Nhắm không nuôi được thì đừng có đẻ. Ham công tiếc việc như vậy thì có con làm gì cho khổ những người xung quanh."
"Nhà người ta có tiền thì họ góp tiền, mình không có tiền thì góp sức thôi. Có gì đâu mà em cứ phải so đo tính toán làm gì cho mệt."
Việt Sơn không dám thở mạnh, hắn siết lấy tấm chăn mỏng, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân không thể nào diễn tả thành lời. Khi đó hắn còn nhỏ, không hiểu vì sao ba mẹ lại muốn để mình sang nhà bà nội và chú út để ở. Ba mẹ hắn nói nhà bà nội rất vui, hắn sẽ có em họ để chơi cùng, có chú thím chăm sóc, sẽ không phải ở nhà một mình với cô giúp việc nữa.
Việt Sơn không hình dung được sự khác biệt và vui vẻ ba mẹ nói là như thế nào. Từ khi đến đây ở, hắn quả thật được bà nội quan tâm và chăm sóc nhiều hơn nhưng chú thím lại không nói chuyện nhiều với hắn, em họ thì không muốn chơi cùng, sự khác biệt mà ba mẹ nói lúc trước dường như không quá hấp dẫn.
Việt Sơn ấm ức vô cùng. Hắn không muốn nghe người khác nói về ba mẹ mình như vậy. Hắn muốn bất dậy khỏi giường, chạy thật nhanh ra ngoài để phản bác. Nhưng hắn lại không làm được gì. Hắn cảm thấy rất sợ khi chỉ ở đây một mình. Không một ai chào đón sự hiện diện của mình ở đây, không một ai bên cạnh và ủng hộ mình, và một chút gì đó cảm giác áy náy và có lỗi khi trở thành gánh nặng của người khác.
"Ráng chờ hết năm nay, anh kiếm được việc thì anh sẽ nói chuyện lại với anh hai. Em nói con nhịn đi rồi anh mua đồ chơi cho."
"Nhịn, nhịn, nhịn! Lúc nào cũng nhịn. Bây giờ đến con của tôi cũng phải nhịn theo hai má con anh sao? Anh biết hồi tối tôi tức tới mức nào không? Mấy món ăn đó cả năm con tôi mới được ăn một lần, mà hai má con anh cứ lấy đẩy qua hết cho nó, không chừa cho con mình chút gì. Thằng Sơn nó không thiếu thốn thứ gì cả. Nó còn lạ gì mấy món này nữa mà cứ phải nhường hết lại cho nó vậy."
Việt Sơn nhớ lại chuyện vào bữa tối. Hôm nay chú út của hắn mua về rất nhiều đồ ăn ngon. Lúc ngồi vào bàn, bà nội liên tục gắp đồ ăn cho hắn. Việt Sơn khi đó vẫn còn vô tư, không cảm thấy đây là chuyện gì kỳ lạ hay bất thường nên vẫn thoải mái nhận lấy.
Tại thời điểm đó, hắn vẫn là con một trong gia đình, chưa từng phải chia sẻ hay nhường nhịn bất kỳ ai. Mặt khác, trong những lần hiếm hoi ra ngoài cùng ba mẹ, hắn vẫn luôn được mọi người xung quanh ưu ái như một đặc quyền mà hắn chưa bao giờ thật sự tìm hiểu lý do. Vì vậy trong tiềm thức của Việt Sơn, việc mình được ưu tiên là sự thật hiển nhiên mà hắn chưa từng thắc mắc.
"Số tiền anh chị hai gửi nhiều lắm. Khoản đó nuôi cả mấy đứa nhỏ cùng lúc còn được, nói gì chỉ có một đứa, nên má với anh ưu ái nó một chút cũng đâu có sao. Họ gửi nhiều tiền để mình chăm lo đầy đủ cho con họ. Đã vậy thì cũng phải dùng đồ tốt một chút chứ đâu thể nhận tiền rồi cho nó ăn ở như con mình được. Còn dư thì anh mới lấy để trang trải cuộc sống. Cố gắng chút thôi để nhà mình sống dư dả."
Việt Sơn chưa từng trải qua cảnh thiếu thốn, cũng không có ai dạy hắn rằng thế giới xung quanh mình đang vận hành như thế nào, nên hắn thật sự không chú ý đến bầu không khí của mọi người trong bữa tối. Đến bây giờ, qua lời kể lể trách móc của thím út thì hắn mới nhận ra nhiều điều nằm ngoài vùng nhận thức của bản thân. Cũng là lúc hắn học được một bài học về cách cư xử và quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Và đây cũng là lúc hắn nhận ra được điều gì đó khá khác biệt ở ba mẹ của mình.
Chưa bao giờ Việt Sơn muốn về nhà như lúc này. Hắn không muốn sống ở đây. Dù bà nội rất thương mình nhưng hắn nhớ ba mẹ. Dù họ không dành nhiều thời gian cho hắn đi nữa thì ít nhất họ vẫn sẽ trở về nhà mỗi đêm, không phải như bây giờ, khi mà ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không thể tìm thấy một chút cảm giác về sự tồn tại của họ.
Khi về nhà hắn sẽ gặp được ba mẹ trong lúc ngủ. Chỉ cần hắn ngủ không sâu, cố gắng tỉnh táo hơn thì vẫn có thể chờ được. Và ở đó hắn cảm thấy mình được yêu thương bởi những người thật sự cần mình dù cho không có nhiều cơ hội bên cạnh.
***
Việt Sơn chưa từng kể với ba mẹ những gì mình trải qua hay nghe được ở nhà chú út vì chỉ hơn một tháng sau đó hắn đã có cách để thuyết phục ba mẹ về nhà sống. Vào thời điểm đó, qua một trò chơi trên mạng, Việt Sơn quen được Lâm Hải, học sinh trường Silver khối cấp 2, bằng tuổi hắn.
Ban đầu Việt Sơn vẫn đang theo học ở một ngôi trường bình thường theo đúng tuyến hộ khẩu gia đình. Về sau, nhờ quen biết Lâm Hải, hắn đã dùng trường Silver như một lý do để rời khỏi nhà bà nội, nơi hắn cảm thấy mình chỉ là kẻ mang đến rắc rối và phiền phức cho người khác.
Về vị trí địa lý, trường Silver nằm khá xa nhà Việt Sơn, nhưng bù lại trường có hệ thống xe đưa rước trải rộng khắp các khu vực quan trọng trong thành phố, với một điểm đón ở đầu đườn ngay trước khu nhà hắn ở. Trùng hợp thay, những điểm đón này chỉ tập trung vào các khu đô thị lớn và hiện đại, không để nào đến được khu dân cư phức tạp như của nhà chú út. Một lý do hoàn toàn hợp lý cho sự thay đổi mà hắn mong muốn.
Ba mẹ Việt Sơn không thắc mắc gì. Họ luôn nhận thức rõ chuyện mình không dành nhiều thời gian cho con cái nên luôn cố gắng hết sức để chiều theo ý hắn, như một cách để bù đắp lại những thiếu thốn trong những năm qua. Chỉ cần điều đó không gây nguy hại cho bản thân hắn và những người xung quanh thì ba mẹ đều đồng ý một cách dễ dàng.
Dù Lâm Hải chỉ là một người bạn quen qua mạng nhưng ba mẹ Việt Sơn thật sự xem trọng chuyện này. Họ âm thầm tìm hiểu thông tin về Lâm Hải, nhận thấy mối quan hệ này không có gì bất thường. Mặt khác, trường Silver không phải là một cái tên xa lạ với bọn họ, nên nhanh chóng đưa ra quyết định và hoàn tất thủ tục chuyển trường trong thời gian rất ngắn. Thế là Việt Sơn thành công quay trở về nhà mà không cần trực tiếp làm mất lòng ai hay khiến ba mẹ phải lo lắng và suy nghĩ.
Việt Sơn tuổi nhỏ không biết trường Silver có điều gì khác biệt với những trường khác. Hắn không thấy việc mình chuyển trường là một điều gì đó quá mức to tát hay bất thường. Mãi đến khi trò chuyện cùng những người bạn ở trường cũ, Việt Sơn mới nhận ra rằng việc mình chuyển vào trường có ý nghĩa như thế nào. Mọi người đã thay đổi cách nhìn nhận về hắn kể từ đó. Bỗng dưng hắn trở thành con nhà giàu từ khi nào không hay. Cộng thêm những lời phàn nàn than thở của thím út, hắn dần dần nhận ra rằng gia cảnh của mình hóa ra lại tốt hơn những người khác. Nhưng phát hiện này vẫn không khiến Việt Sơn vui vẻ hơn được bao nhiêu.
Dù ban đầu mục đích của Việt Sơn khi vào trường Silver khá ngớ ngẩn nhưng đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hắn. Trước đây khi học ở trường cũ hắn chỉ có bạn bè xã giao bình thường, không có ai đặc biệt thân thiết. Không hiểu vì lý do gì, Việt Sơn lại hoà nhập một cách nhanh chóng ở trường Silver, tựa như đây mới thật sự là nơi phù hợp với hắn hơn tất cả.
Khi mới vào trường, Việt Sơn chỉ quen biết một mình Lâm Hải. Một thời gian sau, số lượng bạn bè dần tăng lên. Đến giữa cấp hai, Việt Sơn và Lâm Hải gia nhập vào một nhóm nam sinh khá đông thành viên, là tiền đề của hội học sinh trường Silver sau này. Đối với Việt Sơn mà nói, những người hắn gặp ở trường Silver khi đó không chỉ là bạn bè, mà còn là anh em, là gia đình thật sự của mình, chứ không phải hai cái tên xuất hiện trong giấy khai sinh kia.
Trong độ tuổi nông nổi và bất cần nhất, Việt Sơn đã thành công che giấu sự cô đơn và trống vắng tình cảm gia đình của mình xuống thật sâu. Hắn không còn cảm giác mong chờ khi nghĩ sự tồn tại của ba mẹ ở nhà như lúc trước, toàn bộ thời gian trong ngày hắn đều dành cho bạn bè. Hắn cùng bọn họ đi học, đi chơi, quậy phá, đánh nhau, trải qua tất cả mọi thứ những đứa trẻ ở độ tuổi ương bướng này muốn khám phá và trải nghiệm.
Suốt những ngày tháng đó, Việt Sơn lao vào tất cả những cuộc vui, những trải nghiệm xa hoa mới lạ, điên cuồng khám phá thế giới xung quanh. Không như những người bạn khác còn bị gia đình quản giáo, Việt Sơn hoàn toàn tự do. Hắn có thể làm những gì mình thích mà không bị ai cấm cản. Hắn bắt đầu tiêu tiền một cách vô độ và mất kiểm soát. Nếu như ba mẹ đã đánh đổi thời gian bên hắn để kiếm tiền thì Việt Sơn tự cho mình cái quyền để sử dụng những đồng tiền này như cách mà hắn muốn.
Việt Sơn ổn định đời sống học đường của mình ở trường mới được một thời gian thì nhận được tin ba mẹ đã sắp xếp được công việc kinh doanh, họ sẽ dành thời gian ở nhà và bên cạnh hắn nhiều hơn. Chỉ là mọi chuyện đã quá trễ. Hắn không hề cảm thấy vui mừng và hạnh phúc như ngày trước. Bây giờ Việt Sơn đã bước vào độ tuổi nổi loạn, tâm lý đã có nhiều sự biến động, chỉ thích ở ngoài với bạn hơn ở nhà. Trước đây gia đình không có nhiều tình cảm và kết nối thì bây giờ mọi thứ càng trở nên xa cách và lạnh lẽo hơn.
Ba mẹ Việt Sơn luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi nên họ cũng không ép buộc hắn làm bất kỳ điều gì. Việt Sơn được thế làm tới. Hắn cố tình phớt lờ tất cả những lần ba mẹ muốn đến gần mình. Ở trường học, hắn cố gắng duy trì thành tích tạm ổn, đủ tốt để giáo viên không phản ánh, nhưng cũng chẳng đáng là bao so với những thú vui và tật xấu khác.
Cùng lúc đó, Việt Sơn biết được chuyện ba mẹ hắn thay đổi là vì hắn sắp có em. Việt Sơn vỡ lẽ ra nhiều thứ. Thì ra điều khiến họ thay đổi không phải là vì hắn, chưa bao giờ là vì hắn. Họ quyết định gác lại công việc, quay trở về nhà là để chào đón sự ra đời của một đứa con khác mà không phải thật sự quan tâm đến sự tồn tại của mình.
Việt Sơn cay đắng nhận ra rằng hóa ra công việc không phải là không thể sắp xếp, chỉ là hắn không đủ quan trọng để ba mẹ mình thật sự quyết tâm từ bỏ thứ quan trọng nhất với họ mà thôi. Họ vẫn biết lo lắng cho con cái, nhưng là một đứa con khác, chứ không phải là đứa con này. Cuối cùng thì hắn chính là đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình của mình.
Suy nghĩ này đã thay đổi cách Việt Sơn nhìn nhận về thế giới xung quanh. Hắn trở nên nổi loạn và bất cần một cách đúng nghĩa. Không chỉ là đua đòi, ăn chơi theo hội bạn, hắn trở nên chênh vênh, lạc lối, cảm thấy bản thân không có nơi nào để về, cũng đã từng có những suy nghĩ cực đoan và tăm tối.
Ngày đó, Việt Sơn cảm thấy niềm tin của mình như bị cả thế giới phản bội. Hắn có thể là một đứa trẻ hiểu chuyện, cảm thông cho công việc của ba mẹ, cảm thấy bất bình khi họ hàng nhận xét không hay về gia đình của mình. Nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn buông xuôi, không còn gì để mong chờ, không còn gì để cố gắng, không còn gì để hy vọng. Trong mắt hắn, ba mẹ đã dùng tuổi thơ và hạnh phúc của mình để đổi lại một cuộc đời viên mãn cho em trai về cả vật chất và tinh thần. Vậy còn hắn thì sao? Hắn đã trở thành một điều gì đó thừa thãi trong ngôi nhà này.
Trước những sự thay đổi theo hướng tiêu cực của Việt Sơn, ba mẹ hắn bắt đầu lo lắng. Họ sợ hắn sẽ đánh mất chính mình và làm ra điều gì đó dại dột. Nhưng sau một quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, họ đã không còn khả năng đến gần con của mình được nữa. Càng muốn đến gần thì Việt Sơn sẽ chạy đi thật xa. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cách hắn phản ứng lại quá mức gay gắt, khiến ba mẹ hắn dè dặt, không dám đến gần. Họ không còn cách nào khác ngoài việc hòa hoãn và nhượng bộ. Mối quan hệ trong gia đình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro