Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trao đổi bí mật (2)

Lời đề nghị trước đó của Hạnh Nguyên đã thành công gợi mở cho Việt Sơn một điều gì đó mới mẻ trong tâm trí. Có thể về mặt vật chất và những mối quan hệ xung quanh thì hắn không có vấn đề gì đặc biệt cần được giúp đỡ, nhưng hắn có rất nhiều khúc mắc cần được gỡ bỏ với gia đình.

Quay lại câu chuyện xảy ra giữa Việt Sơn và Hạnh Nguyên vào chuyến đi dã ngoại năm ấy. Hai người đã vô tình tâm sự một cách đầy triết lý cùng nhau một số chuyện. Nếu Việt Sơn nhớ không lầm thì chính Hạnh Nguyên cũng có rất nhiều mâu thuẫn với ba mẹ của mình vào thời điểm đó. Bây giờ cách cô nhắc về gia đình đã trở nên nhẹ nhàng và cởi mở hơn rất nhiều. Có thể mọi thứ đã được cải thiện đáng kể. Hắn cũng muốn lắng nghe và học hỏi thêm một chút.

"Anh đang giữ một bí mật của em. Để cho công bằng thì anh cũng chia sẻ cho em một bí mật của anh nhé."

"Nếu anh cảm thấy thoải mái thì em sẵn sàng để lắng nghe."

Việt Sơn im lặng một chút để nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Có rất nhiều thứ khó mà kể hết được trong một lần.

"Một trong nhiều lý do khiến anh quyết định quay về đây học tiếp đại học là để chữa lành." Việt Sơn ngập ngừng một chút: "Nghe qua thì có cảm giác hơi tiêu cực, tùy tiện và thiếu suy nghĩ."

Hạnh Nguyên nhìn nhận chuyện này theo một cách khá nghiêm túc:

"Đừng lo, em hiểu ý anh mà. Chẳng qua là gần đây mọi người hay đùa giỡn, làm từ 'chữa lành' bị biến tướng chứ những người trải qua những vấn đề tâm lý và quan tâm đến sức khỏe tinh thần đều hiểu đúng cả."

Việt Sơn thở phào, hắn tiếp tục: "Ừ, chữa lành ở đây có rất nhiều thứ. Nhưng trong đó có một chuyện, anh muốn hàn gắn lại mối quan hệ với ba mẹ. Và có khi với cả em trai của anh nữa."

Vấn đề của Việt Sơn với gia đình đã hình thành từ khá lâu về trước. Sau rất nhiều sự thay đổi và những sự kiện ngoài ý muốn xảy ra thì hắn đã tỉnh ngộ và muốn quay về để sửa chữa sai lầm ngay khi còn cơ hội để làm điều đó. Nhưng việc hàn gắn mối quan hệ đã rạn nứt nhiều năm chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Dù đã cố gắng suy nghĩ tìm cách cải thiện nhưng mà Việt Sơn vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, khoảng cách vẫn còn rất xa. Mọi người trong gia đình hắn hiện tại cư xử với nhau vô cùng khách sáo. Họ đều muốn tiến về phía đối phương nhưng vẫn còn nhiều sự e dè và lo lắng đến từ những ký ức buồn trong quá khứ.

"Lúc nghe em kể em được ba em tập xe cho, thật lòng anh rất ngưỡng mộ. Anh cũng tự hỏi bản thân liệu mình có thể tìm một vài hoạt động nào đó để làm với ba mẹ hay không. Còn cả em trai anh nữa. Đã lâu rồi anh không nói chuyện với họ một cách đúng nghĩa nên nhiều khi không biết phải bắt đầu từ đâu, như có gì đó giữ lại, khiến anh không dám bắt đầu trước."

Hạnh Nguyên không xen vào, cô im lặng để Việt Sơn kể tiếp.

"Bây giờ anh chưa mong có thể làm được điều gì đó quá mức đột phá. Anh chỉ muốn bắt đầu một cách từ từ và chậm rãi trước. Từ những bước nhỏ cũng được. Anh định hỏi em thử xem bình thường em và ba mẹ sẽ làm những gì để anh còn học theo."

Từ trước đến nay Hạnh Nguyên chưa từng nghĩ Việt Sơn lại có khúc mắc với gia đình. Thì ra ai cũng có những vấn đề riêng của họ. Dù bên ngoài mọi thứ có thể trông vô cùng hoàn hảo, nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được mọi diễn biến bên trong.

Hạnh Nguyên không nghĩ mình là người ở phía ngược lại và đủ thành công trong phương diện này để đưa ra lời khuyên cho Việt Sơn. Nhưng vì cô thật lòng muốn giúp đỡ hắn nên không ngần ngại mà chia sẻ:

"Chính em cũng không hòa hợp với ba mẹ một cách hoàn toàn. Mà thật ra ai cũng vậy à. Chắc là anh không nhớ. Hồi đó em vô tình kể cho anh chuyện em cũng có nhiều tổn thương đến từ gia đình, nhất là với mẹ em."

Việt Sơn nói: "Anh còn nhớ. Vậy nên anh mới tò mò là không biết trải nghiệm của em như thế nào."

Hạnh Nguyên vô cùng bất ngờ. Chuyện đã lâu vậy rồi mà Việt Sơn còn nhớ sao? Nhưng đó không phải là điều cô cần chú ý vào lúc này.

"Tin tốt là sau hai năm mọi chuyện đã tốt lên nhiều rồi. Mọi thứ đều có thể cải thiện được hết. Anh cứ yên tâm."

Hạnh Nguyên không tiếc lời động viên để Việt Sơn tìm lại một chút niềm tin trong cuộc sống.

"Em thấy điều quan trọng nhất là mình nên hiểu ba mẹ. Hiểu vì sao họ lại làm như vậy, hiểu những gì họ đã và đang trải qua để cảm thông nhiều hơn. Tất nhiên là có những tổn thương để lại hậu quả lâu dài thì mình sẽ xử lý và tìm cách khắc phục riêng vào lúc khác, nhưng chủ yếu là sự hàn gắn. Em thấy dùng từ tha thứ ở đây thì có gì đó hơi vô lễ một chút, vì làm sao mình lại ở vị trí để nói ra hai từ này được, nhưng mà nó giống vậy."

Việt Sơn ngẫm nghĩ một chút. Về lý do sao? Tất nhiên là hắn biết lý do, càng lớn thì hắn càng hiểu hơn cho những lý do đó. Nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, khi đó còn ở trong quá trình nhận thức về thế giới xung quanh, còn đang học cách trưởng thành về mặt suy nghĩ và nhận thức.

Dù cho có hiểu chuyện đến mức nào đi nữa, lý trí có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể nào vượt qua được những cảm xúc của riêng mình, lại càng không thể nào chiến thắng được nó. Hắn cũng sẽ có những bất mãn riêng, những tủi thân riêng và cả những sự thất vọng âm ỉ không thể nào diễn tả được bằng lời.

"Khi đã hiểu ba mẹ rồi thì sẽ đỡ ấm ức hơn. Em thấy vậy. Kiểu chợt nhận ra ba mẹ cũng không dễ dàng gì. Có nhiều chuyện bây giờ em vẫn buồn, vẫn còn phải đấu tranh xử lý hậu quả của nó mỗi ngày nhưng em đã không còn trách ba mẹ nữa."

"Tựa như chuyện em không dám khóc đúng không?"

Hạnh Nguyên chậm rãi gật đầu. Thì ra Việt Sơn thật sự nhớ hết những gì cô đã từng kể.

"Khi có nhiều kiến thức và trải nghiệm sống hơn thì em vô tình biết được mẹ em bị ức chế tâm lý khi sống với bà nên mới cư xử như vậy với em ngày bé. Hậu quả của nó em vẫn chưa xử lý được, nhưng khi biết được lý do thì em thương mẹ nhiều hơn. Xong rồi em chợt nghĩ nếu mà như vậy có thể giúp được mẹ thì cũng không sao. Ít nhất thì mẹ em đã có thể vượt qua những ngày tháng đó để chờ đến ngày hôm nay, khi không còn phải sống chung với bà nữa."

"Quan trọng là em đã thấy được tính cách thật sự của mẹ em trong cuộc sống bình thường, lúc không bị căng thẳng. Mẹ vẫn rất tốt và thương em. Nhờ vậy em mới nhận ra rằng chính mẹ cũng đang bị tổn thương chứ không phải là cố tình làm vậy với em."

"À, em chỉ lấy ví dụ thôi. Em không biết những gì đã xảy ra với anh. Em biết có những nhà có những vấn đề rất khủng khiếp, thật sự không thể nào làm gì hơn được. Nhưng với những gia đình thật sự tồn tại tình yêu thương mà chỉ có sang chấn kéo dài qua từng thế hệ, hoặc là những tổn thương gây ra một cách vô tình thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần các bên đều muốn."

Về điểm này thì Việt Sơn chắc chắn ba mẹ vẫn rất yêu thương mình. Chỉ là hắn luôn không cho phép bản thân mình nhìn thấy hay cảm nhận điều đó. Mãi cho đến thời gian gần đây, một sự kiện quan trọng đã xảy ra để hắn được một lần nữa chứng kiến điều này.

Lẽ ra hắn còn không có cơ hội được nhìn thấy điều đó, suýt nữa thì hắn đã tự tay mình đóng cửa và quay lưng lại như ngày xưa, nhưng nhờ vào một câu nói khá lâu về trước của Hạnh Nguyên đã làm Việt Sơn muốn thử một lần, xem như là giữ lời hứa với cô. Nhưng nhờ vào sự thay đổi đó đã giúp hắn nhận ra ba mẹ vẫn luôn ở phía sau, họ luôn chờ hắn quay trở lại, chưa bao giờ thật sự lãng quên hắn.

Chỉ là nhìn thấy nỗi lòng nhau là một chuyện, còn biến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn ngay lập tức lại là một điều quá đỗi khó khăn và xa vời.

"Có lẽ anh đã biết lý do. Tha thứ thì anh chưa rõ lắm. Không phải là còn oán trách gì mà trong lòng anh vẫn còn khá mơ hồ và chưa cảm nhận được cảm xúc của mình. Nhưng sau tất cả thì anh mong là đến một ngày nào đó mình có thể sưởi ấm lại mối quan hệ đầy lạnh lẽo này."

Hạnh Nguyên cho rằng Việt Sơn đang quá mức hấp tấp cho một chuyện cần nhiều thời gian để thực hiện. Cô an ủi hắn:

"Anh cứ từ từ thôi. Ít nhất thì anh đã nhận ra và có thể quay đầu để sửa chữa mọi thứ. Có nhiều người khi nhận ra thì đã quá trễ rồi."

Việt Sơn cũng nghĩ như vậy. Đó là lý do hắn có thể đưa ra một quyết định liều lĩnh và điên rồ trước sự ngăn cản của nhiều người. Ông trời đang cho hắn một cơ hội để quay đầu và sửa sai, hắn phải làm gì đó trước khi quá muộn.

Thế giới rộng lớn ngoài kia vẫn sẽ mãi mãi ở đó, hắn có thể quay lại khám phá bất kỳ lúc nào nhưng gia đình của hắn thì không. Có những thứ tồn tại trên đời này với thời hạn nhất định. Nếu không kịp thời nắm bắt thì sẽ phải ân hận cả đời.

Hạnh Nguyên sợ là Việt Sơn không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì vì hắn đã có khoảng cách với ba mẹ từ khi còn bé. Tạm thời cô không thể nghĩ ra điều gì quá hữu ích và phù hợp với con người của hắn nhưng nếu có thể tham khảo từ em trai của mình thì cũng không tệ. Dù sao thì con trai khá đơn giản, sở thích thường có điểm tương đồng với nhau, không bị giới hạn quá nhiều về khoảng cách thế hệ hay là độ tuổi, có thể mang ra tham khảo và áp dụng.

"Anh có thể hỏi thăm ba của anh về chuyện xe cộ chẳng hạn. Như nói về các mẫu xe, về thông số kỹ thuật, động cơ và tính năng các thứ. Xin lỗi em không hiểu lắm nhưng mà giống vậy đó. Em thấy em trai em hỏi ba em nhiều lắm. À, hình như mấy tuần nữa có triển lãm siêu xe ở ngoài trung tâm thành phố, anh có thể rủ ba anh đi xem cùng."

Việt Sơn chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này. Hắn có cảm giác như được khai sáng, rất tò mò và hứng thú:

"Cũng được đấy chứ, để anh về hỏi thử. Trước đây hình như ba anh cũng có quan tâm đến mấy vụ siêu xe này. Với lại ba anh có background bên khối kỹ thuật nên cũng dễ có chuyện để nói."

"Ba em background thuần kinh tế thôi mà đã thích mấy cái này rồi, vậy kỹ thuật là chắc chắn có hiệu quả. Ở nhà em thì ba em với em trai em còn bàn về cách sửa xe, xử lý này nọ khi gặp sự cố ngoài đường nữa. Anh có thể cân nhắc để làm chủ đề để có thể bắt đầu trò chuyện lại với ba của anh."

Việt Sơn rất mừng, chắc chắn hắn sẽ tìm hiểu rồi tìm cơ hội để bắt đầu câu chuyện trước. Hắn sẽ cố gắng vượt qua những lo lắng tồn tại từ quá khứ, thử một lần mở lòng để tìm lại những điều mà hắn vẫn luôn khao khát có được.

"Anh chưa nghĩ đến bao giờ, anh sẽ thử. Cảm ơn em."

"Mấy vụ sửa xe, nhận biết vấn đề khi đang lái qua âm thanh, cảm nhận khi lái đồ cũng hay đó. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không hiểu gì hết."

Hạnh Nguyên sầu não thở dài. Việt Sơn không hiểu vì sao cô lại chán nản vì chuyện này. Dù sao thì đó cũng không phải là chủ đề cô cần phải để tâm đến nếu như không có hứng thú. Đây là những nội dung đặc thù dành cho cánh đàn ông rồi.

"Em đâu cần phải biết những cái đó."

"Em hay suy nghĩ linh tinh nên tìm hiểu cho yên tâm thôi."

Hạnh Nguyên hay suy nghĩ nhiều, cộng thêm những trải nghiệm không vui trong quá khứ dễ khiến cô suy nghĩ lung tung, từ đó dẫn đến việc tìm hiểu những thứ hơi kỳ lạ. Cô có sự ám ảnh vô cùng sâu sắc với việc đối mặt với mọi thứ một mình. Cô ghét cảm giác mình không biết làm một cái gì đó, không thể tự giải quyết vấn đề mà chỉ có thể phó mặc cho số phận và chờ ai đó đến giúp mình trong vô vọng, và rồi không có ai đến cả.

Việt Sơn nhận thấy thời gian cũng đã trễ, gần đến giờ Hạnh Nguyên phải về nhà nên hắn gọi phục vụ đến tính tiền để chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Việt Sơn nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán. Cả hai đi bộ ra ngoài, lên xe và bắt đầu di chuyển về hướng nhà của Hạnh Nguyên.

"Nếu gặp sự cố thì em chỉ cần gọi xe cứu hộ nếu đi một mình. Còn nếu em đi cùng một ai đó là con trai thì đó là người nên đứng ra xử lý mọi chuyện, dù cho là gọi cứu hộ hay là sửa xe để xử lý sự cố."

Đây là điều hiển nhiên trong suy nghĩ và nhận thức của Việt Sơn nhưng Hạnh Nguyên thì không tin vào điều đó vì trải nghiệm của cô luôn chứng minh điều ngược lại. Đôi lần cô đã có suy nghĩ ngoài ba của mình ra, cô không tin được bất kỳ một người đàn ông nào cả.

Hạnh Nguyên sẽ không so sánh hay tranh cãi những chuyện này với Việt Sơn, vì cô biết thế giới của hai người khác nhau. Có lẽ những người đàn ông trong thế giới của Việt Sơn đều giống hắn nhưng ở thế giới của cô thì không. Thay vì tiếp tục để bản thân mình gặp phải những tình huống như vậy thì cô quyết định bảo vệ bản thân mình trước.

"Đó là tình huống lý tưởng. Ai may mắn sẽ gặp được."

"Em không tin à?" Việt Sơn hỏi.

Hạnh Nguyên chần chừ không trả lời. Cô rất muốn nói là không, nhưng lại không thể nói thẳng điều đó ra trước mặt một người có những phẩm chất tốt đẹp như hắn. Cô phải sắp xếp lại ngôn từ của mình một chút.

"Cũng không hẳn. Em không thích cảm giác bất lực mình đã từng trải qua mà thôi. Vậy nên em luôn phải chuẩn bị mọi thứ trong trạng thái tốt nhất để có thể tự giải quyết vấn đề. Em không muốn phải trải qua cảm giác bất lực mà không làm gì được một lần nào nữa."

Có lẽ trong nhận thức của Việt Sơn thì những điều như vậy rất lạ lẫm, Hạnh Nguyên không ngại chia sẻ với hắn một vài ví dụ thực tế:

"Do anh không biết đó thôi. Dựa trên những gì em đã trải qua thì nếu như có sự cố thì họ sẽ tìm cách thoát thân đầu tiên, hoặc là cố tình bỏ em lại một mình như để dằn mặt em vậy. Em sẽ không khóc lóc, hay cầu xin như họ muốn. Vậy nên em chỉ có thể tự học cách xử lý, không thì chuẩn bị sẵn tinh thần cho kết quả xấu nhất và chấp nhận nó."

Hạnh Nguyên khẽ cười: "Đâu phải lúc nào cũng có thể may mắn gặp được một người đi kiểm tra lại mọi thứ như anh hồi đó. Vận may trong đời cũng có giới hạn, dùng một lần là hết, về sau chỉ còn lại hiện thực mà thôi."

Hạnh Nguyên vẫn xem sự xuất hiện của Việt Sơn khi đó là sự tình cờ, là điều may mắn hiếm hoi cô có được. Ngoài những điều đó ra thì cô vẫn là người vô hình trên thế giới này, không được ai nhớ đến. Dù cô có biến mất hay rời khỏi thế gian này cũng không có ai nhận ra.

Hạnh Nguyên chỉ dùng tông giọng bình thường để nói chuyện nhưng Việt Sơn vẫn có thể cảm nhận được phần nào đó sự cô độc và bất lực của cô gái bên cạnh. Hình ảnh này làm Việt Sơn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, còn có cảm giác khó chịu và đau lòng.

Hắn nghĩ là mình biết được một phần nào đó lý do. Việt Sơn biết bây giờ hắn có nói gì đi nữa thì Hạnh Nguyên cũng sẽ cười nhạt rồi bỏ qua. Cô không phản bác, nhưng cô cũng không tin. Ngoài việc dùng hành động để chứng minh ra thì e là không còn cách nào khác.

Việt Sơn không phủ nhận những gì Hạnh Nguyên vừa chia sẻ, cũng không khích lệ cô bằng những lời khuyên đầy xáo rỗng và lý thuyết, hắn chỉ im lặng lắng nghe để hiểu hơn những gì cô đang cảm nhận và cố chấp trong lòng.

Gần đến nhà Hạnh Nguyên, Việt Sơn lên tiếng: "Cảm ơn những gợi ý của em, anh sẽ về hỏi thử xem sao. Hy vọng là ba anh sẽ đồng ý."

"Có gì thì anh cứ hỏi em. Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách tiếp."

"Với lại..." Việt Sơn dừng một chút, sau đó hắn nói: "Anh mong là sau khi hàn gắn với ba mẹ thì em có thể tha thứ cho chính mình. Những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ không phải là lỗi của em."

Hạnh Nguyên ngây người mất một lúc, cô không hiểu vì sao Việt Sơn lại nói vậy: "Đúng là không phải lỗi của em mà."

Việt Sơn từ từ giải thích:

"Có thể em không nhận ra nhưng chính em vẫn đang tự trách vì những chuyện trong quá khứ. Đừng trừng phạt mình vì những điều do người khác gây ra nữa. Đừng vì bọn họ mà ép bản thân không được vui vẻ, không được hạnh phúc, và không được đón nhận những điều tốt đẹp. Không đáng chút nào."

Hạnh Nguyên chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Cô cũng đang tự dằn vặt chính bản thân mình sao? Oán trách vì đã để cho những người đó có cơ hội được tấn công vào cảm xúc của mình. Thất vọng vì bản thân đã để họ đối xử với mình theo cách mình không muốn. Vậy nên mới phải gồng lên, ở trong trạng thái chiến đấu và tự vệ để tránh những điều đó lại xảy ra một lần nữa.

Xe của Việt Sơn dừng lại trước cửa nhà Hạnh Nguyên, đã đến lúc nói lời tạm biệt.

"Em sẽ suy nghĩ thêm về những gì anh nói. Nhưng mà anh cũng phải như vậy đó nha."

Việt Sơn cười nhẹ. Khung cảnh này thật quen thuộc. Hắn chắc chắn nó đã từng xảy ra trước đó rồi. Bất cứ khi nào hắn đưa ra lời khuyên thì Hạnh Nguyên đều bắt hắn phải làm theo. Bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa, dần dần trở thành một quy ước ngầm giữa hai người bọn họ. Nhưng cũng nhờ quy tắc này mà hắn đã thử làm một điều gì đó mới, cuối cùng nhận được kết quả ngoài mong đợi.

"Học sinh giỏi vẫn như ngày xưa, vừa nghe đã hiểu, còn dạy ngược lại thầy."

Hạnh Nguyên bĩu môi: "Thì hồi đó em cũng nói rồi. Nếu anh thấy những điều này tốt thì anh cũng phải làm theo. Anh phải làm được thì anh mới nói được em chứ."

"Ừ, biết rồi. Anh cũng sẽ cố."

Nghe vậy Hạnh Nguyên mới yên tâm. Cô mở cửa bước ra ngoài. Khi vừa đóng cửa lại, Việt Sơn bất ngờ hạ cửa kính xuống. Hạnh Nguyên thấy lạ nên quay đầu lại hỏi:

"Sao thế? Anh quên gì à?"

Việt Sơn do dự một lúc, cuối cùng quyết định nói ra một bí mật khác cũng vô cùng quan trọng trong cuộc đời hắn. Vốn dĩ hắn nên giữ kín chuyện này mãi mãi nhưng khi đối diện với sự cô độc của Hạnh Nguyên trong một khoảnh khắc vừa rồi thì hắn lại đổi ý. Hắn muốn cô biết rằng có những sự xuất hiện không phải là tình cờ và sự tồn tại của cô vẫn có ý nghĩa với một ai đó.

Hy vọng là về sau cô có thể sống vui vẻ và hạnh phúc hơn sau khi nhận ra rằng trên đời vẫn có một người nào đó sẵn lòng dành cho mình những điều tốt đẹp nhất, ngay cả khi đó chỉ là một người bình thường cô vô tình gặp được. Không có mưu tính sâu xa, không cần lợi ích rạch ròi, đơn giản chỉ là sự tế và chân thành với nhau.

"Còn một điều cuối cùng nữa, thật ra..."

Việt Sơn lấy hết can đảm thể thú nhận:

"Hồi đó anh không hề đi kiểm tra bao quát toàn bộ khu vực trò chơi như anh đã từng nói trước mặt những người khác. Ngay từ lúc bắt đầu vào trong rừng thì anh chỉ có một mục đích duy nhất, là quay trở lại để tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro