Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xôi à?

Phì phèo tẩu thuốc lá, Mẫn Đình ngao ngán thở dài nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Khói mù mịt phả ra từ những ống bô xe và cái nắng chảy dài thành vũng trên đỉnh đầu làm tâm trạng của y vốn đã bập bùng lửa nay lại càng nóng ran. Tốt nghiệp, rời khỏi đại học đã được bốn năm với tấm bằng loại giỏi, giờ đây y lại ngồi lê lết trên vỉa hè mà không có đồng bạc nào trong tay. Y từng có công việc văn phòng ổn định, lương bổng cũng đủ để trang trải cho cuộc sống xa hoa ở Hà Thành. Thế nhưng làm việc cho tư bản chẳng bổ béo gì cho sức khoẻ và căn bệnh tim bẩm sinh của y. Hàng ngày cứ bảy giờ sáng, Đình lại lóc cóc đạp xe mười cây số đến công ty và chỉ trở về khi kim đồng hồ đã chạy qua số mười hai hai mươi lần. Chán ngấy cái cảnh nai lưng ra làm trâu làm ngựa để cống tiền cho mấy lão sếp bụng phệ chơi bời ở phố đèn đỏ, hết dự án lớn là y chuồn ngay. Thế nhưng, y chẳng về nhà. Gia cảnh y không khá giả, vì thế mà mấy năm trước đã nằng nặc đòi bố mẹ cho tiền y lên thành phố học để làm việc, hứa hẹn sẽ đem vài trăm nghìn về nhà mỗi tháng. Nếu giờ y liểng kiểng xách đống vali này về, sẽ chẳng thể tránh khỏi nỗi thất vọng to lớn và sự cười chê của họ hàng chòm xóm. Vậy là y cố chạy việc. Y tìm đủ loại nghề, nhưng chỉ được một thời gian lại bỏ ngang. Cuối cùng, đến một xu để trả tiền thuê trọ y cũng không còn.

" Cái đất Hà Thành này sao mà khó sống thế?"

Tự nhiên Đình nghĩ đến cái Nghệ Trác, đứa em họ dưới quê. Cùng là người một nhà, thế nhưng gia thế của nó lại hoàn toàn khác biệt. Nếu y lên đây để trang trải cuộc sống khó khăn, tranh giành từng cắc bạc, nó chỉ lên đây khi muốn đi mua sắm. Thân sinh nó đã giàu biết bao nhiêu đời, đến thế hệ của nó thậm chí còn khấm khá thêm, có của ăn của để, có mẫu vườn, có cái ao, có con trâu để làm vốn. Nhiều lúc rong ruổi các hàng nước chè với nó, y nghe Trác kể về những thứ nó mua, nó mặc, vị nước che cứ đọng mãi lại trên đầu lưỡi y. Chan chát và đắng ngắt. Y chẳng trách cha mẹ nghèo, chỉ có thể trách cái khát vọng của y quá lớn.

- Ô hay! Cái Đình nhà cô Kim đấy à? Tao tưởng mày làm ăn khấm khá lắm, hoá ra là bị đuổi ra đường ngồi rồi ư?

Một người phụ nữ giàu có xinh đẹp tiến lại gần y. Bộ áo dài cách tân dính sát vào từng đường trên cơ thể cô, khiến cô trông chẳng mấy đứng đắn.

- Chi Lợi? Tôi tưởng chị đi Sài Gòn chứ?

Chi Lợi là con gái đầu của một bô lão có tiếng nói trong làng. Y cũng lên thành phố làm ăn, mà coi bộ sự nghiệp phát triển hơn nhiều so với Mẫn Đình. Trước đây khi còn là gái thôn quê, y đã đẹp người đẹp nết, nay cái chất thành phố thấm vào người lại càng khiến y thêm tươi tắn.

- Tao chuyển về Hà Nội rồi. Bộ cô chú không nói gì cho mày hả?

- Dạo này tôi không nói chuyện với bố mẹ nhiều.

Những ngày mới đặt chân lên đây, ngày nào Đình chẳng gọi điện về báo tin? Hoạ lắm thì mới phải gửi thư từ. Thế mà kể từ khi mất việc, y không liên lạc lại lần nào. Y sợ nghe tiếng mẹ già, nghe tiếng quạt trưa cho người bố bị tai biến ngủ. Y sợ mình chẳng giữ được mà lại lục đục bắt xe về.

- Mày làm sao mà phải ra đây thế này?

- Tôi bỏ việc rồi.

- Hoá ra người đỗ đại học cũng có lúc dại khờ. Mày nghĩ gì mà lại bỏ?

Mẫn Đình rít một hơi thật sâu, mùi thuốc hắc sặc vào cuống họng.

- Tôi đâu phải như chị hay cái Trác? Ngồi đến còng lưng ra trước bàn cũng chỉ lẻ tẻ có vài đồng, tôi sống làm sao được? Hơn nữa...bằng của tôi là bằng dạy học. Hoạ hoằn quá mới đi làm tài chính.

Khói thuốc làm y ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

- Mày bỏ thuốc đi. Tiền thì chẳng có, thế mà cứ đốt hết vào mấy cái vô bổ này.

Gớm, Đình mà có gan bỏ thuốc, y đã có cái gan để trắng tay về thăm bố mẹ. Y phải hút cho lòng y thôi nặng trĩu, cho cuộc đời y có thêm hương thêm vị.

- Chị đã có lòng nghĩ cho tôi thì cho tôi vay chút tiền làm ăn đi, tôi sẽ trả lại chị sau.

Đình chưa bao giờ mở miệng ra hỏi mượn ai cái gì, lúc nào cũng trầm mặc nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép y được thờ ơ một giây một phút nào nữa. Nói mấy lời này thật chẳng dễ dàng gì, vì y thừa hiểu y không thể tìm thấy việc làm vào lúc này, như y đã hứa để trả lại tiền cho Chi Lợi. Tuy vậy, y vẫn mong tình làng nghĩa xóm sẽ khiến chị ta động lòng trắc ẩn mà cứu giúp, tránh việc y sẽ gục đầu xuống hai tấc dưới lòng đất nơi chốn người.

Và Chi Lợi thực sự cho Đình mượn tiền.

- Tao không tiếc rẻ gì vài đồng bạc, nhưng mày cũng liệu tìm việc mà kiếm miếng ăn miếng ngủ, rồi còn trả lại cho tao. Tao cho thong thả bao giờ có thì đưa. Không giục giã gì đâu, đừng lo! Nếu thất bát cần mượn thêm thì cứ nói, tao ở đây chắc phải thêm chục năm nữa

Cô đưa cho y vài trăm nghìn, gật đầu cười. Nụ cười tươi, nhưng sao Đình thấy thật mỉa mai. Có lẽ là do lòng tự trọng của y cao quá.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Lợi rời đi vì có việc. Cô vừa khuất bóng, Mẫn Đình bật khóc. Cuối cùng, y vẫn không chống chọi lại được cái nhọc nhằn của Hà Nội và cũng không đủ mạnh mẽ để giữ tâm mình vất vưởng cảnh cây. Cái đau khổ đã như sao đêm trời quang, y có cố che mắt cũng chỉ là màn thưa phủ lên để lừa gạt rằng cuộc sống y ổn. Đặt tiền cẩn thận vào va li, y lững thững đi tìm một trạm dừng xe buýt, nơi người ta dán đầy những tờ quảng cáo tìm việc. Tạp vụ, chăm sóc khách hàng rồi đến phụ bếp, mấy tờ giấy màu sắc sặc sỡ chỉ khiến cái thở dài của y thêm ngao ngán. Thất vọng, Mẫn Đình ngồi sụp xuống cái ghế bành dài. Thật khổ, ước gì y đừng chống đối lại số phận, có lẽ đã chẳng đến mức này. Tệ hơn, bụng y đang reo lên. Một mẩu bánh mì con con cho bữa sáng lê lết mặt đường là không đủ, kể cả khi y chẳng ăn nhiều.

"Mẹ nó! Đời gì mà đen đủi thế!"

Cái bụng y cứ sôi lên và dạ dày y bắt đầu quặn lại. Y nghĩ mình sắp-

- Cô ăn không?

Một gói xôi bọc lá nóng hổi được đưa ra trước mặt y, trong một bàn tay trắng nõn. Mẫn Đình chưa vội nhìn sang bên cạnh, âm thầm đánh giá xem người đó là nam hay nữ, vì giọng người ấy trầm quá, y không chắc chắn. Những ngón tay khá thon, hồng hào, móng cũng tỉa gọn gàng. Phải là phụ nữ! Đình khẽ đánh mắt sang.

Chết lặng.

Người con gái này hẳn là đã từ "Giai nhân ca" của Lý Diên Niên mà bước ra, một người có thể khiến vua chúa hồi xưa dâng nước dâng thành để đổi lấy nhan sắc. Mũi cô cao, thẳng và môi hồng hào, chúm chím như hoa xuân. Và đặc biệt nhất, phải là đôi mắt. Đôi mắt cô gái trước mặt khiến Đình hiểu ra tại sao người xưa vì một ánh nhìn mà nên duyên, vì một ánh nhìn mà lao vào tình. Chúng đẹp đẽ, long lanh và có chút gì đó mơ mộng, như khung cảnh Sài Gòn về đêm trong một lần Mẫn Đình có dịp ghé thăm. Chúng làm y nhớ đến ước mơ của y thuở nhỏ.

- Cô gì ơi?

Lời gọi kéo Đình xuống mặt đất, tránh cho y bay lơ lửng mãi trên cao trong đôi mắt của cô gái trước mặt.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cần đâu, cảm ơn cô.

- À được rồi...nhưng cô có vẻ đói đó?

Tệ thật. Y muốn bản thân mình thẳng thắn, không kiêng nể như thường ngày mà nhận lấy gói xôi, nhưng người phụ nữ này làm y ngại, dù chính bản thân cũng là phái yếu. Y chẳng thể cựa quậy nổi, ngồi im ru với gương mặt sắp đỏ đến mang tai.

Cô gái khúc khích, dí gói xôi vào tay Đình, cho y khỏi từ chối thêm nữa.

- Cô có vẻ không giống gì người ở đây. Lời nói của cô có chút cọc cằn đó nhé. Nhưng không sao cả, như vậy rất thú vị. Tôi là Trí Mẫn, rất vui được gặp. Hãy coi như đó là một gói xôi làm quen nhé?

"Trí Mẫn à? Cái tên đẹp như chính cô vậy"

- Tôi là Mẫn Đình. Cảm ơn nhiều vì thứ này.

Trí Mẫn cười. Y mua quà chiều cho một đàn em thân thiết ở trường, nhưng nó vì đau bụng mà bỏ cô lại chạy về nhà nằm nghỉ. Vậy là đột nhiên y đã cứu Mẫn Đình một phen chết đói.

- Mà cô Đình đang đi du lịch sao?

Mẫn liếc nhìn những túi, những vali la liệt dưới chân ghế.

- À không...tôi vừa bị đuổi ra khỏi trọ. Tôi đang thất nghiệp nên ra đây đọc quảng cáo tìm việc.

- Ồ tôi xin lỗi. Tôi vẫn là học sinh cấp 3, nên có lẽ không thể hiểu được nỗi khổ của người đi làm rồi.

Rồi Trí Mẫn yên lặng, bóc gói xôi của mình và bắt đầu ăn. Gia đình y không khá giả, nhưng về cơ bản cũng đã nhiều đời định cư ở Hà Thành, vì vậy mà công việc và cuộc sống cũng không vất vả là bao. Học đến cấp 3, y vẫn chưa phải nếm mùi đi làm thêm như những người bạn từ quê lên khác. Rảnh rang thì đi chơi, đi mua sắm.

- Cô có biết chỗ làm thêm nào trả nhiều tiền một chút không? Tôi chỉ cần làm một thời gian thôi.

Mẫn Đình lên tiếng hỏi.

- À tôi biết. Có một quán cà phê đang tuyển nhân viên pha chế, trả lương cũng khá cao. Tôi nghĩ với người nhìn có vẻ học thức như cô thì việc học trộn vài thứ nước vào nhau cũng không khó khăn là mấy đâu. Tôi viết địa chỉ ra cho nhé?

Trí Mẫn không nghe Đình trả lời, vội vàng xé một tờ nháp hí hoáy ghi địa chỉ quán cà phê. Rồi y đặt vào trong tay Đình, trước khi ăn hết phần xôi còn lại.

Một chiếc xe buýt đỏ chầm chậm dừng bánh, tiến lại gần hai người họ.

- Xe buýt đến rồi, tôi phải đi đây! Nếu có duyên thì gặp lại nhau nhé!

Trí Mẫn vui vẻ vẫy tay, xách theo cặp chạy bám theo cửa xe buýt. Mẫn Đình gật đầu. Đột nhiên lòng y có chút lâng lâng. Sự cô độc ở thành phố rộng lớn này đối với y đã là quá thân thuộc. Suốt gần năm năm trời lưu lạc, y chỉ có một mình, thỉnh thoảng có thêm Nghệ Trác đến thăm. Nhưng hôm nay, y gặp được một người bạn mới, một ngừoi con gái xinh đẹp và thân thiện. Dù chỉ là một tức khắc trong khoảng thời gian nghìn ngày của y ở Hà Thành, nhưng nó đã khiến mấy năm qua của y không trở nên hoang phí.

Mẫn Đình nhìn vào tờ giấy vô tình bị vò nát trong tay, lẩm nhẩm đọc. À, thì ra là quán cà phê mới mở, cũng khá lớn. Có lẽ y sẽ thử việc ở đây, chỉ một thời gian thôi, sau đó y sẽ thử đem cái hồ sơ đã bám bụi đi xin việc dạy học ở đâu đó. Y lại nhìn vào gói xôi. Nó vẫn nóng, vẫn nức mũi, nhưng y không muốn bóc nó ra ăn chút nào. Y muốn nó nguyên vẹn. Tuy vậy, dạ dày kêu gào đến thế này thì mong muốn cũng chỉ là mong muốn mà thôi. Mẫn Đình bóc nhẹ nhàng phần lá bọc ngoài, rồi vui vẻ ăn hết xôi. Y giữ lại lá, tìm một vòi nước công cộng và rửa sạch nó. Y sẽ kẹp nó vào cuốn nhật kí của mình.

Đêm đến, may mắn Đình tìm thấy một phòng trọ trống. Y đặt cọc cho chủ nhà và dọn luôn vào ngay trong đêm. Nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà, y ngước mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, mốc rêu.

"Cái đất Hà Thành này, cũng không khó sống quá nhỉ?"

Giấc mộng hôm nay, có lẽ là giấc yên bình nhất trong suốt hơn năm năm, giấc ngủ duy nhất mà y không bật khóc lúc nửa đêm.

.

.

.

Khoảng hơn một tuần sau, Đình thực sự đã xin được việc ở quán cà phê hôm nọ, dưới tư cách là một người pha chế học việc sau một vài buổi phỏng vấn và thử việc. Công việc cũng bắt y phải đứng liên tục trong vài tiếng, nhưng nó mới mẻ và đỡ nhọc nhằn hơn so với những thứ y đã làm trong quá khứ.

Quán này nói là mới mở, nhưng thực chất là một chi nhánh của một thương hiệu khá nổi tiếng, vì vậy mà lượt khách đi ra đi vào hằng ngày rất đông đúc. Mà cũng vì vậy, tiền lương của y khá ổn định, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn những gì chính y kì vọng.

Y cũng quen được thêm vài người bạn đồng nghiệp mới, trong đó có một cô gái cùng tuổi tên Thái Nguyên. Công việc cũng từ đó mà bớt nhàm chán đi rất nhiều nhờ những cuộc "ăn chơi" nhẹ nhàng sau giờ làm.

Còn về việc đi xin dạy học á? Y nghĩ cứ để từ từ đã, y không muốn vội vàng, dù sao cũng chưa tìm được trường còn tuyển giáo viên.

- Ê Mẫn Đình! Ra tiếp khách đi kìa! Sao mày cứ ngồi lì trong đó thế hả?

- Tao vẫn đang trong giờ nghỉ mà Nguyên?

- Khách đông thì giờ nghỉ cũng như không nhé bạn tôi. Đi nhanh cái chân lên!

Mẫn Đình bĩu môi. Khoảng thời gian ít ỏi y dành ra để viết nhật kí cũng không bình yên được. Uể oải đeo tạp dề, y ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng nhân viên.

- Khách tiếp theo đi ạ!

"Chậc. Đến lượt rồi thì lên đi ch-

- A! Chị Đình! Chị đến đây làm thật ạ?

Giọng nói này quen đấy chứ? Mở to mắt nhìn người đối diện, Mẫn Đình giật mình. Là Trí Mẫn hôm nọ đây mà!

- Ồ, chào, Trí Mẫn...ừ, tôi làm ở đây.

Trí Mẫn đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng.

- Có chuyện gì à?

- Không có gì...chỉ là em đã không nghĩ chị sẽ thực sự đến đây làm

- Tại sao lại như thế?

- Vì đây chỉ là lời đề nghị nhất thời của em thôi. Đây là quán em luôn đến sau giờ học nên em mới ghi nó ra...

Gió nổi to hơn rồi. Mẫn Đình đột nhiên nghe lồng ngực mình xào xạc khi hai gò má người con gái xinh đẹp dần ửng hồng.

Nó cứ ửng hồng mãi.

- Vì em muốn gặp chị nhiều hơn.

Đất Hà Thành này, đúng là không khó sống, dù cho nắng có luôn đốt cháy da thịt người thiếu nữ yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro