Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhập Học

Trong những ngày nghỉ hè, Hạ Vũ tận hưởng hết thảy mỗi một khắc trôi qua. Không bài tập, không trả bài, không soạn bài, thứ cô cần là chuẩn bị một tinh thần thật thoải mái để trải nghiệm một cuộc sống mới khi bước vào cổng Đại học Y khoa Thủ Đô.

Mỗi ngày vào buổi sáng Hạ Vũ dọn dẹp nhà rồi nấu ăn đem ra cửa tiệm cho mẹ, sau đó cùng mẹ trông coi tiệm. Chỉ hai người thôi nhưng hôm nào cũng vui hết.

Cách một hai hôm Hạ Vũ lao dọn bụi bặm trên bàn thờ của ba, cách mấy ngày lại thay hoa tươi trong bình trước di ảnh ông một lần. Mỗi lần Hạ Vũ đều thay đổi hoa, lúc hoa Cúc, lúc hoa Huệ,... Hay mỗi khi thấy có hoa Sen được trưng bán là liền mua ngay để đặt lên bàn thờ. Có nhiều lần nhìn di ảnh, Hạ Vũ thầm nói như đang trò chuyện cùng ông, rồi lầm bẩm kể cho ông nghe mấy chuyện hay ho mình bắt gặp.

Một ngày nọ khi tính tiền cho khách, Hạ Vũ nghĩ đến khi mình đi học, mẹ ở nhà một mình, tự ăn cơm, tự đi làm sẽ cô đơn biết mấy.

Nghĩ đến tuy không nỡ xa mẹ, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh bà thật nhiều khi có thể. Sau này chỉ cần có thời gian không biết ít thì nhiều cô đều sẽ bắt xe về với mẹ.

Đang nghĩ không biết có nên mua một chú chó hay mèo để bầu bạn cùng với mẹ không.

Nghĩ thế, Hạ Vũ lên mạng xem giống chó, cô nghĩ chó năng động hơn mèo nên mẹ cũng đỡ buồn chán.

Một con Husky, tuy hơi ngáo nhưng có nó ở nhà thì lại vui. Nếu gom hết tiền tiết kiệm thì sẽ thiếu một ít, Hạ Vũ nghĩ đến người cậu yêu dấu đang tận tâm viết luận kia thì lại cười thầm. Nghĩ lâu rồi không điện cậu, giờ nên điện một cuộc hỏi thăm để gắn kết tình cảm gia đình.

[Alo cậu...]

[Nói!] Một chữ đầy 'nhẹ nhàng' và súc tích.

[Cậu đang làm gì thế ạ?]

[Nói thẳng đi, sao mày lòng vòng thế?]

Hạ Vũ ánh mắt láo lia, từ tốn nói: [Con định mua một con Husky để khi đi học nó ở nhà bầu bạn với mẹ, mà thiếu chút đỉnh, không biết...]

[Thiếu bao nhiêu?]

Đúng là thẳng thắn, cô thích sự thẳng thắn này của cậu: [Bảy triệu ạ.]

Mua chó về phải mua thức ăn rồi lồng cho nó, đủ thứ cần phải mua chứ không dễ nuôi như chó cỏ. Chỉ mong sao lúc không có cô ở nhà, mẹ cũng có nó bầu bạn. Nếu nó có phá một chút thì ít nhiều cuộc sống của mẹ cũng không quá nhàm chán khi ở một mình.

[Đưa tài khoản qua đây.]

[Được, con gửi ngay.]

Hạ Vũ gửi tài khoản ngân hàng qua zalo cho Thiên Nhật, ít giây sau số dư tài khoản liền biến động cộng thêm mười triệu. Cô liền vào zalo thả một tràng tim cho Thiên Nhật.

Thiên Nhật hiện tại chỉ là sinh viên, nhà ngoại cũng không phải là quá giàu có, nhưng cô chắc Thiên Nhật có tiền, vì từ lâu Thiên Nhật đã tự chủ kinh tế.

Có tiền cô liền liên lạc với bên chủ shop thú cưng, sau một hồi trao đổi thì chốt một Husky màu đen bốn tháng tuổi, chọn con đã tiêm đủ liều nên giá cả đắt hơn một chút so với những con chưa tiêm.

Hạ Vũ lần đầu nuôi thú cưng nên nhờ bên kia tư vấn những thứ cần mua, như thức ăn hay lồng cho nó, sau rồi đặt luôn trọn gói bên họ để khỏi phải đi mua.

Vài hôm sau, cửa hàng sửa sang lại với mở rộng ra, hai mẹ con hôm nay ở nhà, chỉ lâu lâu mẹ sang cửa hàng trông coi thợ làm. Vừa hay cũng là ngày chó giao đến.

Đây là món quà bất ngờ nên Hạ Vũ không thông báo trước, đến ngày giao hàng, Hạ Vũ nhờ mẹ nhận hàng giùm. Lúc đầu khi thấy con chó Husky nhỏ lanh lợi còn nghĩ người ta giao lộn nhà, đến khi Hạ Vũ đi ra giải thích bà thật sự đã bất ngờ.

"Tuy trông ngáo thế nhưng đáng yêu lắm mẹ." Hạ Vũ vừa ghép cái lồng cho chó, vừa nói: "Con mua tặng mẹ đấy, để khi con đi học có nó ở nhà với mẹ rồi."

Mẹ Hạ Vũ đang ôm chó nhỏ, tay nâng nâng như một đứa em bé, bà không ghét ngược lại rất thích.

"Đặt tên là gì đây?" Mẹ Hạ Vũ âu yếm chú chó, không chút do dự nói: "Hay đặt là Nắng đi."

Hạ Vũ phì cười, bỗng nhớ đến câu chuyện đặt tên 'Hạ Vũ' cho mình là lúc sinh cô ra trong ngày mưa tầm tã, rồi ông nội cứ gọi là Hạ, ông nói chữ Hạ nữ tính, nên từ đó Hạ là biệt danh ở nhà của cô. Nay đặt tên 'Nắng' cho chú chó Husky nhỏ, vì rước em ấy về giữa những tháng hè nắng gắt, nói chung tên cũng hay lại ý nghĩa.

"Được ạ, vậy chúng ta gọi là Nắng đi."

Ngày có em Nắng về nhà, không khí trong gia đình bỗng nhộn nhịp hơn hẳn. Nắng mến mẹ nhất, luôn lẽo đẽo theo sau bà, những khi bà đi chợ, Nắng đều ở cửa đợi, rồi mừng rỡ khi thấy bà về.

Cửa tiệm văn phòng phẩm của mẹ để ra một góc gần quầy thanh toán để giường cho Nắng nằm, dưới gạch cũng đầy những thú bông nhỏ để Nắng chơi.

Em Nắng rất hòa đồng, mỗi khi khách tới đều mừng rỡ như thay lời mẹ chào khách, lúc khách lựa đồ, Nắng lại đi kè kè rồi ngoắc ngoắc cái đuôi, thấy vậy khách liền đưa tay nựng lấy sự đáng yêu của em.

Từ ngày có em, mẹ có thêm một đứa con nhỏ, Hạ Vũ có thêm một đứa em, cửa hàng có thêm nhiều khách quen thuộc. Vì khách thích em Nắng nên rất hay đến mua đồ để được nựng em, có vị khách quen thuộc của cửa tiệm, còn tặng em cái vòng cổ màu đỏ, trông nỗi bất trên lớp lông đen của em.

Ảnh đại diện zalo nhạt nhẽo của Hạ Vũ cũng đổi thành hình ảnh em Nắng đang đứng cạnh chậu hoa ngoài vườn, trên đầu cài thêm một hoa cúc vàng tuy em Nắng là bé đực.

Tuy là bé đực nhưng Hạ Vũ rất thích kẹp tóc hình hoa trên đầu em, trông em chẳng khác nào là một bé cái.

Ngày qua rồi ngày lại, ngày này cũng đã đến, hành lý đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua, lần đầu đi đến nơi xa đến thế nên Thiên Nhật cũng quay về đưa Hạ Vũ lên trường.

Khoảng cách mấy trăm cây số, khiến cô chẳng nỡ rời xa mẹ, rời xa em Nắng. Nhưng cô chỉ dám cất giấu trong lòng để mẹ không phải lo lắng nhiều về mình.

Ngày cô rời đi, nắng dịu nhẹ trên bầu trời trong xanh không quá gắt, gió thổi ngang xào xạc những ngọn cây quanh nhà. Lần đầu tiên, Hạ Vũ lại đặt tình cảm lên từng ngọn cây xanh mà trước nay chưa bao giờ để ý đến. Có lẽ sắp phải rời đi, nên mới chậm rãi nhìn lại từng ngóc ngách nơi quen thuộc rồi đặt tâm đến, nên giờ đây mỗi nơi đều mang luyến tiếc sắp phải đi xa.

Hạ Vũ thắp cho ba nén nhang như lời từ biệt.

"Ba ơi, con phải đi học rồi, con đi học xa lắm nên ít khi về nhà, ba ở nhà với mẹ, ba phù hộ mẹ với còn bình an khỏe mạnh nha ba."

Thắp nhang lên lưu hương xong, Hạ Vũ đi ra trước nhà nơi Thiên Nhật đanh để hành lý của Hạ Vũ vào cốp xe, mẹ đứng cạnh đó, thấy cô đi ra thì dặn dò đủ điều cho con gái khi ngày đầu xa nhà.

"Lên đó cố gắng học nha con, có chuyện gì thì điện về cho mẹ liền. Với cả có lẽ con sẽ quen nhiều bạn mới nhưng mẹ hy vọng con có thể chọn bạn tốt mà giao lưu, đừng giao lưu với những bạn xấu nha con. Mẹ tin con gái mẹ phân biệt được tốt xấu đúng sai."

"Con biết rồi ạ, con sẽ thường điện về ạ."

"Nào rảnh nhớ điện cho mẹ nhé."

"Ở nhà phải ngoan nha Nắng, không được làm mẹ phiền nghe chưa." Hạ Vũ ngồi xuống, cưng nựng em Nắng. Từ ngày rước em về nhà cũng hơn hai tháng, nay em đã ú nụ rồi, dám chắc Hạ Vũ bế Nắng lên đi tầm vài bước đã thở phì phào.

"Chị yên tâm đi, Hạ nó lớn rồi, nó mà mê chơi hư đốn, em đập què dò nó."

Tuy biết nói thế cho mẹ yên tâm mà sao cảm thấy lời của cậu có hơi nặng nề, đe dọa, cô cười ngượng cho qua: "Mẹ thấy chưa, có người cậu như thế này ai dám hư đốn, cậu đập cho thì khổ."

Vẫn là những lời căn dặn vô vàng yêu thương từ mẹ, Hạ Vũ nghe đã thuộc nằm lòng, nhắm mắt bịt tai đọc ra chẳng lệch.

Trời cũng không sớm, chiếc xe bắt đầu khởi hành. Có lẽ đó chỉ là một chặng đường vài trăm cây số từ nơi này sang nơi khác, nhưng đối với Hạ Vũ là mười hai năm đánh đổi. Là chuyến xe mang bao nhiêu sự hoài bão rạng rỡ của thanh xuân. Là chuyến xe trở những hy vọng cháy bỏng khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến "đích."

Lần này, cô thắng rồi, cô đang sống trong giấc mơ của mình.

Không giấu nổi sự vui mừng thầm kín, Hạ Vũ lâu lâu lại cười lên một tiếng, khiến mấy lần Thiên Nhật phải liếc nhìn qua.

Lần một lần hai không hỏi, nhưng càng lặp lại nhiều Thiên Nhật đâm ra thắc mắc.

"Mày làm gì cứ cười lên thế?"

"Đang vui đó cậu."

"Tao biết mày vui, mày cũng đừng cười cái điệu bộ lâu lâu phát lên được không, mày cười một lần rồi dứt không được sao?"

"Không được, thì phải có tâm trạng mới cười được, đâu phải muốn cười là cười đâu."

Thiên Nhật chề miệng lắc đầu ngao ngán. Thôi vậy, cứ nghĩ căn bệnh này của nó cũng không phải lần đầu thấy, thì thôi tội cho cháu nó, để cháu nó làm theo ý mình đi.

Cười rồi lại ngủ, ngủ xong rồi lại hát mấy câu vu vơ, rồi lại hỏi: "Chưa đến ạ?"

"Chưa."

Hạ Vũ lại ngủ, ngủ đến say sưa, sau rồi lại bừng tỉnh khi chuông báo thức thường ngày quên tắt reo lên, tắt điện thoại xong, nhìn ra làng đường xa lạ, cô lại vu vơ hỏi: "Chưa đến ạ?"

"Chưa." Thiên Nhật đánh tay lái sang ngã tư, rồi tiếp tục chạy thẳng.

Hạ Vũ chơi điện thoại giết thời gian, xong lại ngã lưng ngủ, Thiên Nhật liếc nhìn qua thầm nói: "Nó ngủ như Heo vậy."

Lần này Hạ Vũ ngủ đến mất thời gian, sau tám tiếng đi đường cũng đến nơi, Thiên Nhật lái xe vào khung viên trường rồi đậu vào nhà xe, sau đó đánh thức Hạ Vũ: "Hạ đến nơi rồi." Hạ Vũ không động tĩnh, Thiên Nhật vỗ vỗ vào mặt cô nói lớn: "Hạ!"

Hạ Vũ choàng tỉnh, mơ màng nhìn qua nhìn lại.

"Đến nơi rồi, ngủ gì lắm thế?"

Hạ Vũ ngó nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lên hớn hởn: "Tới rồi, tới rồi..."

"Đi nộp hồ sơ với đi nhận phòng ký túc xá, sau đó cậu trở mày đi mua thêm đồ cần thiết."

Ký túc xá phải đặt trước, muốn để cháu gái thoải mái nên Thiên Nhật trước đó đã đặt cho Hạ Vũ một phòng đơn, vì thế giá thuê cũng cao hơn những loại phòng khác.

Căn phòng rộng, một giường, một tủ áo, một bàn học, một phòng vệ sinh và một phòng tắm bên trong, có cả máy lạnh, xem như tiện nghi đầy đủ.

Nộp hồ sơ nhập học rồi nhận phòng xong, Thiên Nhật và Hạ Vũ đi ra xe lấy hành lý, lúc này quanh đó cũng có mấy tân sinh viên đến nộp hồ sơ nhập học, có vài ánh mắt chú ý đến Thiên Nhật.

"Anh bên đó đến trai quá."

"Đâu, anh nào?"

"Anh cao cao mặt áo khoác jiean mang giày trắng đó."

"Hình như người ta có bạn gái rồi."

"Không đâu, tôi nghĩ em gái thôi."

"..."

Hạ Vũ nghe thấy, rồi nhìn qua quan sát Thiên Nhật đánh giá một phen, ngoài cái vẻ mặt bị người khác giựt nợ đó ra thì chẳng có gì cuốn hút, thế mà cũng được gái chú ý đến.

Được dịp thừa cơ hội liền trêu chọc: "Sao mặt cậu nhăn thế, người ta khen cậu đẹp cậu không chịu?"

"Mày không thấy nắng à?" Thiên Nhật liếc Hạ Vũ, lấy hết đồ đạc trong xe rồi kéo khẩu trang lên, tay kéo hành lý, tay xách túi đồ cho Hạ Vũ đem vào phòng ký túc xá: "Cậu mới hai mươi hai tuổi mà phải chăm đứa con to xác như mày, phải chịu thêm cái miệng mày nữa, kiếp trước chắc tao tạo nghiệp mà."

Buổi sáng trời nắng dịu nhẹ thôi, đến tầm trưa trưa là nắng đến muốn bốc khối đầu, có khi chiều lại chuyển mưa cho xem, giờ chẳng hiểu nổi cái thời tiết gì để nói nữa.

"Ai biểu hai mươi hai tuổi làm cậu người ta, có trách thì trách bà ngoại sinh cậu muộn."

"Tao trách được chắc."

"Cậu dám trách, con đi mét bà ngoại."

Hạ Vũ cười nhỏ, giọng cười hi hí khiến Thiên Nhật không khỏi giựt mép miệng, giờ tay không bận bịu cầm đồ đạc, thì theo tính cách hở cái cục súc đó có khi anh đã cú vào đầu Hạ Vũ một cái cho hả dạ.

Trắc giờ trời trả báo Thiên Nhật, lúc còn nhỏ, cái độ tuổi mà người ta hay nói là ở chuồn tắm mưa. Mỗi khi ba mẹ đưa Hạ Vũ qua nhà ngoại chơi là thằng cậu út Thiên Nhật liền bắt nạt đứa cháu gái này, không hất nước lên mình nhỏ thì cũng ăn hết đồ ăn của nhỏ... Mỗi lần thấy Thiên Nhật là Hạ Vũ như thấy ông kẹ hung tợn mà rút người sau người lớn.

Cũng vì thế mà Thiên Nhật bị ăn roi mấy trận, còn nhỏ cứng đầu, cứng cổ, có quánh lằn roi trên da đít, vậy mà chẳng khóc lấy một câu. Buông ra Thiên Nhật vẫn là Thiên Nhật, bao nhiêu đứa cháu, chỉ thích bắt nạt đứa cháu gái này.

Nhưng hay bắt nạt là thế, lâu lâu Hạ Vũ không qua là Thiên Nhật bắt đầu lẽo đẽo hỏi mẹ mình:

"Hạ nó sao không qua ạ?"

"Mẹ điện kiêu nó qua đi."

"Sao hôm qua chị hai qua mà Hạ nó không qua, bộ nó bệnh hả mẹ."

Hỏi quài hỏi mãi, mẹ Thiên Nhật tức bà ngoại Hạ Vũ đang bận bịu trong bếp cũng phải trả lời: "Mày ăn hiếp nó nên nó nghĩ qua rồi."

"Có đâu, con không có ăn hiếp nó."

Hỏi mẹ không được thì điện hỏi chị gái sao không đưa Hạ Vũ qua, chị nói: [Hạ sợ em nên không chịu qua.]

Nghe chị bảo thế Thiên Nhật hứa sẽ không ăn hiếp nhỏ nữa, mà lúc qua vẫn ăn hiếp như thường, được cái ít được đôi chút.

Còn nhớ, Hạ Vũ lúc đó hiền như cục đất, bị mấy đứa nhỏ trong xóm nhà bà ngoại thấy lạ mà bắt nạt. Thiên Nhật liền chạy đến tông cú đấm vào mặt mấy thằng ranh đó rồi dẫn Hạ Vũ về. Đến nhà chưa được bao lâu thì người ta lại bán vốn cho, cứ tưởng Thiên Nhật lần này lại ăn roi, như dẫu vậy vẫn trưng ra cái mặt vẫn nhởn nhơn với đời mà chẳng lấy làm tia sợ hãi.

Nào ngờ Hạ Vũ lại ôm Thiên Nhật, bênh cậu mình không cho ai động đến, thế là chẳng ai còn ý định quýnh Thiên Nhật. Cũng từ đó, Thiên Nhật không còn bày trò ăn hiếp Hạ Vũ nữa.

Tuy không còn bày trò, nhưng lúc đó có bắt nạt thật, nên giờ đây đang phải trả giá cho những hành động thời còn ở chuồn tắm mưa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong