Chương 7: Đại học Y Thủ Đô
Ngày hôm ấy, khi biết tối sẽ có kết quả xét tuyển, Hạ Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhấp nhổm ngồi vào bàn học khi chỉ vừa xong bữa cơm. Đôi mắt căng thẳng nhìn vào trước màn hình máy tính hàng tiếng liền để trông chờ kết quả.
Giờ đây đang trải qua một cảm giác vô cùng hồi hộp, tim đập loạn nhịp, ruột gan co rút, hơi thở như muốn tắt hơi mà trông chờ. Thậm chí tay chân cũng rung rẩy từng phần không thể nào dừng lại, phải đứng lên đi qua đi lại mới kiểm soát được hành vi của mình.
Thường thì thời gian trôi nhanh lắm, chẳng hiểu sau hôm nay nó trôi qua một cách từ tốn thế này. Thật sự muốn giúp nó một tay, bẻ kim đồng hồ qua cho mau giờ, nhưng mà hiện thực lại chẳng thay đổi. Cũng có thể bỏ đó rồi đánh một giấc đến sáng, thế nào khi thức dậy cũng sẽ có kết quả, nhưng làm gì ngủ được khi sự hồi hộp đang lan ra từng tế bào thần kinh và từng mô cơ da thịt.
Đi qua rồi đi lại, Hạ Vũ lại chấp tay cầu trời khấn phật phù hộ độ trì để đậu nguyện vọng lần này, giúp cô có thể đến với ngôi trường Y khoa Thủ Đô với tư cách là sinh viên của trường. Cô sẽ cố gắng chăm chỉ nghiên cứu y khoa để cứu chữa cho những bệnh nhân, nạn nhân đang trông chờ vào sự sống.
Lúc này đột nhiên lại nhớ đến Châu Nam, nhớ rành rành lúc đó buồn vì chẳng còn gặp lại anh, vì khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện tận mấy trăm cây số đi đường. Đêm cuối cùng nằm viện của mẹ, Hạ Vũ nghĩ hoài nghĩ mãi chuyện chẳng thể gặp anh mà chẳng ngủ được, xuống giường đi ra ngoài cho lòng khuây khoả.
Tâm trạng có tốt lên thật nhưng suy nghĩ vẫn không biến mất, rồi lại nghĩ, không cần người thân ngã bệnh hay tai nạn thì làm sao có thể gặp được anh?
Tự hỏi rồi tự trả lời, vì liền nghĩ ra nếu bản thân theo học ngành Y có khi sẽ được gặp lại anh trong một hoàn cảnh khác.
Và rồi, anh lại đi ngang, cô chẳng biết nói gì khi trong đầu cả nghìn câu muốn nói, nên thay thế tất cả bằng ánh mắt nhìn đến với bao cảm xúc đan xen và tưởng chừng anh chẳng để ý đâu.
Nhưng nào ngờ ánh mắt thô lỗ ấy lại khiến Châu Nam chú ý rồi hỏi đến. Lúc này Hạ Vũ không quá ngượng ngùng, trong đầu đang đấu tranh tâm lý sẽ im lặng rồi dõi mắt theo bóng anh rời đi hay giữ chân anh lại nói chuyện với mình một lát. Đến lúc anh quay đi, Hạ Vũ mới sửng sốt vì biết đâu lần này là lần gặp cuối cùng giữa cô với anh.
Nhưng kịp anh vẫn còn trước mặt, Hạ Vũ dùng hết sự dũng cảm có được nắm lấy góc áo anh giữ chặt, vì rất muốn nói vài đều với anh mà bản thân trong những ngày qua đã hình dung đi hình dung lại nhiều lần.
May thay anh không bận cũng không thấy phiền, đồng ý ngồi xuống cùng cô nói vài câu khi giữa cả hai vẫn chưa quen thuộc. Vì là người mở lời trước nên Hạ Vũ luôn bắt chuyện nói, vài câu đầu chẳng có ý nghĩa, nhưng trông anh chẳng chán chường với một đứa nói những chuyện mà cả chính nó cũng cảm thấy lười trả lời. Nhưng thực chất nói dài dòng vì cô không muốn chưa gì mà đã bắt đầu nghiêm túc để không khí ngột ngạt.
"Em sẽ học y, học trường Y Khoa Thủ Đô."
"Sẽ" học y chứ không phải "định" học y, lời nó ấy như muốn khẳng định mọi điều đã chắc chắn.
Hạ Vũ nhìn Châu Nam với ánh mắt kiên định và lòng quyết tâm cao độ, cứ ngỡ đều ấy đã đạt được rồi chứ chẳng còn là đều trong tương lai. Rồi trong lòng bỗng ngập ngừng khi không biết đối phương có muốn nghe tiếp không.
Cô cũng từng nghĩ bỗng nhiên được người khác chia sẻ về chuyện chẳng liên quan đến mình bằng giọng quá nghiêm túc, có khiến trong đầu người nghe trống rỗng hay lại cảm thấy buồn cười không?
Lời nói của cô vừa dứt, Châu Nam liền hiểu ra câu hỏi lúc đầu "Khi nào mình gặp lại nhau nhỉ?" Giờ cô lại nói muốn học y ở trường Đại học Y Thủ Đô, cũng ngờ ngợ ra cô đoán trong tương lai sẽ gặp lại anh nên mới hỏi thế.
Nhưng rồi Châu Nam không chắc từ đây đến đó Hạ Vũ vẫn giữ nguyên ý định này không? Vì anh từng trải qua, lúc đầu bản thân cuồng thích trở thành game thủ chuyên nghiệp, cứ ngỡ trong tương lai sẽ gia nhập một đội game rồi đi thi đấu giải quốc tế gì đó, cuối cùng câu nói "nghề chọn người chứ người không chọn nghề" quả thật đúng với anh, hôm nộp hồ sơ tuyển sinh lại chọn ngành y trong khi trước đó chưa từng nghĩ qua, rồi trở thành bác sĩ ở hiện tại.
Nhưng cũng chẳng thể đánh đồng tất cả, biết đâu đó là mục tiêu tương lai mà Hạ Vũ đã đặt ra và thật sự muốn nghiêm túc theo đuổi.
"Tốt đó, có ước mơ, có hoài bão, anh hy vọng em sẽ thực hiện được."
Châu Nam đáp lại lời Hạ Vũ bằng giọng nói đầy chân thành, khiến câu nói tiếp theo như tiếp theo sức mạnh mà dễ dàng thốt ra hơn.
"Sau đó em sẽ tìm anh nhé."
"Sao lại tìm anh?" Châu Nam ngạc nhiên hỏi.
"Không biết nữa." Hạ Vũ nhúng vai, nói ra một cách dửng dưng, nhưng tận đáy lòng là bao cảm xúc muốn hội ngộ: "Tại vì trước đó đã gặp anh, nên muốn tìm lại anh."
"À, anh thật mong chờ đó."
"Lúc đó anh không được quên em." Lời dặn dò bằng tất cả sự gửi gắm đến, lúc đó chẳng biết bao giờ, nhưng đến khi gặp lại, đừng để cho cô một cái cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt, khiến những mong đợi trở nên hụt hẫng, vì cô sẽ để tâm rất nhiều.
"Được, tới đó anh sẽ không quên em."
"Sẽ không quên em..." Hạ Vũ chống tay xuống ghế, nhìn thẳng đến bức tường trắng xoá: "Có thể không quên, nhưng có thể sẽ không để ý, lúc đó em sẽ chủ động đến gặp anh."
Dừng lại khoảng hai giây, Hạ Vũ cúi đầu rồi nhìn sang anh: "Anh đừng có không để ý em nhé?"
"Được, sẽ không đâu."
Lời hứa ấy thốt ra từ miệng Châu Nam chẳng có gì làm chứng, cũng chẳng có gì khẳng định mọi chuyện tiếp theo có diễn biến ra sau sẽ vẫn khắc ghi lời nói ban đầu. Nhưng Hạ Vũ lại cảm thấy trong tâm nhẹ nhõm đến lạ, rồi gom góp hết bao niềm tin để tin lấy tin để một lời nói từ miệng người lạ, gieo xuống hạt giống hy vọng bằng niềm tin của mình trao cho anh.
Quay lại hiện tại, Hạ Vũ suy nghĩ nếu thật sự không trúng tuyển vào trường, có phải người thất hứa là cô không? Nghĩ đến thôi mà lòng lại bứt rứt, bứt rứt đến khoé mắt dần nóng rồi tràn da một lớp sương mỏng.
Tinh!
Sự mong đợi đã đến, màn hình máy tính hiện lên email của trường Y Khoa Thủ Đô, chính xác là trường đó, cô không có nhìn lầm được.
Khóe mắt đã phủ lớp sương mỏng do những suy nghĩ vừa rồi, đôi tay run run nhấn vào email coi, giọt nước mắt đã lặp tức rơi xuống, rơi xuống vì sự hạnh phúc không sao tả được.
Cô trúng tuyển trường Đại học Y Thủ Đô rồi!
"A... đậu rồi, đậu rồi."
Cả người Hạ Vũ nhảy dựng lên vì sự vui mừng tột đột, phấn khích đến muốn lăn lộn khắp nơi dưới sàn nhà. Lần này thật vô ý vô tứ, trời đã khuya mà cái miệng không biết kiềm chế, đánh thức cả mẹ ở phòng bênh cạnh
Cốc, cốc,...
"Con bị làm sao thế Hạ?"
Hạ Vũ mở cửa, ôm trầm lấy mẹ.
"Con nằm thấy ác mộng hả con?" Mẹ cô vuốt vuốt lưng Hạ Vũ hỏi han.
Hạ Vũ im lặng, ôm chặt lấy mẹ trong niềm vui sướng, mẹ cũng đứng đó cho đứa con gái nhỏ ôm. Cái tình hình này giữa đêm giữa hôm ngoài gặp ác mộng ra thì chẳng có thể nghĩ đến chuyện nào khác được.
Con gái bà đó giờ chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, chẳng hiểu sao giờ lại gặp, khiến bà lại lo lắng: "Thôi, qua phòng ngủ với mẹ nhé!"
Hạ Vũ lắc đầu, cô không vội nói mà cứ ôm chầm lấy mẹ. Lúc sau Hạ Vũ rời người mẹ, hôn lên trán rồi lên mặt, khiến bà khựng người mấy giây vì hành động bất thình lình này.
"Mẹ ơi, con đậu trường Đại học Y Thủ Đô rồi ạ."
"Thật sao?" Mẹ cô sáng bừng đôi mắt đã hiện rõ vết chân chim, cả người sốt sắn hơn cả Hạ Vũ: "Trời ơi, con gái mẹ giỏi quá, con gái mẹ giỏi quá chừng, con gái nhà ai mà giỏi dữ không biết!"
*
Một giờ sáng, được báo tin vui quá lớn khiến mẹ cô không thể nào ngủ lại được. Bà thức trắng đêm, suy nghĩ về ngày Hạ Vũ nhập học.
Bà ngồi đó, tính toán những thứ cần thiết cho Hạ Vũ khi đi học, điều đầu tiên nghĩ đến chính là tiền. Vấn đề tài chính bà đã suy nghĩ đến từ lâu, từ khi Hạ Vũ mới chào đời, bà và chồng đã tính toán đến chuyện con gái lúc lên đại học, trong khi Hạ Vũ lúc đó vẫn còn bộc tả.
Vì muốn con gái có thể học trường tốt, họ đã bắt đầu tích góp từ sớm. Từ lúc chồng mất, bà tiếp tục công việc tích góp cho Hạ Vũ, thay chồng lo toan mọi thứ mà chẳng bao giờ than vãn một lời. Đến giờ, số tiền tích góp cũng đã đủ để Hạ Vũ yên tâm bước vào đại học, học theo ngành mà con nó mong ước.
Xem như bà cũng sắp hoàn thành nỗi lo lắng và tâm nguyện dỡ dang của người ba không mai xa lìa trần thế bỏ lại đứa con gái nhỏ rồi.
Rồi bà nhìn đến bức ảnh cưới phai màu của hai vợ chồng vẫn được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Từ lúc chồng mất, không chỉ bức ảnh cưới mà hầu như mọi thứ về chồng, bà đều giữ nguyên chẳng di dời. Đối với bà, ông vẫn sống, sống trong trái tim này đến khi ngã xuống rồi đem theo hoá thành các bụi, rồi bà sẽ gặp lại ông, gặp lại người chồng nhớ nhung trong đêm dài ở một nơi nào đó mà chẳng phải xa nhau nữa.
Bà lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thân thuộc trong tấm ảnh, nước mắt lưng tròng, nói: "Con gái mình đậu được trường đại học rất tốt, ba của con gái đừng lo nữa nhé. Tiền bạc mẹ đã thay ba chuẩn bị rồi, ba yên tâm nhé..."
Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống bức ảnh trên tay, giọng nghẹn ngào, hiện lên những nỗi nhớ da diết: "Anh à, em nhớ anh quá."
Nếu không có Hạ Vũ làm động lực sống và bước tiếp trên hành trình vắng bóng "người thương" này, có lẽ bà đã đi theo chồng từ lâu, cùng chồng hội ngộ nơi nào đó chẳng thuộc thế giới này.
*
Trường đại học Y Thủ Đô, ngôi trường khiến bao sinh viên muốn học Y ao ước được đặt chân vào. Nếu đậu vào trường cũng xem như một nhân tài khi điểm đầu vào mỗi năm đều rất cao.
Ấy thế mà, lần này Hạ Vũ đậu đúng nguyện vọng một. Một phát ăn ngay, mà phát này là sự nổ lực và học tập không ngừng nghỉ để đổi lấy, nói ra thì là đều mà Hạ Vũ xứng đáng có được.
Dẹp chuyện đó sang một bên đi, bây giờ đến chuyên mục đánh trống thông báo với bàn dân thiên hạ rồi.
Hạ Vũ bắt đầu gọi đi cuộc gọi đầu tiên khi bây giờ đã hơn một giờ sáng, cái giờ mà người ta cần đó chính là giấc ngủ ngon lành. Mà chuyện này trăm năm có một, phải làm một cách thật bất ngờ và đáng nhớ mới được.
Sau hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng còn ngáy ngủ: "Gì đấy, giờ này gọi chuyện gì?"
Hạ Vũ hào hứng nói: "Cậu, con đậu trường y khoa Thủ Đô rồi."
Giọng Thiên Nhật thờ ơ nói: "Chúc mừng mày, mày không thể đợi sáng mai gọi à?"
"Dạ, con vui quá cậu ạ, có thông báo là con gọi liền cho cậu đấy."
"Biết rồi, tao chúc mừng mày không phải mít ướt, tao ngủ đây... Tút tút tút."
"..."
Một giờ ba mươi phút.
"Reng reng reng... Alo chuyện gì đấy?" Giọng cũng chẳng thua gì Thiên Nhật, miệng cố gắng mở lời trong khi ánh mắt còn nhắm nghiền để giấc mơ đẹp trong đầu không bị biến mất.
"Tao đậu trường đại học y Thủ Đô rồi Bảo."
"Chúc mừng mày, chúc mừng mày." Từng chữ, từng chữ Minh Bảo kéo dài như bị giấc ngủ nhấn chìm, đang cố ngoi lên để chúc mừng Hạ Vũ.
"Mày ngủ tiếp đi." Lần này Hạ Vũ tắt máy, rồi lướt lướt trên zalo.
1 giờ 35 phút sáng Việt Nam.
10 giờ 35 phút sáng tại London, Anh.
Linh Nghi đang ngồi ăn ở nhà bếp, điện thoại đang mở một bài nhạc tiếng Anh, sau đó dừng lại nhường cho chuông reo điện thoại. Cô liếc nhìn qua người gọi thì khá ngạc nhiên.
"Sao bên đó trễ rồi mà cậu chưa ngủ nữa?"
"Linh Nghi, tôi đậu trường Y Thủ Đô."
"Trơi ơi, thiệt hả, giỏi vậy ta, chúc mừng, chúc mừng, bạn tôi quá tuyệt."
"Tôi mới nhận email trúng tuyển liền điện cậu liền đó, vui quá đi."
"..."
Sau khi thông báo cho một lượt người thân, Hạ Vũ lấy điện thoại chụp lại nội dung email rồi chạy ra phòng khách, đứng trước di ảnh ba, Hạ Vũ đưa màn hình điện thoại đối diện với di ảnh ông, vừa vui mừng vừa nghẹn ngào nói: "Ba ơi, ba thấy không, con đậu trường y Thủ Đô rồi nè, ba thấy con gái ba giỏi không ba?"
"..." Ba chẳng thể đáp lời, nhưng nhất định ba thấy tự hào về con gái ba.
"Con nhất định sẽ cố gắng ba ạ."
Ánh mắt Hạ Vũ càng long lanh.
"Con nhất định sẽ cố gắng học trở thành một bác sĩ giỏi, một bác sĩ tốt, để ba mẹ tự hào về con."
Hạ Vũ ôm lấy điện thoại chạy về phòng. Xoay người qua lại như một vũ công Ba lê rồi ngã xuống giường, hai tay hai chân cứ như lăng quăng chẳng yên.
Đại học y Thủ Đô. Ngôi trường đại học y của bệnh viện đa khoa An Ninh.
Đoạn ký ức bổng quay về khiến Hạ Vũ nằm yên lại, quay người ôm chặt gấu bông, cả người chìm xuống một cảm giác nhẹ nhàng như sương khuya.
"Anh lúc trước học trường Y Thủ Đô ạ?"
"Anh học ở nước ngoài, sau đó về Việt Nam làm."
"Anh thật giỏi." Hạ Vũ ngưỡng mộ cảm thán: "Không biết khi nào em mới có thể giỏi như anh đây?"
"Em không biết thôi, em rất giỏi, không chỉ giỏi mà còn mạnh mẽ, thật sự anh rất khâm phục em đấy."
Nơi trái tim đang dồn dập những đều mất mát đâu đó lại thả lỏng ra được một giây, Hạ Vũ nhìn chầm lấy Châu Nam loé lên một tia ấm lòng.
"..."
Vậy là lời hứa năm ấy Hạ Vũ không có thất hứa, hẹn Châu Nam một ngày không xa sắp tới, cô sẽ mang theo lời hứa đến gặp anh, hội ngộ người xưa trong tầm kí ức đẹp đẽ và sâu đậm.
Hiện tại, Hạ Vũ nhìn ra cửa sổ, sau rèn che màu hồng nhạt, trong áng sáng mờ ảo của màn đêm vẫn phủ lấy, cứ ngỡ anh chính là vì sao trên bầu trời kia, vừa lấp lánh, vừa tỏ sáng như đôi mắt của đêm khuya đang hạ mình ôm lấy thành phố, vừa vặn rực rỡ trong lòng Hạ Vũ.
Nhưng nghĩ đến lúc gặp được anh lại dâng lên một nỗi trăn trở, sợ anh đã đủ trưởng thành để tìm cho mình mối quan hệ ngoài tầm bạn bè, sợ cô quá non nớt mà chẳng thể lấy được cái nhìn từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro