Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quà Mừng Về Nước

"Sao thế?"

"Anh về rồi!" Lúc đầu là sửng sờ, lúc sau là kinh ngạc, cuối cùng là hờn trách.

"Ừm, sao vậy? Không hoan nghênh hã?"

"Anh về sao không nói với em?"

"Anh cũng chỉ mới về đây thôi, định về sẽ tìm em."

Hạ Vũ xoay người hít sâu một hơi, đi đến đặt bệnh án lên bàn, nhỏ giọng nói: "Mừng anh quay về nhé."

"Cảm ơn em." 

Hạ Vũ đã mường tượng ra rất nhiều khung cảnh ngày anh đáp chuyến bay về nước, lúc đó Hạ Vũ sẽ hồi hộp cầm một bó hoa lớn đứng ở sân bay ngóng trông đợi anh. Không vì đều gì cả, cô sẽ chạy đến huân hoan, tặng bó hoa mừng anh trở về với tư cách là bạn.

Nhưng bây giờ, Lý Quang Châu Nam về lúc nào Hạ Vũ cũng chẳng biết, lại không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, gặp anh ngay lúc ngày đầu thực tập, có chút bất ngờ lại có chút hụt hẫng, cảm giác như bản thân với anh lại có thêm khoảng cách vô hình.

"Bệnh án của em viết ổn." Châu Nam đưa bệnh án lại cho Hạ Vũ: "Cứ thế phát huy nhé."

Hạ Vũ cầm lấy: "Dạ."

Cô ôm bảng bệnh án vào lòng, nhìn anh với bao đều muốn nói nhưng chẳng tài nào thốt ra. Có lẽ nơi đây không thích hợp hoặc anh chẳng có tâm trạng để nghe.

"Vậy em đi đây."

"Ừm, trong quá trình thực tập có gặp khó khăn nói anh, anh giúp em."

"Em cảm ơn."

Hạ Vũ đi ra ngoài khi tâm trạng vẫn còn lững lờ trên mây, trong đầu cứ nghĩ đến cuộc gặp mặt bất ngờ vừa rồi.

Cô vừa đi không lâu thì Tuấn Khải đi đến, đứng cạnh bàn làm việc nhìn quanh phòng một lược rồi nói: "Sao mau thế?"

"Mau gì?"

"Lâu ngày gặp lại nói chuyện gì nhanh thế?"

"Không có gì đâu, cậu hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?" Tuấn Khải khoanh tay dựa ra phía sau, mặt cười đểu nói: "Hiểu lầm sao?"

"Rãnh đến đây vậy đi trực đi, rãnh thật."

"Cũng không phải đến đây nói về chuyện của cậu không. Ngày mốt thôi nôi con trai tôi, có thời gian đến uống với tôi ly rượu."

"Hôm đó tôi sẽ đến."

"Mà này, tôi với cậu bằng tuổi, mà tôi hai đứa con rồi đấy, cậu lại còn đang độc thân."

"..." Châu Nam vẫn cứ mặc kệ sự đời, ghi bệnh án cho bệnh nhân ở Tỉnh vừa chuyển lên.

"Anh cậu lớn hơn cậu có một tuổi mà con của anh ấy học mẫu giáo rồi, cậu vẫn đơn thân độc mã. Thật là chớ treo mà."

Lúc này cánh cửa phòng bỗng mở ra, Tuấn Khải quay người, Châu Nam cũng chậm rãi nhìn ra. Hạ Vũ đứng lặng người khi trong phòng lại xuất hiện thêm người khác, sau rồi khẩn trương nói: "Em còn có chuyện muốn hỏi, nhưng mà hai người nói chuyện đi, em đi trước đây."

Nói xong Hạ Vũ đóng cửa lại, nhanh chân đi khuất phòng của Châu Nam. Vừa rồi lúc rời đi, cô không cam lòng, khi bản thân chờ đợi mấy năm trời, gặp lại chỉ nói qua loa mấy câu như thế được. Có thể nói thêm một câu cũng phải nói, nhưng nào ý nghĩ ấy lại khiến cô rơi vào trường hợp ngại ngùng vừa rồi.

"Đó, con bé đó đó." Tuấn Khải nói: "Cậu để ý con bé đó đúng không?"

"Tôi để ý em gái cậu." Châu Nam bình tĩnh đáp.

"Tôi làm gì có em gái." Tuấn Khải cười gian manh: "Thích người ta đúng không? Già đầu còn ngại nữa."

Nhà Tuấn Khải có hai đứa con, nhưng đều là trai, mà cứ hỏi đến tìm bạn gái là Châu Nam lại nói muốn làm quen em gái Tuấn Khải, giờ có dịp con bé thực tập vừa bất ngờ mở cửa vừa rồi, Tuấn Khải liền xoay chuyển tình thế gắn ghép.

"Cậu nghĩ gì thế? Tôi chỉ thích em gái cậu thôi."

"Được rồi, được rồi. Vì cậu là bạn tôi, nên tôi sẽ giúp cậu tìm một mối lương duyên tốt, tôi biết chỗ này có thể gặp được rất nhiều cô gái độc thân." Tuấn Khải tự tin nói.

"Tôi sẽ mang quà đến nhà tặng cho vợ cậu, cảm ơn vợ chồng cậu đã lo lắng chuyện vợ con cho tôi, đặc biệt dẫn tôi đến nơi hoa thơm mật ngọt."

"Đừng, đừng, đừng." Tuấn Khải nhăn mặt, khẩn trương, xua xua tay nói: "Cậu không biết trước khi cô ấy trở thành bà chủ tiệm đồ handmade đã là một huấn luyện viên vovinam chuyên nghiệp. Con gái lớn của tôi chút nữa không thể nhìn thấy mặt trời chỉ vì lúc mang bầu còn hăng hái đi dạy võ."

"Hửm, rồi sao?" Châu Nam nhìn bệnh án, thong thả nói.

Tuấn Khải căng thẳng nói tiếp: "Cô ấy mà biết, tôi còn chưa kịp giải thích thì cậu đã mất đi người bạn tuyệt vời như tôi đấy."

"Vậy tôi càng phải mua quà thật long trọng tặng vợ cậu rồi."

"Cái đồ vong ơn bội nghĩa này." Tuấn Khải vỗ vỗ vào vai Châu Nam mấy cái bất mãn, miệng không ngừng thủ thỉ chửi mắng Châu Nam xấu tính, vô lương tâm.

Teng... Teng... Teng...

"Này, cậu nhắc vợ tôi điện rồi này."

"Đi nghe đi."

Tuấn Khải quăng cho anh cái nhìn ghét bỏ: "Đương nhiên rồi. Ai như cậu không có vợ điện."

"...?"

Trước khi rời khỏi phòng Châu Nam, Tuấn Khải nói lớn: "Alo, vợ yêu à..."

"...?"

*

Nhóm thực tập bên khoa cấp cứu hồi sức gồm hai mươi người, chia ra hai ca trực để tranh thủ nghỉ ngơi.

Ca một từ 24 giờ đến 3 giờ, ca hai từ 3 giờ đến 6 giờ. Hạ Vũ trực ca một, trực xong khi giao ca Hạ Vũ đi về phòng giao ban, phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, là nơi lý tưởng thực tập sinh nằm ngủ khi trực khoa.

Chổ ngủ chưa bao giờ đơn giản như bây giờ, dưới đất lót tạm thùng carton, hay chỉ cần bốn cái ghế nhựa xếp một hàng thẳng là liền có chổ ngã lưng. Chăn cũng là cái áo khoác rộng đắp ngang. Sơ sài thôi nhưng ngã lưng một phát là ngủ ngay.

Hạ Vũ nằm dưới thùng carton cạnh góc tường, thế là chợp mắt, chưa bao giờ cảm thấy mệt như ngày hôm nay. Ấy thế nhưng chưa bao giờ Hạ Vũ nản lòng.

Đến gần sáng, bác sĩ trực đêm lại đi một vòng kiểm tra bệnh nhân, xong cũng quay về phòng làm việc. Hầu như trong phòng bác sĩ đều có một cái ghế gấp gọn, gối nằm là cái áo khoác gấp lại, là nơi ngủ khi phải trực đêm ở phòng làm việc suốt mấy năm đi làm.

Châu Nam đi một vòng khoa, sau rồi lại dừng chân ở phòng giao ban. Cũng chẳng để ý, nhưng khi phát hiện từ cửa sổ nhìn vào là dáng người nhỏ của Hạ Vũ nằm co trong góc tường. Tóc tai bù xù rũ rợi, mắt nhỏ nhắm nghiền say giấc.

Hành lang vắng bóng người, Châu Nam như bị đá đè chân, đứng đó một lúc lâu mới rời đi.

Đến sáng, Hạ Vũ đi lấy balo về trường, chuẩn bị cho những tiết lên lớp học lý thuyết, chiều lại đi lâm sàng, tối trực ca. Hạ Vũ phải làm quen với việc ăn vội vã, ngủ chập chờn, đồng hồ sinh học bị đảo lộn đến nổi ngoại hình bản thân ra sau cũng chẳng còn để ý đến.

Bước qua tuần thứ hai, Hạ Vũ đã làm quen với thời gian luôn vội vã, xem đó là niềm vui hằng ngày, khi học tập và cả lúc trực ca căng thẳng.

[Em nào rãnh đến phòng làm việc của anh.]

Sau khi viết hồ sơ bệnh án xong, Hạ Vũ nhận được tin nhắn của Châu Nam. Hiện đang rãnh nên ngay lập tức cô đi đến phòng làm việc của anh mà chẳng có giây phút chần chừ.

"Anh gọi em ạ?" Hạ Vũ mở cửa đưa đầu vào hỏi.

Châu Nam gật đầu, nói: "Vào đi."

Châu Nam lấy ra một ly trà sữa để đá sẳn trong bình giữ nhiệt đem cho Hạ Vũ: "Của em."

"Cho em ạ?" Hạ Vũ bán tính bán nghi nhận lấy.

"Ừm, ai cũng có hết, em phải trực ca nên anh lấy lại cho em một phần."

Thời gian đi thực tập là thời gian quan trọng nhất trong việc thực hành và cũng cố những kiến thức đã học, rút ra những kinh nghiệm quý báo trong y khoa, và rõ nhất chính là khoa hồi sức cấp cứu nơi cô đang theo.

Hạ Vũ rất năng nổ và nghiêm túc trong những lần thăm khám bệnh nhân, ghi bệnh án, sau đó đúc kết những kinh nghiệm học được vào cuốn sổ lâm sàng.

Vì thế mà Hạ Vũ không bao giờ lãng phí một chút thời gian nào trong quá trình còn thực tập.

"Trà sữa này là ai mua vậy?" Hạ Vũ hỏi.

"Là phó trưởng khoa mua."

"À, dạ, em cảm ơn."

"Không phải cảm ơn đâu."

"Em nói khi nào anh về nước em sẽ làm bánh cho anh, nhưng mà bây giờ không thể rồi."

"Không sao, em thực tập cho tốt là được, những việc còn lại tính sau đi."

Hạ Vũ lấy ly trà sữa ra khỏi bình giữ nhiệt để trả lại cho hạ Vũ, nhưng bị anh ngăn lại: "Cho em luôn đấy."

"Dạ?"

"Bình giữ nhiệt, đây là quà anh tặng em, bên hong có khắc tên của em đấy."

Hạ Vũ cầm lên xem, giờ mới để ý, đúng thật có một dòng tên "Nguyễn Bình Hạ Vũ." chữ khắc tệp màu với bình nên lúc đầu Hạ Vũ không có để ý.

"Dạ." Hạ Vũ lấy ra một cái hộp nhỏ, ngại ngùng đưa đến: "Tặng anh này."

Châu Nam nhìn vào hộp nhỏ, rồi nhìn đến Hạ Vũ hỏi: "Sao tặng cho anh thế?"

"Món quà mừng anh về nước."

Châu Nam đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn em nhé, anh có thể mở ra coi giờ được không?"

"Được ạ."

Là một cái móc khoá hình bác sĩ nam chibi, bên cạnh có một đám mây màu xanh.

Sau ngày cái ngày gặp mặt đầu tiên khi Châu Nam về nước không nói trước để trùng hợp gặp nhau mà chẳng tỏ ra cảm xúc gì, vẫn là anh của trước kia, lẳng lặng như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng.

Cô đã nghĩ, anh có nói với cô hay không cũng không cần thiết, vì hình bóng của cô trong lòng anh một tia cũng chẳng động lại. Vậy mà trước kia bản thân cho rằng thật sự đã coi đối phương là bạn. Cuối cùng chỉ có mình cô ảo tưởng. Đến bây giờ Hạ Vũ cũng không biết Châu Nam về nước từ khi nào.

Nhớ đến những ngày tháng liên lạc qua, anh chẳng bao giờ khiến cô buồn hay thất vọng, cũng vì đều đó đã cho Hạ Vũ đã suy nghĩ sang một cách tích cực, rằng anh sợ làm phiền đến mình nên không nói trước.

Nghĩ đến đây, quà mừng về nước là không thể thiếu, Hạ Vũ dành ra một chút ít thời gian lúc tan ca về trường, ghé vào tiệm mua quà.

Lúc đầu nghĩ đến là hoa, nhưng nếu vậy thì sẽ khiến người khác để ý. Sau đó Hạ Vũ nghĩ nên tìm một món nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình thì liền nghĩ ngay đến mốc khóa.

Lúc đến tiệm handmade, việc để ý đầu tiên chính là cái móc khóa hình bác sĩ nam chibi này, vừa là công việc của anh, lại vừa rất đáng yêu.

Không cần suy nghĩ nhiều Hạ Vũ đem ra tính tiền. Chỉ mong anh sẽ thích. Nhưng phản ứng của anh vượt ngoài ý nghĩ mà vui thầm trong lòng.

"Mà anh về lúc nào đấy." Hạ Vũ cầm chặt bình giữ nhiệt, đều này luôn khiến cô cứ thắc mắc.

"Kể từ ngày gặp lại em là trước đó ba hôm, bữa đó cũng là ngày đầu anh đi làm lại."

"À..." Hạ Vũ đảo mắt qua lại rồi gật gật đầu mà mãn nguyện, sau rồi nói: "Vậy em đi trước đây ạ."

"Được."

*

Cách đây ít ngày.

[Ủa sao cậu nói nữa tháng nữa mới về?] Hoàng Khang vừa nghe được cuộc điện thoại thông báo từ Châu Nam mà ngạc nhiên, anh nói chiều nay sẽ lên chuyến bay về nước, ngày mai sẽ tới, sau đó quay về bệnh viện. Cũng chính là anh mấy hôm trước nói là nữa tháng nữa mới về.

[Thì xong việc hết nên tôi về, mà giọng điệu gì đấy, tôi về cậu không chào đón à?]

[Chào đón chứ.] Tuấn Khải nói vào: [Cậu không biết đâu bọn tôi nhớ cậu lắm đó.]

Sau giọng nói đó của Tuấn Khải, thì thêm giọng nhỏ khác được thu vào: [Ê cái này ngon nè.]

Sau đó là giọng của Hoàng Khang: [Ngon thiệt, nem này ngon hơn đợt trước nhiều.]

Hai người họ trau đổi về thức ăn điều thu hết vào điện thoại, sau rồi cũng có tiếng của Tuấn Khải nói với bọn họ.

Là nhớ dữ rồi đó.

[Thôi cúp máy đây.]

[Được, mai gặp.]

Nói chuyện xong với bọn họ, Châu Nam sách hành lý xuống nhà, nơi taxi đang đợi để chở anh ra sân bay.

Làm thêm thủ tục các thứ thì bảy giờ tối Châu Nam lên máy bay. Anh đặt hạng thương gia để nằm đường dài cho thoải mái, lúc sau lại mở zalo lên đọc tin nhắn.

[Bữa kia em đến bệnh viện thực tập, khoa hồi sức, đợi khi nào anh về tụi mình có thể làm chung rồi...]

Đọc xong rồi, Châu Nam để điện thoại sang một bên, ngủ một giấc ngủ dài, chỉ khi đối bụng thức để ăn xong anh cũng ngủ tiếp đến đáp chuyến bay.

Ngoài mặt không mấy quan tâm vậy thôi, chứ lúc đến sân bay, cả Tuấn Khải, Hoàng Khang và Minh Khiêm đã đứng đó đợi. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, mấy năm rồi không gặp, tuy bên ngoài không biểu hiện nhưng nhằm khi đi trực khoa cũng nhớ đến lúc Châu Nam còn ở đây.

"Mừng cậu quay về nhé."

Sao rồi họ vỗ vỗ vai Châu Nam nhưng cái cách mấy thằng chi cốt lâu rồi mới gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong