Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngày Anh Đi

Ngày 26 tháng 9, chẳng biết anh lên chuyến bay vào buổi nào, lúc mấy giờ, nhưng ngày anh đi trời trong xanh không gợn mây, nắng dịu nhẹ phũ lên những bộ đồ ngoài ban công, mà lúc đem vào vẫn còn hơi ấm vương lại.

Tối đó, Hạ Vũ đã đến quán trà sữa Yum Ba bên cạnh bệnh viện mà bản thân lúc trước vô tình bắt bắt gặp được anh khi đến đây lấy điện thoại. Cô uống một ly trà sữa, ăn một đùi gà rán, lúc đi về đã nhìn vào bệnh viện ngắm nghía một hồi.

Lần này nếu có can đảm đi vào bệnh viện không vì một lý do gì khác chỉ muốn gặp Châu Nam thì cũng chẳng thể đâu, vì anh đã đi ra nước ngoài rồi. Cũng chẳng thể tình cờ bắt gặp anh trước quán nữa.

Cô lại ghen tị với nước Mĩ, với ngôi trường đó, vì những nơi đó được chào đón anh, được những bước chân của anh đặt qua, còn ở nơi đây thật sự vắng bóng anh rồi.

Trước khi về trường, Hạ Vũ đi dạo một vòng con sông dài chảy qua thành phố Thủ Đô. Năm đó khi còn ở quê nhà, đây là con sông hiện lên trong những videos khi tìm kiếm về thành phố Thủ Đô, lúc đó bản thân ao ước được đến đây để ngắm nhìn tận mắt vẽ đẹp của con sông ấy, giờ đây khi tận mắt nhìn đến rồi, đúng thật rất đẹp.

Hạ Vũ bắt một bản nhạc rồi đeo tai phone, bản nhạc hòa mình với tiếng sóng vỗ, tiếng gió rì rào. Những nốt nhạc nhẹ nhàng và du dương như hòa quyện cùng với âm thanh của tiếng sóng tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp trong màn đêm.

Hạ Vũ cao một mét sáu tám, vóc dáng mảnh mai, da trắng, mắt tròn, vẻ đẹp nhẹ nhàng gây ấn tượng cho người đối diện. Trong thời gian học tập, không thân thiết với ai ngoài Nhật Hà, cũng vì bản thân hướng nội nên trong chẳng hòa đồng. Không phải vì cô khó gần mà do bản tính hướng nội, ít khi giao du.

Dù vậy, cũng có vài nam sinh xin số làm quen, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng, cô điều nói "Xin lỗi, tôi có ngươi trong lòng rồi" khiến họ từ bỏ hy vọng theo đuổi. Hạ Vũ biết bản thân không thể mở lòng với ai khi hình bóng Châu Nam quá lớn.

Mỗi ngày bận rộn với những ngày học trên lớp, những buổi họp nhóm thuyết trình, những lần nghiên cứu trong thư viện đến tận hết giờ mới quay về ký túc xá. Khi có thời gian rảnh thì điện thoại về nhà hỏi thăm mẹ. Vài tuần lại nhắn tin hỏi thăm Châu Nam, tần suất không nhiều nhưng đều đặn qua năm tháng.

Cô biết Châu Nam bận học nên đoán rằng không có tâm trạng tán gẫu thường xuyên, nên những cuộc trò chuyện của họ đều liên quan đến y khoa, điểm chung duy nhất mà cả hai đang theo đuổi. Những tin nhắn không dài nhưng mang theo sự nhiệt huyết trong tâm và không bao giờ nhạt nhẽo.

Không chỉ kiến thức y khoa được tiếp thu theo năm tháng, Hạ Vũ còn học được cách tự lập, suy nghĩ vững vàng, hành động không vội vã hấp tấp, và không còn khóc khi mọi lần gặp khó khăn nữa.

Cô nghe lời anh, tìm cho mình thêm vài mối quan hệ nghiêm túc, đáng tin cậy. Một phần để bản thân không quá lạc lõng, một phần để có thể nhờ vả khi gặp khó khăn. Cô cũng giúp lại họ một cách tận tâm tận tình.

"Nội dung của cậu thiếu một biện pháp rồi, tôi giúp cậu bổ sung rồi đấy."

Vừa tan học, Nhật Hà nói khi Hạ Vũ đang dọn dẹp sách vỡ, Hạ Vũ cười đáp: "Cảm ơn nhiều nhé, mai tôi sẽ mua cho cậu một ly trà sữa size to."

"Ok, nhớ đấy nhé, mai không có là tôi lại phòng cậu ăn vạ đó."

"Bộ mắc uống lắm hả?" Thiên Trọng bất ngờ xen vào. Ban đầu tưởng cậu ta bỏ tiết, nào ngờ hơn hai mươi phút sau lại quay lại lớp.

Ngoài Nhật Hà ra, Hạ Vũ đã quen được với cậu bạn này qua Nhật Hà, đây chính là bạn mà Hạ Vũ tìm được sau khi học gần hết năm hai, trong hay trẻ con vậy thôi chứ những lúc cần thì nghiêm túc lắm, kèm với bản tính thẳng thắn mạnh mẽ nên trong rất đáng tin cậy. Trong danh sách bạn bè của Hạ Vũ đã thêm được cái tên Thiên Trọng.

"Cái thằng này." Nhật Hà tán vào vai Thiên Trọng một cái, sau đó kéo tay Hạ Vũ đi, không quên mắng cậu ta vài câu.

Thiên Trọng tuy miệng hay xoi mói Nhật Hà, nhưng bản tính lại hiền lành, chẳng bao giờ đánh trả mỗi khi bị Nhật Hà đánh. Nhiều lúc, những cú tán rõ mạnh nhưng cậu ta lại cười ngô nghê mà chẳng chút nheo mài khó chịu. Chỉ có Hạ Vũ nhìn ra Thiên Trọng thích Nhật Hà, nhưng Nhật Hà vô tư không để ý khiến cậu ta buồn khi mấy lần bị phủ phàng.

Nói Thiên Trọng hiền thôi, chứ không phải hiền đến mức khờ khạo. Mỗi lần trong lớp học có mấy cuộc bàn luận là miệng cậu ta được giải phong ấn, đối đáp tới cùng với những sinh viên khác. Mấy lần khiến cả Hạ Vũ và Nhật Hà trầm trồ với kiến thức của cậu. Tóm lại vô cùng đỉnh.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp, trời bỗng đổ cơn mưa xối xả. Các sinh viên vừa tan học phải dừng chân lại đợi mưa ngớt. Hạ Vũ đi qua hành lang tìm ghế đá ngồi, nhưng mưa lớn tạt vào ngày càng mạnh nên cô quay lại lớp học để chờ. Lúc này, điện thoại vang lên âm thanh cuộc gọi từ zalo. Cô mở túi lấy điện thoại ra và bắt máy, chậm rãi cất lời.

[Em nghe ạ.]

[Anh gửi tài liệu qua email cho em rồi đấy. Xem nếu có lỗi gì thì báo anh để anh gửi lại.]

[Dạ, em cảm ơn.]

"[Chỗ đó đang mưa sao? Anh nghe hơi ồn.]

[Dạ, mưa lớn lắm.]

[Em về phòng chưa?]

[Vẫn chưa, vừa tan học thì trời đổ mưa lớn, em đang đứng đợi.]

[Ừm, đợi tạnh rồi hẳn về nhé.]

[Bên anh có mưa không ạ?] Hạ Vũ ngưng lại hai giây, dịu dàng nói tiếp: [Bên đây nắng mấy tháng nay, hôm nay đổ cơn mưa đầu mùa, lớn lắm.]

[Bên anh có vài cơn mưa nhỏ.]

Châu Nam đáp, anh đứng bên cửa sổ đầy nắng, kéo rèm rộng ra thêm để quan sát bên ngoài, rồi nói tiếp: [Nhưng hiện tại trời rất trong xanh.]

Hạ Vũ vội hỏi: [Dạ, mà anh có bận gì không đấy?]

Châu Nam cúi người tắt laptop rồi nói: [Không, hôm nay anh được nghỉ.]

[À, tại em sợ làm phiền anh.]

[Em cứ nói đi, không có phiền đâu.]

Sợ mưa lớn lấn át lời nói, Hạ Vũ che miệng lại để giọng mình được nghe rõ ràng hơn: [Mấy đứa trẻ trong cô nhi viện sau khi nhận bánh xong đã viết thư cảm ơn em, trong thư có nhắc đến anh nữa.]

[Nhắc gì thế? Tụi nhỏ biết anh sao?]

[Biết chứ, tụi nhỏ cảm ơn chú Châu Nam và cô Hạ Vũ rất nhiều, nói bánh ngon lắm. Tụi nhỏ có vẽ mấy bức tranh gửi đến, phía dưới ghi là chú Nam.]

Khi đến Mái ấm Phước Lành tặng quà, tuy Châu Nam không cần như Hạ Vũ đã viết tên anh vào phần trao quà 'Chú Châu Nam gửi tặng các con' nên mấy đứa nhỏ mới biết nhắc anh trong thư.

Hôm nay nói chuyện với anh, nói đến khi nắng xuống mưa tạnh mới dừng. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng lời hứa khi nào anh về sẽ để anh thưởng thức tay nghề.

Hạ Vũ về phòng ăn uống rồi mở laptop xem tài liệu nghiên cứu anh gửi, sau đó lật sách ra bất đầu xem.

Đến chiều mưa lại lớn, Hạ Vũ đi mua ít đồ chạy về đến phòng thì quần áo cũng ướt hết, thay ra bộ khác cho ấm người rồi đến bàn ăn tối.

Năm hai kết thúc khá thuận lợi, khoảng cách ra trường và cả khoảng cách với Châu Nam càng được rút ngắn.

Tuy vẫn chưa thể đoán được những việc xảy ra trong tương lai, nhưng rất hài lòng về hiện tại. Việc học tập và chuyện với anh.

Như nguyện vọng, đầu năm ba bắt đầu phân chia chuyên ngành, và cô đã trở thành sinh viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu dưới sự cố vấn của thầy Trọng. Năm nay chuyên ngành này được ba mươi sinh viên, so với những chuyên nghành vài trăm sinh viên đăng kí theo học rất nhiều, giờ có được xem là sinh viên thiểu số mà được vài sự ưu đãi không nhĩ.

Hình như là có, Hạ Vũ đọc thông báo, thì mới biết học phí sinh viên khoa này được giảm học phí rất nhiều, nếu thuộc thành phần khó khăn hoặc dân tộc thiểu số còn được miễn học phí hết.

Muôn vàng ưu đãi là vậy, nhưng vẫn không thể thu hút được nhiều sinh viên đăng kí theo học.

Đi nhận lớp mới cùng cố vấn xong, Hạ Vũ bắt xe ra ngoài sửa màn hình điện thoại rồi ghé cạnh đó mua thêm ly trà sữa.

[Tôi đang ở bên ngoài, khi nào về tôi điện lại.]

Hạ Vũ nhận ly trà sữa rồi đưa tiền đã cầm sẳn cho nhân viên.

[Để xíu nữa tôi sang mang laptop cho cậu nhé, sửa xong rồi.]

[Ok.]

Hạ Vũ nhận tiền thối lại rồi tắt máy. Trong lúc đợi taxi, một chiếc xe đi ngược chiều bất ngờ mất lái, đâm sầm vào cô, khiến cả người văng vào lề đường. Ban đầu, Hạ Vũ còn nhận thức được, cô nhặt lại chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi, nhưng ngay sau đó, cảnh vật xung quanh dần mờ đi trong tầm mắt rồi mất hẳn ý thức, chỉ còn tiếng chuông điện thoại reo trong vô vọng.

Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Vũ thấy mình nằm trong một không gian trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Qua cửa phòng bệnh, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Thiên Nhật đang nói chuyện với một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi. Sau một hồi nói chuyện, người đàn ông rời đi, còn Thiên Nhật quay vào phòng bệnh.

"Cậu?" Hạ Vũ ngạc nhiên thốt lên.

"Con sao rồi? Trong người có chỗ nào cảm thấy đau không?"

"Dạ không." Hạ Vũ đáp, cố nén cơn đau từ những chỗ băng bó: "Ngoài chỗ bị thương, còn lại vẫn ổn."

Thiên Nhật đã ra trường và hiện đang làm trong một công ty lớn về khoa học máy tính. Từ nơi làm việc của anh đến trường của Hạ Vũ mất khoảng bốn tiếng đi đường, nếu chạy nhanh thì còn phải xem tốc độ là bao nhiêu.

"Mẹ con có biết chuyện này không ạ?" Hạ Vũ lo lắng hỏi.

"Chưa biết, cậu nghe tin con bị tai nạn là chạy qua ngay, cũng mới tới thôi."

"Con không bị nặng, cậu đừng nói với mẹ, mẹ lại lo lắm."

"Cậu biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong