Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lời Tỏ Tình

Trang trí xong cũng đến ba giờ chiều, người Châu Nam giờ đây dính đầy bùn đất, chẳng hiểu cách nào mà đất dính cả lên đầu.

Hạ Vũ ngồi phía trong cầm ly trà tắc Châu Nam vừa đặt đến cho mọi người uống. Thật ra đã xong rồi, mà ai ngờ có mấy cây tre không vững ngã nghiêng nên anh phải đi ra đắp đất cho dẻ lại để giữ cây thẳng đứng. Nhìn Châu Nam với một người đàn ông khác thấm đẫm mổ hôi vì trời nắng chang chang, Hạ Vũ để ly của mình xuống rồi cầm theo hai ly mới đem ra đưa cho hai người họ.

Giờ sẳn tiện đứng gần, Hạ Vũ hơi nhón người lấy cục đất đã khô cứng trên đầu Châu Nam xuống.

"Đầu anh dính đất quá trời."

"Xíu anh về gội sau." Châu Nam uống xong đưa lại ly nước cho Hạ Vũ: "Vào trong ngồi đi, xong cái này anh đưa em về."

"Nam nó nhiệt tình quá con ạ, đất văng khắp đầu, sau này ai lấy được nó có phước lắm đấy."

Người đàn ông trong gầy ốm, nhưng sức thì khỏe lắm, làn da ngâm phủ đầy sương gió cũng quen với cái nắng gắt này, chẳng mặt nhăn mài nhó như những người luôn ở trong mát như Hạ Vũ.

Mọi thứ xong xuôi hết từ những cái ghế ngồi, những việc còn lại thì để cho nhóm tình nguyện viên lát nữa đến phụ trách, Hạ Vũ với Châu Nam quay về tắm rửa đặng tầm năm sáu giờ quay lại.

Dù sau là người phụ trách phải tranh thủ thời gian để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như đã nghĩ. Lần này Châu Nam đón cô bằng chiếc xe hơi màu đen bóng loá thường chạy. Đối với anh chỉ là một chiếc xe di chuyển hằng ngày, nhưng đối với người khác là cả một gia tài tích góp mới có được.

Chiều nay trong cả hai chỉnh chu hơn lúc sáng, Châu Nam mặc quần tây đen, áo thun hoodie tay dài màu cam, bên trong hiện ra cổ áo thun trắng, phía dưới là đôi giày nike cổ điển. Còn Hạ Vũ thì mặc chân váy qua đầu gối màu đen với áo thun trắng để gọn gàng trong hong quần, phía dưới mang tất trắng qua mất cá với đôi giày cùng màu.

Đến Mái ấm Phước Lành là năm giờ rưỡi hơn, những chùm bong bóng ở trong nhà đã được treo khắp khung tre với nhiều sợi giây đèn màu, trên ghế của mỗi bé cũng đã đặt một cái lồng đèn dễ thương.

Họ định sẽ để cho các em ăn uống xong một bữa thịnh soạn rồi mới cùng nhau chơi Trung thu, cùng lúc đó sẽ thay phiên nhau phát từng túi quà bánh kẹo được chuẩn bị sẵn.

Tầm đến sáu giờ rưỡi, ngoài trời đã một màu tối ôm, nhưng tối nay đâu đâu cũng sẽ được thắp sáng ánh lồng đèn đủ sắc màu, cùng với giọng hát ngân nga bài hát Trung thu mà chúng đã thuộc nằm lòng khi chẳng cần học qua.

Trong Mái ấm, một góc hiu quạnh thường ngày lại nhộn nhịp hơn hẳn, những ánh đèn sắc màu lung linh được bật lên cứ như muốn đọ sắc với những ánh sao trên trời.

Ổn định chỗ ngồi cho các em xong, họ nói vài câu rồi bắt bảng nhạc rước đèn Trung thu lên, sau đó chia nhau ra phát quà.

Đương nhiên tiếp theo là những tiết mục văn nghệ của các em. Để đón buổi Trung thu ngày hôm nay, các bạn nhỏ đã tập rất nhiều tiết mục chỉ đợi đến ngày biểu diễn. chúng hồn nhiên múa hát như đang biểu diễn cho chị Hằng trên cung trăng nhìn xem, sau rồi sẽ thực hiện những ước nguyện nhỏ nhoi của chúng.

"Ở đây vui thật, lần đầu em được thấy trẻ em đón trung thu mà vui đến vậy?"

Hạ Vũ ngồi cạnh Châu Nam ở góc ngoài, trên tay đều cầm pháo hoa que cầm tay đang lấp lắp như hoà vào giai điệu trong trẻo trên khái đài nhỏ kia. Châu Nam chỉ cầm một chổ, còn Hạ Vũ múa qua múa lại theo nhịp múa của các em, rồi nhìn đến một cách triều mến.

"Năm nào ở đây cũng rất vui." Châu Nam nhìn xuống que pháo hoa cháy sắp tàn rồi nói tiếp: "Sắp đến tết trung thu là bọn nhỏ bắt đầu trông ngóng rồi."

"Anh đồng hành cùng trẻ em ở đây được mấy năm rồi?"

"Anh không nhớ rõ nữa, lúc trước một thời gian, sau đó phải sanh Anh học Thạc sĩ, học xong lại quay về tiếp tục, nên cũng không rõ."

Hạ Vũ nhìn qua Châu Nam, mơ hồ chẳng biết đang nói về những đứa trẻ hay đang nói về chính mình: "Vậy anh sắp đi du học Tiến sĩ rồi, vậy ở đây các bé sẽ không được vui nhứ thế nữa."

"Vẫn có, anh vẫn đứng phía sau hổ trợ kinh phí, chỉ là không trực tiếp tham gia."

Đứa bé khoảng bảy tuổi từ đâu chạy lại, đưa hai tờ giấy được gấp lại đầy nét nghệch ngoạc đưa đến cho Hạ Vũ một tờ, cho Châu Nam một tờ.

"Cho cô chú ạ."

Họ nhận lấy chưa kịp nói gì thì nó đã chạy về đám đông đang hát hò theo điệu nhạc vui tai kia, Hạ Vũ nhìn qua Châu Nam vừa khoái vừa ngạc nhiên: "Ôi trời! Hôm nay được tặng quà luôn này, tưởng đâu chỉ có các em nó được tặng thôi chứ."

Hạ Vũ mở ra xem, là nét vẽ người chẳng giống người, nhưng mà nhìn tổng thể vẫn ra dáng cô gái, ở trên đầu vẽ tóc búi y như cục bùi nhùi rửa chén, mặc quần đen áo trắng, dưới chân là cái cục gì đó méo mó tự cho là đôi dép, sau nó giống với tổng thể cô mặc lúc sáng thế nhỉ.

Hạ Vũ ngó qua bức thư của Châu Nam rồi phì cười, không ngờ anh được những hoạ sĩ nhí đáng yêu phát hoạ thành người con trai tóc mọc thẳng đứng lên trời. Nhìn bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần cười chẳng muốn ra hơi.

"Em cũng khác gì đâu mà cười." Anh nhìn cô nói bằng giọng điệu đanh thép.

"Mắc cười quá, mà dễ thương thật." Vừa khen cả bức ảnh và đứa bé vừa rồi. Bên cạnh còn có dòng chữ cứng ngắt cố o thành những chữ tròn chỉnh.

"Gửi cô, con rất vui vì cô đã đến với chúng con, chúc cô thật nhiều sức khoẻ."

"Gửi chú Nam, chú lần này vẫn đến ạ? con vui lắm, năm sau chú lại đến với chúng con nha chú."

Vì sự nghiệp đi học, năm Châu Nam đến rồi lại năm Châu Nam mất tích, nên thành ra chúng nó lại hy vọng anh sẽ đến lần sau mà chẳng mất tích nữa. Nhưng mà có lẽ phải thất vọng rồi, năm sau anh không thể đến nữa.

"Năm sau em thay anh đến đây."

Hạ Vũ như hiểu rõ nỗi niềm của Châu Nam mà liền nói.

"Dù sau em rất thích nơi này, em còn có thư nữa nè." Hạ Vũ đưa tấm thư lên mặt như đang tự hào khoe thành quả của mình.

"Vậy năm sau nhờ em."

"Cứ giao cho em."

Gió đêm nay không lớn cũng chẳng mang theo cái không khí lạnh thỏi ngang qua, thay vào đó là một khí trời rất mát. Hạ Vũ hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi dài thoải mái nhìn ra người trong nhóm tình nguyện, họ đang tổ chức tiết mục tiếp theo là "Hỏi vui có quà" cho các bé, nên khiến chúng càng thêm náo nức.

"Hôm nay em có hai đều muốn nói với anh. Điều thứ nhất, em đạt được học bổng ở học kì vừa rồi, em để số tiền góp cho cha mẹ nuôi ở đây nuôi các em thay vì mua quà đến đây."

Vì thế nên Hạ Vũ chẳng mua thêm một ít quà như cô đã nói, tuy đến đây tay không như chẳng "tay không."

"Điều thứ hai là em thật sự rất vui khi gặp lại anh khi lên đại học, và rất vui được làm bạn với anh."

Rất rất nhiều đều Hạ Vũ muốn nói cho Châu Nam biết, như thôi, cô muốn giữ nó cho riêng mình.

"Anh cũng vậy." Anh đáp bằng lời lẽ thản nhiên đầy sự chân thành, nhưng đều đấy khiến Hạ Vũ có chút đắn đo.

Hạ Vũ gật đầu như rồi lại có vài thứ chưa cam tâm mà ánh mắt kiên định đến lạ.

"Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn chứ."

"Vẫn sẽ."

"Em đợi anh về." Hạ Vũ nhìn qua anh khẳng định lại mọi thứ: "Em là người rất giữ lời hứa mà đúng không?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, Hạ Vũ nói tiếp: "Nên em nói em chờ anh quay về là sẽ chờ anh quay về, hẹn một ngày không xa anh cầm bằng Tiến sĩ về khoe với em."

Hạ Vũ đã từng nghĩ khi bản thân cố gắng thi vào trường Thủ Đô, khi gặp được Châu Nam sẽ chẳng còn xa cách nữa, anh vẫn ở đó, ngày ngày làm trong bệnh viện mà có thể, liền đến gặp anh, hoặc mỗi khi anh vào trường dạy học là có thể nhìn thấy bóng người anh. Như hiện tại có lẽ sự chờ đợi ấy vẫn chưa đến hồi kết.

Nhưng không sao, Hạ Vũ nói đợi Châu Nam về là sẽ đợi Châu Nam về, tuy có hơi buồn nhưng khi nghĩ anh lại tiếp tục tỏ sáng trên con đường của mình lại cảm thấy mãn nguyện. Cô không thể làm rào chắn mà phải trở thành sự ủng hộ cho anh, tuy nhỏ bé nhưng đầy sự chân thành.

Cũng giống như hàng nghìn ánh sao sáng trên bầu trời kia, ánh nào cũng toả sáng nên thành ra lúc nhìn đến chỉ thấy tổng thể nó rất đẹp, nhưng khi để ý đến một ngôi sao riêng biệt rồi, thì những ngôi sao bên cạnh có sáng hơn cũng chẳng còn tâm đặt đến, vì tất cả chỉ hướng theo ánh sao đó mà nhìn.

*

Tầm đến tám giờ hơn, chương trình kết thúc, vài cha mẹ nuôi đưa các em về ngủ, số còn lại cùng nhóm tình nguyện viên dọn dẹp lại mọi thứ để ngày mai các em có sân vui chơi.

Hoàn tất hết cũng gần mười giờ, đội tình nguyện cũng ra về. Châu Nam cũng đưa Hạ Vũ về trường.

"Anh vẫn phải về bệnh viện trực ạ?" Vì Hạ Vũ nghe nói anh xin đi làm trể chứ không có nghĩ.

"Ừm."

Hì hụt từ sáng đến giờ, Hạ Vũ cũng mỏi nhừ chân tay, vậy mà Châu Nam vẫn phải tiếp tục đến bệnh viện trực khoa đến sáng, con người này bộ làm từ cục đất hay sau mà không biết mệt vậy không biết.

"Sức khỏe của anh tốt thật. Nhưng mà em lại hy vọng nếu hôm nay khoa không cần anh gấp thì nghĩ một ngày để về nhà nghỉ ngơi."

"Anh đến khoa nghỉ ngơi luôn."

"Vậy sau không về nhà nghỉ cho khỏe?" Hạ Vũ thắc mắc.

"Anh trực đến ba giờ về phòng làm việc nghỉ ngơi."

"Ồ, thì ra là vậy."

Anh như thế thật làm khó cho người theo đuổi anh là cô đây mà.

"Em về phòng ngủ, mai còn đi học."

"Anh ngày mấy đi du học thế."

"26 tháng 9."

Hạ Vũ tính nhẩm còn đúng một tuần nữa.

"Em xin anh thêm năm phút nói thêm cái này nhé."

"Em nói đi."

Hạ Vũ hít thật sâu một hơi lấy can đảm, miệng liền tuồng ra một hơi dài chẳng dám ngưng.

"Vừa rồi em nói muốn nói với anh hai đều, thật sự còn một đều thứ ba rất quan trọng em muốn nói với anh là... Em thích anh, thích anh lâu lâu lắm rồi. Em sẽ đợi anh du học quay về và sẽ không ngừng thích anh."

Bốn mắt nhìn nhau, trong xe bỗng im lặng, Hạ Vũ căng thẳng nhìn Châu Nam rồi bổng nói thêm, chặng ngang luôn những lời anh sắp nói ra.

"Khoan! Em biết anh sẽ không tin em, nên anh cứ giữ câu trả lời trong lòng, chúng ta sẽ dùng thời gian ba năm anh học Tiến sĩ để chứng minh. Em đợi anh du học xong quay về trả lời em."

Nói xong, Hạ Vũ lật đật xuống xe ngay tức khắc để chạy trốn cái không khí ngượng ngùng này, và trốn tránh những lời nói anh sắp nói ra.

Chạy đi chẳng quay đầu nhìn lại bóng đèn xe vẫn đang sáng đèn phía sau lưng, dẫu biết đây có thể là lần cuối cùng cho chặng đường xa nhau sắp tới.

Hạ Vũ có can đảm nói ra nhưng chẳng có dũng cảm đợi đến khi Châu Nam trả lời, khi trong đầu đã nghĩ ra muôn vàng lí do anh sẽ từ chối mình. Đợi đến khi anh về rồi, không còn vướng bận điều gì nữa, cô nhất định sẽ đứng đó, cùng anh làm rõ mọi thứ.

Tại sao là anh chẳng phải ai khác, tại sao bản thân có đủ kiên nhẫn với anh đến thế, vì Hạ Vũ sợ, sợ bỏ lỡ anh kiếp này rồi kiếp sau chẳng thể gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong