Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh Phải Đi Du Học

Cảm giác không có người yêu và có người yêu là như thế nào.

Là một người bắt ghế ở ngoài sau hè nói chuyện với người yêu, còn hai người độc thân thì bắt ghế trong nhà ngồi cắn hạt dưa nhìn ra nghe lén mà chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió.

"Sao anh không kiếm ghệ đi."

"Chi?"

"Đặng có ghệ nói chuyện như cậu út đó."

"Rồi sau mày không kiếm ghệ đi?"

"Gì?"

"Kiếm để có bạn nói chuyện như cậu út mày."

"Đang kiếm." Hạ Vũ để võ hạt dưa vào rỗ đựng võ, ngồi chân này bắt chéo chân kia hốt thêm một nắm nữa.

"Tao cũng đang kiếm."

"Mà hồi đó học cấp ba cậu ấy có người yêu không anh?"

"Không có, đứa theo đuổi nó thì nó không chịu, nó lại theo đuổi đứa không thích nó."

"Ồ, vậy chị gái đó vẫn mãi không thích cậu ấy ạ."

"Nó theo đuổi người ta nó có tỏ tình đâu, kiểu mập mờ ấy."

"Ồ, còn anh?"

"Sao mày hỏi nhiều vậy?"

"Không trả lời thôi làm gì căng vậy?" Hạ Vũ nhìn đến Thiên Nhật nói tiếp: "Mà hồi đó trên bàn học của cậu có cuốn tập của cô gái tên Thảo Ý, nhớ không lầm là vậy." Lúc đó Hạ Vũ qua nhà ngoại chơi, bà ngoại kiêu Hạ Vũ vào phòng Thiên Nhật lấy cây viết cho dượng hai ghi sổ sách cân sầu riêng, nên vô tình thấy được.

"Thì đó đó." Chí Vĩnh uống miếng nước ngọt nói tiếp: "Thảo Ý là lớp phó học tập, học giỏi kinh. Nó giả vờ viết bài không kịp đặng mượn tập nhỏ, để bắt chuyện với nhỏ."

"À, à, mưu kế."

Mượn tập từ lớp mười đến lớp mười hai vẫn mượn, từ những người xa lạ lúc nào Thảo Ý và Thiên Nhật làm thân với nhau, còn có diễn biến tiếp không thì không rõ. Chuyện làm bạn thân đó Hạ Vũ biết là do lúc đó ông bà ngoại tổ chức sinh nhật cho Thiên Nhật, một trong số bạn thân được mời về tham dự có cô gái tên Thảo Ý. Lúc đó Hạ Vũ công nhận Thảo Ý xinh thật, xinh theo kiểu phúc hậu nhìn cái là mến liền.

"Hạ ơi, điện thoại con có ai điện kìa."

Hạ Vũ bỏ nắm hạt dưa vào lại tô, nói: "Em đi nghe điện thoại cái."

"Ừm."

Giờ chỉ còn mình Chí Vĩnh ngồi đó vẫn rung đùi cắn hạt dưa nhìn ra Thiên Nhật, chờ Hạ Vũ quay lại nói chuyện tiếp. Lúc sau anh không còn nhìn một mình Thiên Nhật nữa, mà nhìn luôn cả Hạ Vũ đang bất ghế ngồi kia.

Nhìn qua nhìn lại hai bóng lưng ôm chặt kít cái điện thoại vào tai đó, Chí Vĩnh trợn mắt trán chường, lấy điện thoại ra đánh games. Đang đánh giữa trận thì điện thoại hiện lên cuộc gọi zalo, thế là từ đó ngoài hè có bộ ba anh em siêu nhân ngồi trấn giữ ba gốc.

*

Lúc vừa rồi khi mẹ nhắc Hạ Vũ có điện thoại từ zalo, cô chỉ nghĩ một trong những đứa bạn thân điện, mà nào ngờ trời đất quỷ thần ơi, crush điện.

[Em nghe ạ.]

[Em có bận gì không, anh có chuyện muốn nói với em chút.]

[Không ạ, anh cứ nói đi.]

[Trung thu sắp tới đỉnh sẽ nấu ăn ở cô nhi viện, không biết em có rãnh tham gia không?]

[Được ạ, đương nhiên là được rồi. Mà hôm ấy nhiều người không ạ?]

[Chỉ vài người thôi, mọi năm không có nấu ăn, nhưng năm nay bên nhóm từ thiện sẽ đến đó nấu ăn nên thành ra thiếu người trang trí đêm Trung thu.]

Nhóm từ thiện chỉ có vài người, mà trẻ em ở mái ấm đến mức trăm bé, nấu ăn cả trăm suất không phải chuyện dễ. Họ điện đến bàn bạc với Châu Nam, tuy anh không phải thành viên trong nhóm nhưng anh là người đứng ra lo kinh phí chính nên muốn hỏi trước.

Dù sau làm từ thiện, thiếu người cũng dễ huy động tình nguyện viên, họ chỉ lo về kinh phí chi trả. Đương nhiên Châu Nam liền đồng ý, anh liền nhớ đến trước đó Hạ Vũ nói muốn tham gia đến việc phát quà đến các em nhỏ, nên anh liền nghĩ tới không biết có hứng thú tham gia kế hoạch này không để anh thông báo về nhóm.

Nhưng giờ cô đồng ý xem như đã có thêm một thành viên cho kế hoạch lần này.

[Về quê chơi có vui không?]

[Vui ạ.]

[Em đang bên ngoài sao, anh nghe có tiếng gió.]

[Dạ, trong phòng thấy ngột ngạt nên em ra sau nhà ngồi.]

[Không lạnh à?]

[Không ạ.] Được nói chuyện với Châu Nam, lạnh Hạ Vũ cũng chịu.

Hôm nay bỗng có nhiều chuyện để nói, Hạ Vũ ngồi đó cùng Châu Nam nói chuyện rất lâu rất lâu. Cảm giác sự thân thiết của cả hai hình như cũng đang tăng đáng kể.

Đám giỗ năm hai của ba kết thúc trong suôn sẻ và êm đềm. Dọn dẹp xong hết thảy tất cả từ trong ra ngoài xong, đến sáng Thiên Nhật vội về công ty thực tập, Chí Vĩnh cũng lên trường làm đồ án, trong nhà chỉ còn hai mẹ con với cái cổng rạp đám người ta chưa đến tháo mang về.

Chiều xuống, khi ánh nắng dịu dàng thu mình ngả nghiêng, Hạ Vũ thường mang một đĩa bánh ra sau nhà thưởng thức. Phía sau nhà, những khóm hoa đua nhau khoe sắc, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, càng thêm phần lung linh.

Hạ Vũ ngồi đó, nhâm nhi chiếc bánh, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn buông xuống và tận hưởng làn gió mát lành lướt qua. Bất chợt nhận thấy màu bánh giống hệt màu hoàng hôn, Hạ Vũ quay sang em Nắng: "Chị vào nhà lấy điện thoại, không được ăn bánh của chị đấy nhé?"

Nói rồi chạy vào nhà lấy điện thoại, sau đó đưa chiếc bánh lên chụp cùng ánh hoàng hôn. Trong khung hình, những bông hoa trong vườn cũng tranh thủ khoe sắc.

"Nắng ra đây chị chụp cho."

Như hiểu lời, em Nắng ngoắc đuôi sủa vài tiếng vui mừng.

"Nhanh lên nào, chị chụp hình cho."

Nắng chạy ra, đùa nghịch cùng những bông hoa, Hạ Vũ nhanh tay bắt lấy những khoảnh khắc đáng yêu ấy rồi chọn tấm ảnh đẹp nhất đăng lên mạng xã hội, trong mục chia sẻ khoảnh khắc.

Thế là những ngày hè dịu dàng cứ thế trôi qua, cho đến khi tháng bảy đến, những hạt mưa thi nhau trút xuống, mang theo hương vị mới cho mùa hạ.

Tháng này trời mưa là đúng, vì đến tháng này, người ta lại nhớ đến câu chuyện của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ tương phùng dưới làn mưa Ngâu. Câu chuyện này dù có xuất xứ từ Trung Quốc, theo dòng chảy văn hóa về Việt Nam còn được biết đến với cái tên thân thuộc là ông Ngâu bà Ngâu.

Người ta thường truyền tai nhau rằng, vào ngày này, nếu ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu. Nhưng Hạ Vũ thầm cười và tự hỏi, liệu ăn chè đậu đỏ có thật sự mang đến tình yêu không? Cô mỉm cười rồi tự nhủ: "Phải ăn bao nhiêu chén chè đậu đỏ mới có thể cùng người ấy nên duyên nhỉ?"

Ngồi trong nhà, nhìn ra làn mưa lâm râm, trong đầu cô nghĩ về câu chuyện của ông Ngâu bà Ngâu và bất chợt muốn thay đổi kịch bản thành câu chuyện của chính mình và người cô thương.

Nàng Vũ yêu chàng Nam sâu đậm nhưng cả hai không thể thành đôi, nhưng Nàng Vũ vẫn yêu chàng Nam suốt đời, không thể nào quên được chàng. Cuối cùng, nàng vì yêu mà chết, hóa thành cơn mưa, mỗi khi mưa xuống như đang nói nàng đang nhớ chàng.

"Ôi, buồn quá," Hạ Vũ chống cằm, cau mày nhìn những cây hoa lắc lư theo âm thanh của mưa, tự hỏi: "Không biết chàng Nam có bao giờ thích nàng Vũ không nhỉ?" Cô tự trả lời: "Không có!"

Chưa từng theo đuổi anh, tất nhiên không thể làm anh cảm động bằng những cuộc trò chuyện hết sức bình thường ấy.

Hạ Vũ gõ ngón tay lên thành cửa sổ lại tự hỏi liệu lần này cô có nên can đảm theo đuổi anh không. Nghĩ đến đây, mặt trở nên nghiêm nghị khi nhớ đến những ngày đầu nhập học, Hạ Vũ đã viết trong quyển nhật ký rằng nếu Châu Nam vẫn còn độc thân, sẽ quyết tâm theo đuổi anh. Và nhớ lại bản thân đã dùng tâm thế gì khi luôn nỗ lực học tập, bản thân đã mong ngóng đều khi bước vào ngưỡng cửa đại học.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, Hạ Vũ trở lại trường để bắt đầu năm hai. Cô tự bắt xe lên trường thay vì Thiên Nhật đưa đi như hồi đầu năm nhất nữa.

Hạ Vũ đặt xe ban ngày, tám giờ xe xuất phát thì tầm chiều sẽ tới trường. Nhưng do trên đường đi xảy ra một số sơ xuất nên đến tận chiều tối mới đến nơi. Mà nơi đến tận bến xe, cách trường hơn năm mươi cây số, Hạ Vũ được bác tài đánh thức sau khi xe đậu vào trạm. Nhận ra mình ngủ lỡ trạm dừng mà hốt hoảng.

Cô kéo hành lý đi bắt taxi, đợi cả tiếng chẳng thấy bóng dáng chiếc nào. Giờ nghĩ đến Nhật Hà nhưng mà nhỏ hôm nay cùng gia đình đi ăn sinh nhật của em họ bên ngoại, nên chẳng thể cầu cứu, người bây giờ cô đặt hết niềm hy vọng chính là Châu Nam.

Hạ Vũ đánh liều, nhắn cho anh: [Anh có rãnh không ạ? Hiện tại em có chuyện gấp anh có thể giúp em không ạ?]

Hạ Vũ có hẹn báo thức phòng việc ngủ quên, nhưng điện thoại lại không reo, kiểm tra lại thì mới biết hẹn lộn ngày, giờ nghĩ đến chỉ biết thở dài tặc lưỡi một tiếng cho sự bất cẩn này.

Chẳng biết cái nết hậu đậu này giống ai nữa.

Tầm năm phút đợi chờ, bên kia cũng trả lời: [Chuyện gấp gì thế?]

Hạ Vũ liền nhanh nhắn lại: [Hôm nay em từ dưới quê nhà lên trường, nhưng lại ngủ quên, huốt điểm dừng, tới bến xe luôn rồi ạ. Em bắt taxi nhưng không có xe, anh có thể đến rước em về trường không ạ?]

[Ở đây em quen có một đứa bạn à, mà nó có việc bận, giờ không thể nhờ ai. Anh đến rước em, em trả phí xăng với phí đi lại cho anh được không ạ?]

Lần này lại đợi, lúc sau Châu Nam không nhắn tin mà gọi trực tiếp, Hạ Vũ liền bắt máy: [Em nghe ạ.]

[Em đang ở bến xe nào vậy?]

Hạ Vũ nhìn vào trong, nghẹn giọng nói: [Bến Thành Phú ạ, cách trường tận hơn năm mươi cây số, anh có thể rước em không, em bắt taxi không có, em sẽ gửi tiền cho anh, bao nhiêu cũng được.]

Hiện tại Hạ Vũ rất sợ, sợ khuya đến vắng bóng người, thân con gái lại gặp phải kẻ xấu.

Giọng Châu Nam nhưng đang chấn an Hạ Vũ: [Được rồi, em kiếm chổ nào ngồi đợi đi, anh đến đó rước em.]

[Em cảm ơn.]

[Nào đến nơi anh gọi.]

[Dạ.]

Châu Nam tắt máy, Hạ Vũ kéo vali vào một quán nước cạnh bến xe gọi một ly nước ngồi đợi, bà chủ đem nước ra, thấy Hạ Vũ tay xách nách ôm mà hỏi thăm: "Ở quê mới lên hả con?"

"Dạ."

"Đi làm hã?"

"Con đi học ạ."

"Con học trường nào thế?"

"Trường y Thủ Đô ạ."

"Chết chưa, sau con ở đây, trường Y Thủ Đô nằm khúc dưới lận, cách bốn năm chục cây số."

Hạ Vũ cười ngượng: "Dạ con ngủ quên."

"Trời ơi, rồi giờ con bắt xe về hay sao?"

"Dạ."

"Khổ chưa, ở đây đa số là nhà thuộc dạng trung bình nên ít taxi đi lại lắm, có quen ai không điện nhờ ra rước."

"Dạ có, bạn con đang ra."

"Ừm, vậy ngồi đây đợi bạn đi, yên tâm, ở đây không có kẻ xấu đâu."

"Con cảm ơn."

Hạ Vũ nhìn ngoài trời càng lúc càng khuya, mấy chiếc xe máy đi đi lại lại cũng dần ít. Nhiệt độ ban đêm thấp xuống đến lạnh cóng da thịt, Hạ Vũ để hai tay vào túi áo, cúi mặt xuống cổ áo khoác giữ ấm. Chỉ mong sao Châu Nam nhanh xuất hiện trước tầm mắt với thân hình cao lớn, bóng lưng vững vàng có thể tạm thời bao bọc cô giữa thành phố rộng lớn này.

Càng lúc càng ngóng trông, khi điện thoại chưa bao giờ ngưng mắt trông đến đã hiện lên cuộc gọi zalo của Châu Nam, cô vội vàng bắt máy.

"Anh đang đậu xe trước bến xe, em đang ở đâu đấy?"

Hạ Vũ đứng dậy, tay cầm vali vừa gấp đi, vừa vội nói: "Em ra liền, em ra liền đây."

Đi ra khỏi quán đã thấy bóng lưng của Châu Nam trước mặt, cô chạy nhanh đến, tiếng bánh vali lạch cạch trên tấm nhựa bê tông rồ rề vang lên. Châu Nam quay người lại, Hạ Vũ nhìn đến anh mà càng lúc càng gấp, mừng như đứa trẻ vừa đi lạc gặp mẹ.

"Từ từ thôi." Châu Nam nói đến.

Hạ Vũ chạy đến gần anh rồi dừng lại sục sùi.

"Sau thế? Đừng có khóc."

"Em sợ lắm, không có anh em không biết như thế nào nữa."

"Được rồi được rồi." Châu Nam cầm vali của Hạ Vũ: "Lên xe đi, lạnh rồi. Anh trở em về, không khóc nữa."

Hạ Vũ gật gật đầu, lúc này mới ngừng khóc nhưng vẫn còn vài tiếng thút thít. Để vali vào xe xong Châu Nam cũng quay vào, khởi động xe quay hướng lái đi.

Châu Nam đưa bịt khăn giấy cho Hạ Vũ, ân cần nói: "Lúc sáng em đi mấy giờ?"

Hạ Vũ nhận lấy, đáp: "Tám giờ lên xe ạ."

"Ừm, vậy chắc chưa ăn uống gì phải không, để anh trở em đi ăn rồi hẳn về trường."

Hạ Vũ im lặng, muốn từ chối lại muốn đi.

"Em muốn ăn món gì?"

Cô ngập ngừng đáp: "Có làm phiền anh không ạ?"

"Không có phiền, anh cũng chưa ăn gì nên cũng thấy đói."

"Em muốn ăn thịt nướng, lúc trước cậu em chở em vào một quán thịt nướng rất ngon, nhưng em không biết tên." Quán đó thật sự rất ngon, Hạ Vũ cũng muốn anh thưởng thức qua, nhưng anh ở đây lâu không biết chừng đã đến rồi.

"Ừm, vậy chúng ta đi ăn thịt nướng."

Nhưng lại không ngờ, Châu Nam lại ghé đúng quán đó. Trời giờ đã khuya nhưng quán còn mở, bên trong cũng còn lai rai vài đôi tình nhân, khi ngồi vào bàn xong, Hạ Vũ hỏi: "Anh đến đây ăn rồi ạ?"

"Ừm, đi được mấy lần."

"Có phải rất ngon không, em ăn một lần nhớ đến bây giờ."

"Ừm, rất ngon."

Lúc sáng sau khi ăn sáng ở nhà xong là lên xe đến tận bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, nên Hạ Vũ ăn như sắp chết đói đến nơi. Thường ngày ăn đã nhiều, giờ lại đói nên sức ăn của Hạ Vũ chẳng khác nào một người đàn ông làm nghề bốc vát.

"Nhưng mà..."

"Anh không có thiếu tiền." Châu Nam đánh lái sang ngã rẽ rồi nói tiếp: "Sau này nhớ cẩn thận, với cả em nên tìm cho mình thêm vài mối quan hệ tốt một chút, ở đây không thể một mình được."

"Dạ." Nhìn làng đường vắng, Hạ Vũ nhỏ giọng nói: "Nếu sau này em gặp phải vấn đề, có thể gọi cho anh nữa không?"

Thật ra ở đây có bạn của Thiên Nhật, anh cũng gửi lời nhờ vã giúp đỡ cô cháu gái học xa nhà. Giữa cô và bạn của cậu từ khi kết bạn nhắn tin chào nhau hai câu, đến bây giờ hầu như không có nói chuyện cả trên zalo lẫn ngoài đời, nên lần này mới không nghĩ đến nhờ vã.

"Không được."

"Dạ?"

"Anh sắp ra nước ngoài học rồi không thể đến giúp em nữa."

Hạ Vũ chửng lại, quay ra bên ngoài cắn cắn móng tay, qua vài giây mới nói: "Anh học gì ạ?"

"Anh học lên tiến sĩ."

"Giỏi thật, em chỉ mới là sinh viên anh đã tiến sĩ rồi."

"Anh cũng là bắt đầu từ sinh viên học lên mà, em có hứng thú học là có thể."

Hạ Vũ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vô tình thốt luôn ra ngoài: "Khoảng cách xa quá."

"Hã?"

"Không..." Hạ Vũ bừng tỉnh giải thích: "Ý em khoảng cách từ cử nhân lên tiến sĩ là một hành trình rất dài, không biết khi nào mới theo đuổi được."

"Sẽ sớm thôi, em còn rất trẻ lo gì đều đó không được. Nếu em học cử nhân xong muốn học nữa thì chỉ cần năm đến sáu năm gì đấy là có thể rồi. Cũng chỉ xấp xỉ với tuổi của anh bây giờ."

Nếu năm đó không xảy ra cuộc vụ tai nạn xe khách, khiến phân nửa hành khách trên tổng số hành khách trên xe được đưa vào bệnh viện Đa khoa An Ninh với tình trạng tiêm lượng xấu.

Nhưng lúc đó khoa hồi sức đang thiếu trầm trọng bác sĩ hồi sức cấp cứu chuyên khoa, nên Châu Nam đã bỏ cơ hội sang Mĩ học lên tiến sĩ ở lại với bệnh viện. Qua mấy năm khoa cũng nhận được một số bác sĩ chuyên khoa vào nghành nên anh mới quyết định tiếp tục con đường nghiên cứu.

Hạ Vũ im lặng một lúc với bao đều trăn trở khó nói.

Qua mấy giây mới nói tiếp: "Anh du học bao lâu?"

"Hai hoặc ba năm, chắc là ba năm... Đến rồi!"

"..." Hạ Vũ nhìn ra ngoài, cả đoạn đường về không để ý mà xe đã đậu trong trường lúc nào không hay. Nhưng cô không vội xuống xe, mà cứ ngồi yên nhìn ra bóng đèn đường hiu quạnh rồi hỏi anh: "Khi nào anh đi?"

"Cuối tháng chính."

"Vậy là hôm trung thu anh vẫn còn ở đây để tham gia kế hoạch tặng quà."

"Cũng mai thật, không phải bỏ lỡ dịp này."

"Dạ, vậy em lên đi, tạm biệt anh nhé" Nói xong cô quay người vội chúc anh thêm câu "ngủ ngon" rồi lật đật xuống xe đi mà chẳng ngoảnh, nhưng rồi bao cảm xúc muốn ứ ra khi bàn tay dịu dàng đó giữ tay cô lại.

Hạ Vũ như người bất động nhìn đến Châu Nam, ánh mắt dưới ánh đèn vàng phủ một lớp sương mỏng, con tim nơi lòng ngực cũng vội thình thịch lên xuống.

"Em định bỏ của luôn à?"

"?!" Hạ Vũ hoàn hồn, nhìn xuống vali bên tay của Châu Nam "à" lên một tiếng: "Cảm ơn anh, em quên mất, em đi đây, anh về cẩn thận."

Hạ Vũ tay cầm vali, tay kia đưa lên vẩy vẩy chào Châu Nam, sau rồi quay người đi với khuôn mặt mếu máo. Dẫu có cảm giác anh luôn phía sau nhìn đến, nhưng bản thân chưa thể bình tĩnh để đủ can đảm quay lại đối diện với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong