Chương 14: You Are My Motivation
Có dịp được nói chuyện thì ngu gì bỏ lỡ, Hạ Vũ sau khi tan học tiết buổi chiều về, liền tắm rửa ăn uống để chuẩn bị sẳn sàng tâm thế ngồi trên giường nhắn tin cho Châu Nam về chuyện sáng nay cô bắt gặp anh ở trường trong lúc bản thân đang học thể chất.
Đương nhiên tin nhắn đầu tiên sẽ hỏi anh có rãnh không? Rồi mới biết có nên tiếp tục tin nhắn như thế nào.
Tin nhắn đầu gửi đi, nửa tiếng sau điện thoại xuất hiện thêm mấy tin nhắn trong mấy nhóm học, mấy nhóm bạn thân, thì tin nhắn riêng của người ta cũng hiện lên: [Em muốn hỏi gì sao?]
Có lẽ còn động lại cái sự việc nhắn tin lúc một, hai giờ đêm của tối hôm qua, nên Châu Nam ngờ ngợ Hạ Vũ có chuyện muốn hỏi.
[Thì là không có liên quan đến học tập.]
[Vậy liên quan đến chuyện gì thế?]
[Chuyện bên ngoài ạ, không biết có chịu trả lời không ta.]
[Em hỏi đi.]
Đúng là người trưởng thành không dài dòng và không lòng vòng.
[Sáng nay em học thể chất có thấy anh vào trường, anh làm gì trong đây hả?]
Nhắn xong câu đấy, Hạ Vũ nghĩ không biết anh có nghĩ cô rãnh quá không, chú ý từng li từng tí của người ta làm gì, người ta đi đâu kệ người ra, chẳng biết hỏi làm gì nữa.
Nhưng mà đối với một người đang si tình, nhìn thấy một cái tâm can trở nên xáo động, sao có thể không nghĩ đến được chứ, càng nghĩ đến lòng lại càng nôn nao muốn biết mọi hành động của người ta.
Nếu như Hạ Vũ là điệp viên, cô sẽ suốt đời theo dõi Châu Nam, tuy không có lợi nhuận về vật chất nhưng có lợi nhuận về tinh thần.
[Anh vào dạy thực hành lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân suy tim.]
Hạ Vũ nhanh trí, nhắn lại: [Em cũng bị suy nữa.]
Anh nghi ngờ nhắn lại: [Em cũng bệnh tim?]
[Không có, nhưng mấy nay có triệu chứng rồi ạ.]
[Như thế nào? Sao em không đi khám?]
Cảm giác bản thân đang làm chủ tình huống mà cười thầm.
[Không biết có trị được không nữa?]
[Nếu có triệu trứng em đi khám sớm đi, phát hiện sớm điều trị sớm để không sẽ khó lắm.]
[Em sợ không trị được, hay em nói triệu chứng bản thân gặp phải cho anh nghe rổi chẩn đoán cho em nhé.]
[Nói đi.]
[Thì là thấy ai đó, tim em lúc đập nhanh, lúc đập chập, lúc lại nhói rồi tức lên, nói chung khó thở lắm.]
[Vậy suy tim hay si tình?]
Châu Nam hỏi một câu khiến Hạ Vũ trở nên cứng họng. Đâu nào ngờ anh là người nhanh nhạy đến vậy, đúng là người từng trải, không cần phải nói nhiều vì kinh nghiệm đã đủ nhiều.
[Em si cả hai, vì si tình nên mới suy tim.]
Châu Nam chỉ nhắn vài thêm vài icon mặt cười, không nhắn thêm gì nữa, Hạ Vũ cũng thu lại vẻ mặt đang sảng khoái lại rồi trầm xuống, có khi cô nhắn những chuyện hơi đi xa khiến cả hai lại ngượng ngạo. Giờ này có khi Châu Nam chẳng buồn để ý đến mấy câu nói dở hơi ấy nữa, chỉ là hết lời để nói, hoặc bận nên nhắn nhanh icon mặt cười, hoặc có lẽ anh đã nhận ra gì đó vì tính lịch sự chỉ muốn nhắn lại mà chẳng muốn tiếp tục.
Đang mãi sầu muộn thì màng hình lại hiện lên tin nhắn của Minh Bảo, có mấy con icon mặt cười đến chảy nước mắt đáng ghét đó, nhưng cô chẳng để tâm như cái Châu Nam gửi. Hạ Vũ vội thả tim vào tin nhắn icon mặt cười của Minh Bảo rồi thoát trang quay lại trang tin nhắn của Châu Nam.
Thì thôi mặc kệ, giờ đây cũng chẳng hiểu được cái tính cách ẩn sâu trong lòng Châu Nam như thế nào, để anh không ghét hay chán mình là được, nếu có thì đành chịu rồi, hiện tại cũng không có sức để xen vào cái màng bọc thế giới của anh.
[Em nói đùa thôi, anh đừng nghĩ lung tung đấy nhé.]
Sau gần hai mươi phút, Châu Nam vừa thăm khám bệnh nhân bại liệt não xong, về phòng làm việc chuẩn bị ghi bệnh án, thì tiếp tục nghe thông báo bệnh nhân khác đang rơi vào trường hợp xấu, Châu Nam liền tức tốc chạy đi đến xem tình hình, chẳng còn hơi đâu quan tâm những việc khác nữa.
Sau gần nửa tiếng Châu Nam vẫn không trả lời. Hạ Vũ nghĩ trong phiền muộn, khuôn mặt não nề để điện thoại sang một bên rồi lếch xuống giường đi đến bàn học, lật sách tiếng anh ra học từ vựng.
Tin nhắn đó đến một hai ngày sau vẫn không thấy bên kia đáp lại, Hạ Vũ như kẻ thất tình mà ủ rũ triền miên, đến khi lên lớp ngồi cũng chỉ chú tâm học, nếu không có việc gì làm lại nhớ đến cái tin nhắn của mình trong sự lãng quên của người ta mà buồn bực.
Càng nghĩ não càng muốn căng ra, rồi bực bội muốn khóc.
*
Lên đại học mới biết, không chỉ là nô lệ của điểm thi mà còn là nô lệ của điểm rèn luyện, có mấy chương trình thực chất rất lười đi nhưng có điểm rèn luyện thì có bệnh cũng phải ngóc cái đầu dậy tham gia.
Chương trình lần này mang tên "Chúng ta là ai?" Được tổ chức sáu giờ chiều thứ bảy ở hội trường nhà B, chính xác là tổ chức cho tân sinh viên tham gia.
Một người hướng nội ít giao lưu như Hạ Vũ, nên cũng chỉ một mình đến đó, cũng không hứng thú tham gia lắm nên cô lựa chỗ ngồi ở tuốt trên cùng sát tường, để có chán quá còn dựa lưng, đợi qua vài tiếng đồng hồ rồi chụp một tấm hình làm minh chứng cho cuối kì cộng điểm rèn luyện là xong.
Màn hình lớn trên khán đại hiện lên slide đơn giản, ở trên đầu là tên trường và niên khoá học, còn lại là hàng chữ to đùng được ghi in hoa "CHÚNG TA LÀ AI?"
MC chính là một giảng viên trẻ tuổi của trường, hay đi công tác bên đoàn nên trong hoạt ngôn. Họ đặt ra những câu hỏi khiến các sinh viên cũng phải tự hỏi lại mình mới biết câu trả lời.
Các bạn là ai? Các bạn đang làm gì? Các bạn sẽ làm và trở thành người như thế nào trong tương lai?... Đại loại những câu hỏi như thế.
Chương trình kéo dài ba tiếng, Hạ Vũ ngồi đó đợi cũng qua hai phần ba thời gian. Tuy không hứng thú lắm với chương trình này, nhưng nhằm lúc cũng đặt tâm đến. Có câu hỏi rất hay rằng "Ai đã truyền động lực cho các bạn theo đuổi ngành y?"
Cực, mệt, tốn tiền, tốn thời gian, hao hụt nhan sắc... Là những từ người ta luôn nghĩ đến, nhưng vì sao bạn lại gạt bỏ tất cả những định kiến đó để theo đuổi nghề này.
Trong số ai tại hội trường đều có câu trả lời cho riêng mình. Nếu nói về những ngành hot, hay một số ngành tổng thể dễ hơn thì có khi những câu trả lời hết sức vô tri, như ngành này dễ, ngành này lương cao, ngành này hot hay ngành này giúp em được đi du lịch miễn phí... Nhưng đối với ngành y thì lại khác. Đương nhiên sẽ rất nhiều chia sẻ đầy ý nghĩa.
Đang mãi mê nghe những lời chia sẻ đầy nghiêm túc và chân thành ấy, điện thoại trên bàn sáng lên kèm theo là một tiếng chuông ngắn gọn quen thuộc từ zalo.
Hạ Vũ nhìn xuống, mí mắt mở to ngạc nhiên rồi hạ xuống dịu dàng mở lên xem.
[Có em nghĩ lung tung ấy, lúc đó anh bận nên không trả lời em được.]
Có lẽ đây chỉ là câu nói chơi của Châu Nam, nhưng đem so sánh với lòng Hạ Vũ lúc đó thì đúng thật, không chỉ nghĩ lung tung mà còn nghĩ đến nhiều cái chẳng ai có thể ngờ được.
Hên quá! Tuy chậm như anh vẫn ở đó, vẫn để ý đến chứ không làm lơ, hên vì anh đã đáp lại tin nhắn để Hạ Vũ không còn ủ rũ nữa mà tâm tình như đang nở hoa trở lại.
Hạ Vũ cầm lên nhắn lại: [Hahaha, anh tan làm rồi ạ?]
Châu Nam vừa từ trong phòng tắm ra, mái tóc ướt được chùm cái khăn tắm màu trắng, anh kéo hợp tủ lấy máy sấy cấm vào ổ điện, kéo khăn trên đầu xuống trực tiếp nhấn nút ở tay cầm rồi đưa lên sấy tóc. Tay còn lại vẫn đều đặn nhắn chữ: [Anh tan rồi.]
Hạ Vũ nhanh nhắn lại: [Em đang tham gia chương trình trong trường, họ đang hỏi ai là truyền động lực để các bạn học ngành y.]
[Ồ, ý nghĩa vậy.]
[Đúng vậy, ý nghĩa lắm ạ.] Bên tai nghe những câu chia sẻ đầy cảm xúc, trong lòng lại có người thương đang nhắn tin, chẳng biết bây giờ Hạ Vũ hạnh phúc đến cở nào đâu.
[Vậy của em là gì?]
[Cái gì ạ?]
[Động lực?]
[You are my motivation!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro