Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Năm Mười Tám Tuổi

Châu Nam đang nằm nhìn đăm chiêu lên trần phòng, điện thoại vang lên tin nhắn, anh nghiêng đầu lấy điện thoại qua xem.

Đọc tin nhắn anh thoáng bất ngờ, rồi cũng liền bấm chữ trả lời.

[Chưa, em cũng chưa ngủ sao?]

[Vẫn chưa, em đang học bài.]

Nói thế may ra còn có thể tiếp tục nhắn, còn hơn là nói bản thân tỉnh dậy đi uống nước, Châu Nam liền kiêu cô đi ngủ tiếp cho mà xem.

Nhưng bây giờ Hạ Vũ không quan tâm giấc ngủ nữa, có nhắn tin tới gà gáy năm giờ sáng rồi chuẩn bị đi học luôn cô cũng nhắn.

[Chăm chỉ ghê, đáng khen, đáng khen thưởng.]

[Khen thưởng cái gì đây ta?] Trước khi Hạ Vũ gửi tin nhắn này, cô đã không nhịn nổi mà cười hi hí lên.

[Thưởng cho một lời khen nghiêm túc.]

[Hahaha, em học mệt sau bằng anh trực khoa cực, học chỉ cực một phần của trực khoa thôi. Em muốn trở thành bác sĩ hồi sức chuyên khoa, nên chỉ cực như thế này không đáng nhắc tới.]

[Ừm, chăm chỉ, giỏi!]

Gửi tin nhắn đi xong, Châu Nam đọc lại tin nhắn đó thì lấy làm bất ngờ với suy nghĩ vô cùng chửng chạc của tuổi mười tám. Nghĩ lại năm anh của năm mười tám tuổi có suy nghĩ như thế nào nhỉ? Có lẽ là không bằng cô bây giờ, trong như câu nói trẻ mới lớn chưa trãi sự đời, trẻ con!

Nhớ lại năm mười tám tuổi, anh vẫn hay cúp tiết đi chơi mặc dù những ngày lên lớp kiến thức bổ sung rất nặng, nhưng vẫn không quá chăm chú suy nghĩ đến tiếp thu được hay không. Cứ lao đầu vào những cuộc ăn chơi, vào những bồng bột của tuổi mười tám, xăm hình, xỏ khuyên tai, hay uống rượu, nhuộm tóc là những đều anh đã trãi qua, chỉ có đều anh không thích việc tằng tịu gái gú xinh đẹp với tướng người bốc lửa kia.

Chọn ngành y mà vẫn đi xăm, đó chính là đều bồng bột nhất của Châu Nam, tuy hình xăm đó ở sau lưng, nhưng chung quy khi bản thân nghĩ thông suốt rồi thì đều đó thật hối hận, nhưng  không đi xoá hình xăm, anh muốn để đó để đốn chỉnh bản thân đừng phạm phải những thứ khiến bản thân hối hận nữa, đến một ngày nào đó khi bản thân đã thật sự chín chắn mới xoá nó đi.

Đến khi bản thân đã làm tốt con đường theo đuổi ngành bác sĩ, suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn thì anh cũng chẳng còn nghĩ đến hình xăm ấy nữa, cũng mặc kệ cho nó nằm mãi trên lưng mình.

Còn việc gì đã khiến anh thay đổi con người ăn chơi đó, chính là vào một ngày nọ, khi đang cùng bạn ăn sáng xong. Người bạn đó không ai khác chính là Tuấn Khải, Tuấn Khải khác anh, hằng ngày vẫn lên lớp đều đặn và nghiêm túc học tập. Cũng mấy lần Tuấn Khải khuyên anh như rồi chuyện đâu cũng vào đấy, tốn sức tốn hơi.

Đang trên đường đi thì có một người đàn ông lên cơn đột ngụy bên lề đường, Tuấn Khải đã nhanh chóng đến thực hiện những động tác sơ cứu kịp thời để kéo dài sự an toàn đến khi xe cấp cứu đến. Trong khi đó Châu Nam chỉ biết đứng nhìn trong bất lực chứ chẳng biết làm gì, muốn cứu như thật sự bất lực.

Xe cấp cứu đến nơi, người đàn ông đó nhanh chóng được đưa lên xe đến bệnh viện. Những người quanh đó liền đến tán dương Tuấn Khải, có ít người  hỏi Tuấn Khải có phải là bác sĩ không?

Tuấn Khải từ tốn trả lời: "Chúng con đang là sinh viên y ạ."

Nếu như hôm đó không có Tuấn Khải đi cùng, thì có lẽ cái chữ sinh viên y khoa cũng xấu hổ khi nói ra.

Về đến nhà, Châu Nam đã tự hỏi mình đang làm gì? Đang đi trên con đường gì? Và đang thực hiện chúng ra sao?

Cái từ y cao cả lắm, sao anh lại khiến nó trở nên tệ hại khi một chút kiến thức cơ bản cũng không nắm vững. Thật sự bản thân đang chà đạp lên cái thứ mà người ta đã dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để học tập, mang lên vai sứ mệnh cao cả là cứu người.

Kể từ lúc đó Châu Nam từ bỏ những thói quen tật xấu, từ bỏ những cuộc ăn chơi không biết giờ giấc, chuyên tâm học hành, chuyên tâm nghiên cứu y khoa.

Giờ đây, nghĩ đến những ngày trẻ con đó, anh chỉ biết che mặt lại cười.

[Mà em muốn hỏi anh gì thế?] Châu Nam nhắn thêm.

[À không gì, giờ em biết câu trả lời rồi ạ, cảm ơn anh nhiều.]

[Vậy em nghĩ ngơi đi, mai còn phải lên lớp, học hành cũng phải chú ý đến sức khỏe.]

[Dạ, anh cũng vậy.]

[Ừm.]

Cuộc nói chuyện kết thúc sau tin nhắn đó của Châu Nam. Hạ Vũ ôm chặt điện thoại vào lòng, cười cười khoái chí, nhưng không biết lần sau phải dùng cách gì để nói chuyện với nhau?

Cũng không biết cuộc trò chuyện tiếp theo là đến khi nào?

Nhưng mà Hạ Vũ cũng không để sự im lặng kéo dài lâu, sẽ tìm cách để cả hai có thể liên lạc qua lại trong thời gian tới, nhất quyết không thể để nó dừng lại.

Rồi lại mất ngủ? Nhắn với người ta được vài câu Hạ Vũ lại mất ngủ. Mà Châu Nam đã để điện thoại sang một bên ngủ từ đời nào.

Thức tận gần sáng mới ngủ lại, nên đến sáng cứ gà gật mà đi học, mà tiết học sáng nay là môn giáo dục thể chất.

Giờ mới biết lên đại học vẫn học thể dục như thường, chỉ là lên đây người ta gọi là thể chất. Mà lại được học theo một cách nâng cao hơn tùy theo nội dung học của môn thể chất đó. Hạ Vũ đang học thể chất một, nội dung là chạy, mà chạy đâu phải tầm thường, chạy một lần tận bảy tám trăm mét, mà một buổi học chạy đến mấy lần, cộng lại phải hai cây số cho một buổi học, chạy cho xứng đáng cái danh của đại học là học thể chất mà nói theo cách học phổ thông là thể dục.

Giờ Hạ Vũ có buồn ngủ thì khi khởi động xong cũng tỉnh táo, bởi chẳng còn tâm để ngủ nữa mà dùng tâm để dành thở.

Học buổi sáng nên chẳng vào nhà vận động, học tại cái sân rộng lớn của trường mà trên đường đã kẻ vạch kích thước từ trước.

Bảy giờ tập chung, đứng khởi động giản cơ ba mươi phút, rồi bắt đầu chia nam nữ ra hai đợt chạy. Nữ chạy năm trăm mét, nam chạy bảy trăm mét, và ưu tiên trời còn mát cho nữ chạy trước.

Nữ vào vị trí vạch xuất phát, khi tiếng hô của giảng viên vang lên theo sao đó là tiếng kèn thì cả nhóm cùng chạy.

Lúc đầu thì còn chạy đều với nhau, lúc sau đã tách ra người chạy trước kẻ chạy sau vì sức mỗi người khác nhau.

Đường trong khuôn viên trường rộng lớn, nên sinh viên học thể chất chạy bộ chỉ chiếm một phần nhỏ, xe ra vào trường vẫn lưu thông bình thường.

Giờ này mà mấy chiếc ô tô chạy vào thì chỉ đoán là giảng viên hay những người nào đó mà chẳng phải sinh viên, nếu là sinh viên đang đến lớp thì đoán chắc đi học muộn luôn.

Hạ Vũ chạy xong đến vạch năm trăm mét, rồi chống hông lội bộ về, lòng ngực thở hì hụt như cái máy, nắng chưa kịp chiếu xuống mà mồ hồi đã đầy đầu ước áo.

Đi về gần đến nơi học gần bãi đậu xe giảng viên, Hạ Vũ liền đi nhanh về chỗ để ngồi nghỉ ngơi, do hướng nhìn mà vô tình nhìn thấy người nọ vừa rời khỏi xe đang khoác chiếc áo blouse lên người, nhìn gần nhìn xa không rõ mặt, nhưng nhìn tướng là nhận ra ngay Lý Quang Châu Nam.

Anh đến đây làm gì thế?

Nhưng giờ đang trong tiết học, mắt cứ nhìn đâm đâm về anh thế nào cũng bị người khác chú ý, nên kiếm chỗ nào ngồi rồi ngậm ngùi chuyển hướng nhìn sang bọn nữ sinh đang gáng lết từng bước chân về sau.

Hạ Vũ vừa quay đi ngồi xuống thì Châu Nam cũng hướng mắt nhìn lớp đang học thể chất, vô tình lại bắt gặp Hạ Vũ vừa ngồi chồm hỗm xuống, hai cánh tay nhỏ trắng ngần để thẳng lên đầu gối, ở cổ tay có đeo một vòng tay hạt chuỗi màu đen làm điểm nhấn, đầu nghiêng nhìn đến bạn học đang đi bộ về. Trong buổi sáng tinh mơ, Hạ Vũ như nổi bật nhất trong nhóm người đó, cứ như vẽ đẹp thanh xuân mà người ta hay luyến tiếc về những ngày tuổi trẻ, lại mau trôi vào bến bờ của quá khứu, có lẽ Châu Nam cũng vậy.

Anh cũng từng là cậu sinh viên, cũng từng trải qua những ngày tháng chỉ đắm chìm vào sách vỡ cùng với những suy nghĩ ngô nghê của thời niên thiếu, nhưng giờ đây có lẽ đó chỉ là quyển sách cũ mà cứ cách lâu lại muốn lật ra xem để nhìn lại những năm tháng ấy.

Châu Nam cũng chẳng để ý lâu, anh mặc áo đeo thẻ xong thì vào phòng thực hành giảng dạy.

Nôm nay giảng viên có cuộc hợp nên thành ra cả lớp được về sớm, ai nấy đều tạ ơn ông trời khi sắp xếp quá trùng hợp với buổi có tiết thể chất, nên không phải chạy bộ ngoài trời khi nắng xuống.

Lúc quay về để ý, chiếc xe của Châu Nam vẫn đậu trong bãi chứng tỏ anh chưa về, giờ muốn gặp anh mà chẳng biết phải đi đến đâu. Ước gì ai cho cô biết Châu Nam dạy môn gì và đang dạy ở phòng nào, cô sẽ tức tốc chạy đến để nhìn anh một cái mà chẳng đòi hỏi gì thêm.

Không có ai nói thì tự thân xông pha, tự mình nhắn tin hỏi có khi còn mau hơn. Nhưng nhắn tin bây giờ không ổn, nên dự định là trưa hoặc chiều để lần sau có thấy anh mà còn biết đường mò kiếm.

Giờ về phòng tắm rửa, kiếm gì đó ăn rồi ngủ một giấc, để chiều còn lên lớp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong