Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nơi Tuyến Cuối

Cuộc sống của bác sĩ có hai nguyên tắc về thời gian.

Thứ nhất, không phân biệt ngày đêm, ngày như đêm mà đêm cũng như ngày.

Họ thường bảo thời gian ban đêm là thời gian tốt nhất cho cơ thể phục hồi năng lượng và giải độc tố, luôn khuyến khích mọi ngồi ngủ sớm. Chính họ đã làm ngược lại đều ấy, họ luôn thức khuya túc trực bệnh viện. Thức khuya để chăm lo cho bệnh nhân. Thức khuya để chiến đấu với những kẻ cầm lưỡi hái bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt mạng sống của con người.

Thứ hai, thời gian là mạng sống, một phút cũng là mạng sống, một giây cũng là mạng sống. Họ luôn phải đề cao tin thần trách nhiệm về thời gian để cứu chữa cho những sinh mạng đang yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị cơn bão dẫm nát.

Họ không phải thiên thần, họ là người phàm, nhưng họ lại làm những đều phi thường chiến đấu với tử thần.

Mười một giờ đêm, suốt hai tiếng cực lực cấp cứu cho bệnh nhân suy tim cấp, cuối cùng phép màu đã xảy ra. Trái tim ngủ yên ấy lại một lần nữa đã được sự nhiệt huyết đánh thức, sự sống bắt đầu diễn ra.

Thời gian hai tiếng qua là một sự nổ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ bác sĩ và ekip. Nhớ lại quá trình khiến ai nấy điều rùng mình một cái.

Ba mươi phút đầu tim đập thấp, bác sĩ và ekip đã nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân sau đó thực hiện những biện pháp trợ tim. Đến phút thứ năm mươi tim có dấu hiệu ngừng đập, mọi sự sống bắt đầu dừng lại, nhưng khuôn mặt ai nấy đều chưa bỏ cuộc, hành động ép tim chưa bao giờ ngưng.

"Sốc tim."

Sau khi sốc tim hai lần nhưng chẳng cho kết quả tốt, đến lần thứ ba vẫn không phản hồi tích cực, Châu Nam phóng lên cả giường bệnh nhân, hai tay chấp xuống lòng ngực không ngừng ép xuống trợ tim. Đến phút thứ tám mươi anh quyết định sốc tim một lần nữa, sau đó tiếp tục dùng tay ép tim kèm theo liên tục bóp bóng trợ thở.

Đến phút một trăm hai mươi, kể từ lúc tim ngừng đập là chín mươi phút, bệnh nhân đã có nhịp tim và mạch đập trở lại. Thấy tình trạng đã khả thi, cả đội ngũ như được tiếp thêm sức lực, nhiệt quyết đến cùng. Cuối cùng sự sống đã trở lại.

Châu Nam nhìn lên máy monitor, các chỉ số đang dần tiến triển tốt, anh thở dài một hơi phóng xuống giường bệnh nhân, có một giây khắc anh đã choáng váng nhưng rồi đã mau lấy lại tinh thần.

Một chặn đường hai tiếng như đã kéo lại một sự sống. Sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ họ ôm nhau tự chúc mừng khích lệ cho nhau.

"Vất vã rồi, vất vã rồi..."

"Vất vã rồi..."

"Vất vã rồi..."

Đi ra khỏi phòng bệnh, Người phụ nữ tầm năm mươi da ngăm đen chai sằn vì nắng mưa đi nhanh đến, giọng run run nghẹn ngào hỏi: "Chồng tôi sao rồi bác sĩ."

Châu Nam thì thào nói: "Bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch rồi ạ."

Người phụ nữ mừng quýnh lên, chấp tay cúi người, miệng nói: "Cảm tạ trời phật, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ..."

Châu Nam liền sửng sốt đỡ lấy bà: "Đó làm nhiệm vụ của con, cô đừng làm thế."

"Vâng vâng..." Người phụ nữ quay sang ôm lấy đứa bé gái khoảng trừng mười tuổi đang khóc nức nở, trên người đứa trẻ còn đang mặt bộ đồng phục cũ phai màu nhiều vết vá.

"Cháu của cô sao?" Châu Nam hỏi.

"Vâng, cháu tôi."

"Ba mẹ cháu đâu cô?"

"Mẹ nó mất, ba nó bỏ đi rồi, tôi nuôi nó từ nhỏ."

"Hiện tại bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng phải theo dõi theo mới biết rõ tình trạng."

Người phụ nữ kéo áo chùi mặt, gật gật đầu.

Châu Nam cúi đầu với bà một cái rồi quay đi, tay tháo khẩu trang ra để hít lấy không khí nhẹ nhõm sau khoảng thời gian ngột ngạt vừa rồi.

Người phụ nữ và đứa cháu ngồi đợi bên ngoài, hệt như cơn buồn ngủ đã bị họ bỏ quên, họ ngồi đó đợi những khi bác sĩ đến kiểm tra để hỏi được tình hình của người nhà.

"Chiều con ăn gì chưa? Con có đói không?"

"Không ạ, con không có đói."

"Có khát không?"

Qua chừng hai giây, đứa trẻ lãng tránh ánh mắt của bà, trả lời: "Không ạ."

Người phụ nữ mò mò vào túi áo rồi vò vò, tiếng sột soạt của bọc ni lông vang lên mới yên tâm, đây là số tiền còn lại duy nhất của gia đình. Những ngày tới đây không thể đi làm chẳng biết tiền đâu trang trải cuộc sống, tiền đâu cho đứa cháu gái nhỏ đi học. Nghĩ thế bà lại nhìn xuống đứa cháu gái đáng thương của mình.

"Ngày mai út Khanh lên, con về với út Khanh nghe con."

"Dạ."

"Bé ơi." Giọng nói triều mến của y tá, hai bà cháu nhìn lên, y tá đưa một túi đồ đến, ân cần nói: "Cái này là bác sĩ cấp cứu cho người nhà mình tặng cho bé ạ."

Đứa trẻ rụt rè nhận lấy: "Con cảm ơn ạ."

"Là vị bác sĩ vừa nảy phải không cháu?"

Y tá cười ngượng: "Dạ là bác sĩ nào ạ? Cháu không biết người mà bà nói ạ."

"Là người vừa rồi ở lại nói chuyện với tôi, cậu ấy trẻ lắm."

Y tá không ở đây chứng kiến nên không biết người trong lời nói là ai, cô chỉ được một người nhờ mang đồ đến.

"Không biết bà có nhớ tên bác sĩ đó không ạ."  Cô hỏi.

"Tên Nam ạ, con nghe người kia gọi chú đó là Nam." Đứa trẻ lên tiếng.

Y tá liền nhớ ra, nói: "À, Châu Nam ạ, chính là anh ấy nhờ con mang đồ đến."

Nghe xong, bà liền biết vị bác sĩ trẻ vừa rồi, cảm kích nói: "Cô cho tôi gửi lời cảm ơn đến cậu ấy, cảm ơn cậu ấy rất nhiều."

"Dạ, không gì ạ. Tối nay mình có chổ nghỉ chưa ạ? Có gì con dẫn hai bà cháu tìm giường nghỉ tạm."

"Thôi, tôi đợi chồng tôi, nhắm mắt ngủ không nỗi cô ạ."

"Vậy nếu cần bà cứ nói, cháu giúp bà tìm chỗ nghỉ lưng."

"Cảm ơn cô."

Y tá rời đi, đứa bé mở túi đồ ra xem là bánh, sữa tươi và nước suối, nó liền mở trai nước uống liền mấy ngụm trong ánh mắt đỏ ngầu xót xa của bà nó.

*

Châu Nam đi đến trước phòng làm việc, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì trước mắt trở nên mơ hồ, rồi tầm nhìn với đầu óc quay cuồng mà lảo đảo, nhưng hên sao vẫn còn sức nắm chặt tay nấm cửa để giữ vững bản thân lại.

Nhưng có lẽ dùng hết sức lực cuối cùng để đứng vững mà giờ cả người như cái cây bị bứng gốc, ngón tay đẩy nhẹ có khi vẫn khiến anh ngã xuống như chơi. Châu Nam phải đứng một lúc mới lấy lại sức mà bước tiếp, ấy thế mà hồi phục đâu không thấy, chỉ thấy "phạch" một cái, cả người ngã đùng xuống ngất xỉu. Không biết có học qua một khoá phòng vệ hay không, mà lúc ngã đầu không bị va mạnh xuống nền gạch, sau khi ngã xuống rồi mới từ từ mất đi ý thức.

Lúc sau, một y tá vừa hay đi ngang phát hiện, chạy nhanh đến chỗ Châu Nam kiểm tra, sau rồi gọi người đến.

Đến khoảng hai giờ đêm, Châu Nam tỉnh lại, khoan miệng khô khan, anh ngồi dậy rót cốc nước ở tủ đầu giường uống một hơi hết hai cốc đầy. Tóc rối cứ như vừa trải qua một đêm ngủ dài, mà đâu ngờ rằng, mái tóc như ổ quạ ấy là do Tuấn Khải lúc thay đồ cho anh mà thành.

Quay lại lúc đó, sau khi nghe tiếng gọi dồn dập của y tá, Hoàng Khang và Tuấn Khải vừa đi vệ sinh về thấy Châu Nam nằm bất động đó liền chạy đến, một người một bên đỡ anh về phòng.

Sau khi khám một lượt cho Châu Nam xong, nhìn bộ độ thấm đẫm đầy mồ hôi của Châu Nam mà chướng mất, nên Tuấn Khải nhờ y tá lúc đó lấy giùm một bộ đồ bệnh nhân đến đây, đem đến rồi y tá cũng rời đi vì biết tiếp theo họ sẽ làm gì.

Cũng mai trong phòng bệnh này ngoài họ thì chỉ còn hai người đàn ông khác, một người bệnh nhân, một người nhà bệnh nhân, mà họ đã ngủ lâu lắm rồi.

"Đỡ cậu ta ngồi lên đi." Tuấn Khải nói.

Hoàng Khang đỡ Châu Nam ngồi dậy, cởi áo blouse ra xong, đến chiếc áo thun đen tay dài, lúc kéo áo thun qua đầu do cổ áo nhỏ nên vướng ngang, mà Tuấn Khải cũng chẳng nhẹ nhàng rịt rịt nó lên khiến cả mặt Châu Nam biến dạng, đầu tóc cũng tạm thời sựng lên. Đó chính là hành trình anh có bộ đồ mới và kiểu tóc này đây.

Châu Nam ngồi đó nhìn xung quanh một lượt, nhưng chẳng còn lạ lẫm nơi này, sau nhìn lên chai dịch treo trên đầu nằm cũng sắp cạn kiệt, anh dùng ngón tay út đè chổ băng tiêm rồi dùng ngón cái và ngón trỏ dứt khoát rút ra.

Vừa xong thì Tuấn Khải đi vào, thấy Châu Nam ngồi đó, anh tỏ ra là một bác sĩ chuyên nghiệp đi đến: "Tôi đến khám bệnh."

"Điên hã..."

Tuấn Khải diễn khuôn mặt hốt hoảng rất giả tạo: "Ôi chao, tự rút kim luôn hã, ghê ghớm!"

"Tại sao thay đồ bệnh nhân cho tôi?"

"Bệnh không thay đồ bệnh chứ thay đồ gì?"

"Cậu rãnh thật." Châu Nam nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Cậu ngất xỉu, chẳng lẽ để cái bộ đồ ước đẫm mồ hôi đó trên người cậu, ít nhiều cũng cần thay ra một bộ đồ thoải mái"

Tuấn Khải ngồi xuống giường bệnh thản nhiên nói tiếp: "Che thân là được rồi."

"..."

"Trong người thế nào rồi?" Lúc này Tuấn Khải mới nghiêm túc nói.

Châu Nam qua loa trả lời: "Ổn rồi, không bị sao."

"Cấp cứu hai ba ca liên tiếp, thật ra nói ổn chẳng ai tin."

Bệnh nhân ổn rồi, nhưng bác sĩ mới bất ổn. Vừa cấp cứu một ca tai nạn giao thông, một ca đột ngụy, thì ca suy tim cấp được tuyến dưới chuyển lên đang vô cùng nguy kịch. Không nghĩ ngợi nhiều Châu Nam đã đi ra đến cửa bệnh viện đợi, khi xe cấp cứu đến nơi đã bắt đầu vào cuộc cấp cứu.

Châu Nam phóng lên giường đẩy, vừa ép tim vừa chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, mà ca đó cũng có sự tham gia của Tuấn Khải.

Nghĩ đến Tuấn Khải thở dài một hơi: "Khoa của chúng ta rất ít bác sĩ. Mà năm nay số lượng đăng kí qua nghành này lại giảm."

Khoa hồi sức cấp cứu là khu vực "nóng" của bệnh viện, với nhiều ca nặng và đa dạng loại bệnh. Vì thế kiến thức phải rộng lớn để đáp ứng cho nhiều mặt bệnh khác nhau. Thời gian học tập khi ở trên trường và trên bệnh viện sẽ kéo dài ra hơn với những chuyên ngành khác của y khoa, học nhiều, áp lực nhiều, trách nhiệm nặng nề, đâm ra nhiều sinh viên chẳng còn mặn mà với chuyên ngành này.

Hoặc dù đã học chuyên ngành này, lúc ra trường vào làm được vài hôm liền mất dạng chẳng thấy nữa, cuối cùng khoa này thiếu bác sĩ cùng đều dưỡng trầm trọng, những người lành nghề, quen tay phải gồng gánh hết.

Không chỉ bệnh viện Đa khoa An Ninh thiếu bác sĩ chuyên khoa về hồi sức cấp cứu, các bệnh viện khác cũng thiếu, có cả bệnh viện chẳng có luôn khoa cấp cứu vì không có bác sĩ chuyên khoa.

"Rất áp lực." Tuấn Khải thở dài nói, cho dù vẫn theo châm ngôn chất lượng hơn số lượng, nhưng mà áp lực và cực thì không thể tránh khỏi: "Rất ít người chịu làm ở tuyến cuối như chúng ta, chịu áp lực không nổi."

"Châu Nam không thở dài ngáp ngắn như Tuấn Khải, mặt anh vẫn thản nhiên như mọi chuyện rất hiển nhiên mà nói: "Khoa này phải chịu cực, chịu áp lực cao, đòi hỏi rất nhiều nếu không thể thì vào cũng vô ích."

Thiếu bác sĩ, đó chính là bài toán đến nay vẫn chưa thể giải quyết.

"Điện thoại tôi đâu rồi?"

"Đây." Tuấn Khải lấy điện thoại trong áo blouse đưa cho Châu Nam.

Anh mở điện thoại lên, ở màn hình chính hiện lên mini chat tin nhắn, nhấn vào nhìn tên gửi rồi nhìn vào thời gian là lúc chín giờ, lúc đó anh vẫn đang cực lực trong phòng cấp cứu.

[Anh có bận gì không ạ? Có thể cho em hỏi một chuyện không?] Thời gian gửi giờ 9 giờ 15 phút.

Biết giờ này rất trể, nhưng anh vẫn trả lời, gì tính chất công việc, nên hay giờ nào trả lời giờ đó vẫn nên.

[Xin lỗi hôm nay anh bận nên không thể trả lời tin nhắn, em muốn hỏi chuyện gì?]

"Vũ? Ai thế? Thằng nào sau không nghe cậu nhắc đến thế?"

Châu Nam im lặng, tắt điện thoại để lên tủ đầu giường rồi nằm xuống: "Cậu có thể cho tôi nghĩ ngơi một xíu không?"

"Được nghĩ ngơi đi." Còn vài tiếng nữa phải tiếp tục chiến đấu rồi, Tuấn Khải còn khỏe nên đỡ hơn người đang bệnh như anh: "Nghĩ ngơi cho tốt đi, mai còn đến trường dạy. Tôi đi thăm khám bệnh nhân."

Mang danh bác sĩ nhưng còn kiêm nhiệm giảng viên của trường, vì tính chất công việc nên chỉ dạy những tiết thực hành hoặc ngoại khoá mỗi tháng hai đến ba buổi cho các khoá tuỳ theo đã sắp xếp từ trước.

Châu Nam nói: "Ừ."

Giờ này rất khuya, cũng đã mơ thấy giấc mơ đẹp từ lâu, nhưng vừa khát nước lại vừa muốn đi vệ sinh một lượt kéo đến khiến giấc mơ đẹp đó buộc phải dừng lại.

Hạ Vũ lật người qua lại cố nhịn đến sáng, nhưng rồi lại nhịn không nổi phải ngồi dậy, mắt nhắm lờ đờ bật đèn đi vào phòng vệ sinh, xong đi ra rót một ly uống nhanh rồi kéo chăn ngủ.

"..." Màn hình điện thoại sáng lên, Hạ Vũ cứ tưởng không vào pin nên chỉnh chỉnh lại, mắt vô tình nhìn thấy tin nhắn của Châu Nam, ánh mắt còn sáng hơn màn hình điện thoại, tỉnh luôn cả cơn ngủ.

Vội mở tin nhắn lên xem, tin nhắn đầu xoa dịu cả tâm hồn vì thật sự anh bận chứ không phải không thích trả lời. Tin nhắn thứ hai cô lại không biết trả lời như thế nào, cuối cùng mượn giờ giấc trễ để nói.

[Anh giờ này vẫn chưa ngủ ạ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong