Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một Thoáng Thanh Xuân 2

Lên đây rồi cơn làm biếng bỗng phát tác, không chỉ phát tác mà hình như đang di căn đến thời kì cuối. Ngoại trừ đi ra ngoài mua đồ ăn thì Hạ Vũ cứ nằm rồi nằm miết trên giường, ngủ rồi ngủ như mấy đứa bị trầm cảm nặng.

Cũng mai Hạ Vũ lên trường cận ngày học nên cơn làm biếng ấy mới sớm được chữa trị dứt khoát. Nằm chảy thay vài ngày cũng đến ngày lên lớp, cũng chưa hẳn là đến ngày học thật sự, chỉ đi nhận lớp, nhận cố vấn rồi được chuyển khai những quy trình học tập sắp tới và những sự kiện sắp tới của tân sinh viên.

Trong trường hiện tại Hạ Vũ như kẻ đơn thân độc mã. Bạn bè cô sau khi tốt nghiệp đã phân đi khắp mọi miền đất nước mà theo đuổi ước mơ, chẳng có ai ở gần để mỗi khi rảnh rỗi hú nhau ra ngoài giải sầu.

Nguyên khối học cấp ba không biết còn ai có nguyện vọng vào đây học không chứ quanh đi quẩn lại một lượt chưa thấy ai quen mặt cả.

Buổi đầu nhận cố vấn nên tầm một tiếng là được về, ngày mốt sẽ có một buổi giao lưu giữa tân sinh viên với các bác sĩ kỳ cựu trong nghành, mọi người tham gia link nhóm tân sinh viên đến nhận được thêm thông báo của nhà trường trong những ngày sắp tới đây.

Nghe cố vấn nói là bác sĩ giao lưu không ai khác đến từ Bệnh viện Đa khoa An Ninh.

Bệnh viện Đa khoa An Ninh? Có anh ấy đến không nhỉ?

Hạ Vũ liền lấy điện thoại nhấn vào link tham gia nhóm tân sinh viên, sau đó lướt lên phần thông báo tìm kiếm mục giao lưu với tân sinh viên, nhấn vào xem, đến phần thành phần bác sĩ giao lưu thì dừng lại.

... Thạc sĩ bác sĩ Lý Quang Châu Nam, Ths. Bs chuyên khoa hồi sức cấp cứu...

"Thật sự có anh ấy này."

Có phải đang mơ không? Trái tim Hạ Vũ rộn lên, cứ ngỡ bản thản đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Cho đến khi cả lớp rời đi hết sau kết thúc cuộc gặp đầu tiên với cố vấn, cô vẫn ngồi đó với bao cảm xúc tâm tình đang rợn sóng.

Rồi lại có cảm giác như đang đi trên một con đường thẳng đúng hướng, mà trên đoạn đường ấy lại chẳng có ngã rẽ nào bắt cô phải lựa chọn. Nghĩ đến ngày sắp tới mà cả người bồi hồi.

"Làm sao đây, làm sao đây, chưa tới đã thấy hồi hộp rồi. Nhưng mà hôm đó phải đi sớm để giành vị trí gần khán đài mới được."

"Không biết anh ấy còn nhớ đến mình không nữa?"

Hạ Vũ chạy nhanh về phòng, ngã cả người xuống giường trong sự huân hoan, đầu ốc lại bắt đầu quay cuồng nghĩ về anh.

Câu hỏi thắc mắc hiện tại: Anh vẫn độc thân chứ?

Nghĩ đến đây tựa như bầu trời trong xanh bị che kín những đám mây xám xịt, sau đó từ giữa màng mây đen nả xuống một tia sét khiến tinh thần chấn động.

"Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì thế này...!"

Hạ Vũ chạy vào nhà vệ sinh, xả nước rữa mặt, sau rồi vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng ran, cơ miệng co dựt nhìn thẳng vào gương.

"Lý trí lên, lý trí lên, phải lý trí lên. Người ta lớn vậy rồi, có phải là đứa mới bước ra đời như mình đâu. Người ta tài giỏi, công việc ổn định, đẹp trai sáng sủa, sau có thể không bị cô gái khác chú ý?"

Nhưng càng động viên bản thân thì lại cảm thấy lòng nặng nề. Hạ Vũ lại liên tưởng đến hình ảnh mấy đứa vừa thất tình, hình ảnh rõ ràng khó quên nhất là hoàn cảnh của đứa bạn năm lớp mười một, không phải Linh Nghi mà là Hoài Diệp.

Hoài Diệp yêu người trên một khóa, chia tay cũng nhanh chớp nhoáng.

Thời gian yêu nhau là khoảng một năm, còn việc chia tay chớp nhoáng là hôm qua còn thấy họ vai kề vai đi học vậy mà hôm nay đã nghe một tin đầy chấn động là đường ai nấy đi. Việc đầu tiên là hỏi ra lý do, tuy rặn hỏi nhiều lần nhưng Hoài Diệp đều dùng im lặng trả lời, nhiều lần như thế không còn muốn hỏi nữa.

Lúc đầu còn thông cảm cho người bị thất tình, nhưng sau đó lại thấy hình ảnh đó thật tệ hại. Tự hỏi chia tay người yêu dẫn đến mức đến thế sao?

Khiến người hoạt bát năng động giờ cứ như người bị bệnh nặng, chút sức sống cũng không còn. Kể cả món ăn yêu thích hằng ngày ăn một lần cả hai phần, thế mà hôm nay ăn đến nửa phần thì đã hạ đũa xuống kiêu no.

Trong lòng Hạ Vũ lúc đó đã gào thét có cần vì tình yêu mà đến mức cả tinh thần lẫn thể xác tàn tạ như thế không? Không còn yêu nữa thì rời đi, không thể quen người này thì quen người khác, cưỡng cầu là thứ khó có hạnh phúc nhất.

Trong lòng hừng hực bao nhiêu, bề ngoài lại như con mèo nhỏ nói ra những lời nhỏ nhẹ với Hoài Diệp, sợ nặng lời phải cực công mua khăn giấy cho kẻ thất tình nữa.

Qua được một tuần mới thấy Hoài Diệp lấy lại mùa xuân, rồi dần dần mới năng động hoạt bát trở lại. Từ đó Hạ Vũ đã ghim trong đầu có buồn vì chuyện tình yêu cũng phải về nhà đóng cửa lại rồi một mình buồn. Cô không muốn hình ảnh buồn bã vì chữ tình mà khiến bản thân đáng thương trong mắt người khác. Cũng không thể để chữ tình dày xéo tâm trạng.

Nhưng khi chưa phải lúc thì thốt ra rất dễ dàng, khi đặt chân vào rồi mới thấy lời nói cũng chỉ là lời nói, ý trí với cảm xúc nó quyết định tất cả.

Nói cho lắm vào, chưa gì đã bị quật rồi, ông trời kiểu như mày cũng là đứa chưa trãi sự đời, bạn chúng mày trải hết rồi giờ tới lược mày vậy.

Hạ Vũ vỗ mạnh vào mặt vài cái, kiên định nói: "Thà khóc đến bụp mắt chứ không được để ý người có gia đình, có người yêu!"

Đó cũng chỉ là suy nghĩ, mọi chuyện chưa có lời khẳng định rằng họ hiện tại'hai mình' thì vẫn còn cơ hội. Hạ Vũ đi ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống bàn học, mở ra một cuốn tập màu xanh lá, vạch đến trang trống rồi cầm bút viết.

"Mục tiêu thứ nhất, học tập tốt."

"Mục tiêu thứ hai, không cưỡng cầu tình yêu."

"Mục tiêu thứ ba, Chủ Nhật không có người yêu để hẹn thì theo đuổi đến cùng."

Câu đó đang lấp liếm cho câu "Châu Nam chưa có người yêu thì quyết phải theo đuổi."

Hội trường hai ngày sau, Hạ Vũ đã thức sớm đến hội trường khi bên trong chỉ vừa lát đát vài bóng người.

Trên khán đài đã đặt hàng ghế màu trắng cho nhân vật chính trong buổi giao lưu. Tính toán từ vị trí MC qua, Hạ Vũ chọn ngồi ở ghế đối diện với ghế cuối cùng. Trong danh sách
chỉ thấy Châu Nam là trẻ nhất đoán chắc được phân ngồi ghế cuối, còn những ghế đầu cho tiền bối lớn tuổi hơn.

Khoảng lúc sau, hội trường càng một đông, giọng nói lớn nhỏ đã ong ong bên tai. Thường không quá phấn khích khi đến nơi đông người, nên chưa bao giờ thấy Hạ Vũ xuất hiện mấy nơi nhộn nhịp, cô đeo tai nghe vào để giảm bớt tiếng ồn xung quanh.

Tầm bảy giờ rưỡi, MC đi lên khán đài mở lời dạo đầu, cô nghiêng người chống tay lên cầm chờ đợi, sau rồi lại ngồi thẳng dựa vào ghế hồi hợp.

"Xin mời những vị bác sĩ thay mặt cho các khoa bệnh viện Đa khoa An Ninh tiến lên sân khấu để cùng nhau giao lưu với tân sinh viên đáng yêu của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các vị!"

Hạ Vũ chống mu bàn tay lên miệng, hướng mắt vào kháng đài, theo dõi từng bước chân của những vị bác sĩ vừa bước ra, đến người cuối cùng hơi thuở lại gấp đi.

"Được gặp lại anh rồi."

Khuôn mặt ấy so với lúc đó cũng không khác gì mấy, có đều trong hôm nay anh phong độ rạng ngời hơn hẳn.

Lúc đầu Hạ Vũ định ngồi hàng ghế đầu nhưng lại sợ quá gần, nên cô quyết định ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên. Giờ từ đây nhìn xuống tầm nhìn rõ lại không bị mỏi cổ, cảm thấy quyết định này quá đúng.

Giờ có chút bồi hồi của năm đó, Hạ Vũ dụi dụi mũi cúi người nhìn xuống mũi chân một hồi để điều hoà lại nhịp tim, rồi mới nhìn đến Châu Nam đang rạng ngời ngồi đó.

Nhịp tim vẫn cứ nhanh đáng kể.

Trong suốt buổi giao lưu, không biết bao nhiêu lần Châu Nam đã nhìn đến, nhưng chưa đầy hai giây đã vội lướt qua. Mỗi lần chạm với ánh mắt điềm tĩnh ấy là mỗi lần cơ tay cơ chân như muốn co lại vì vui sướng.

Tự hỏi không biết anh đã nhìn thấy mình chưa? Hay anh có để ý đến dáng vẽ của cô gái nhỏ lúc đó được anh hay chọc là đứa khóc nhoè không?

Nếu anh không thấy, vậy cô sẽ chạy đến bên anh, đứng trước mặt anh và nói rằng: "Anh còn nhớ em không?"

Nghĩ đến những lời bản thân sắp xếp để hỏi Châu Nam mà bản thân đã nóng lòng muốn buổi giao lưu sớm kết thúc để đi gặp anh liền, nhưng rồi khi lại nhìn đến vừa muốn kéo dài thời gian một chút để có thể ngắm nhìn anh lâu hơn.

Thì ra khi thích một người nào đó lại trân trọng từ giây có thể nhìn thấy họ đến vậy, hiểu sao người ta hay muốn cưới nhau về để có thể nhìn nhau cả ngày.

Hạ Vũ lấy điện thoại ra chụp một tấm hình khi anh đang nhìn qua MC, góc nghiêng của anh rất rõ ràng, từ xương hàm đến chiếc mũi cao chót vót..., ngủ quan hoài hoà đến nổi không nhìn ra khuyết điểm trên khuôn mặt của Châu Nam.

Thời gian càng trân trọng lại càng trôi qua mau, trong khi cả hội trường đang nối đuôi nhau ra về thì Hạ Vũ lại chạy xuống kháng đài tìm kiếm bóng hình vừa mới vào trong.

"Em tìm ai thế?" MC chương trình đi đến hỏi.

"Anh cho em hỏi mấy vị bác sĩ vừa rồi đang ngồi bên trong đúng không ạ?"

"Đúng rồi em, đang nói chuyện với hiệu trưởng."

Hạ Vũ thở một hơi ra, nghĩ trong lòng "may thật." Vừa rồi sau khi giao lưu xong là trò chơi cho sinh viên. Lúc đó Hạ Vũ đã muốn chạy vào trong khán đài tìm anh nhưng không thể cứ giữa đám đông chạy xuống, cũng không biết phía sau kháng đài còn cửa nào để đi vào không? Cứ nghĩ rồi ngồi đợi trong sự lo lắng, sợ chưa nói lời nào anh lại đi mất.

"Nói có lâu không ạ?"

"Chuyện này anh không biết, em muốn gặp ai sao?"

"Dạ, tìm một người cảm ơn, cảm ơn đã cứu sống mẹ em."

"Là ai thế? Có cần anh gửi lời không?"

Là ơn cứu mạng, không thể khiến người khác suy nghĩ đến vấn đề khác.

"Được ạ." Hạ Vũ phấn khởi nói: "Anh nói với bác sĩ Châu Nam là có người muốn gặp được không ạ? Em đợi ở bên ngoài hội trường." Hạ Vũ chỉ chỉ ra ngoài cửa.

"Được, để anh vào truyền lời giúp em."

"Dạ, em cảm ơn."

Khi MC vừa đi vào, Hạ Vũ liền chạy nhanh ra ngoài, sau rồi hít sâu mấy hơi lấy lại bình tĩnh.

"Hơn một năm rồi, mong anh còn nhận ra em." Hạ Vũ đứng quay lưng với cửa hội trường, điều chỉnh cảm xúc lại bình thường nhất, để khi người ta đi ra, cô có thể lưu loát cùng họ nói chuyện chứ chẳng để chữ này lắp chữ kia chẳng rõ ràng, càng tệ hơn là đầu óc trở nên trống rỗng chẳng còn từ nào để nói.

"Cho hỏi ai thế?" Châu Nam cất lời, ngữ điệu rất thản nhiên và từ tốn.

Là giọng nói ấy! Hạ Vũ đứng đơ người như hòn đá ở đâu đặt trước cửa phòng hội trường, nhưng rồi cảm nhận rất rõ lòng ngực đập rất nhanh, cơn kích động đang lan tràn ra toàn cơ thể. Qua tầm ba giây bỗng nhiên mọi lo lắng dần tan biến, ổn định lại tâm trí quay lại đối diện với Châu Nam.

Hạ Vũ nhìn Châu Nam bằng ánh mắt dịu dàng và quý trọng, pha một chút vấn vương. Nềm hạnh phúc nơi đầu tim bắt đầu lan tỏa như cơn sóng vỗ dập diều của buổi chiều nhẹ nhàng mà ôm lấy cơ thể.

Cô cứ như năm đó quay lại nhìn của anh năm đó.

"Sau đó em sẽ tìm anh nhé."

"Sao lại tìm anh?" Châu Nam ngạc nhiên hỏi.

"Không biết nữa." Hạ Vũ nhúng vai, nói ra một cách dửng dưng, nhưng tận đáy lòng là bao cảm xúc muốn hội ngộ: "Tại vì trước đó đã gặp anh, nên muốn tìm lại anh."

"À, anh thật mong chờ đó."

"Lúc đó anh không được quên em." Lời dặn dò bằng tất cả sự gửi gắm đến, lúc đó chẳng biết bao giờ, nhưng đến khi gặp lại, đừng để cho cô một cái cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt, khiến những mong đợi trở nên hụt hẫng, vì cô sẽ để tâm rất nhiều.

"Được, tới đó anh sẽ không quên em."

Chúng ta hiện tại chỉ khác chỗ hai ta đang đứng, hình như còn một đều nữa là không còn là cô học sinh của năm đó nữa, bây giờ đã trở thành một sinh viên y khoa mà ngày nào đó sẽ trở thành đàn em của anh.

Trong lòng đã từng nghĩ anh đã cấp cứu biết bao nhiêu ca, sau có thể nhớ đến một ca đã qua lâu như thế.

Nhìn lại, Hạ Vũ cũng không khác bản thân mình của năm đó lắm, chỉ sợ Châu Nam quên luôn cô của năm đó.

Cô chậm rãi cất lời đầu tiên sau khoảng thời gian gặp lại: "Anh còn nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong