Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dublin, ước mơ của tôi.

Gia đình tôi ở Seoul, nơi hoa lệ nhất Đại Hàn. Nơi những phố phường cửa hiệu sang trọng. Thế nhưng tôi lại không thuộc về những điều hào nhoáng đó, thứ thuộc về tôi là một căn nhà chật hẹp bên dưới nhà một người khác, ở nơi này có tôi và cha. Gia đình tôi chỉ có hai người, mẹ tôi từ lâu đã không còn hiện diện trên Trái Đất này nữa, cha tôi là một kẻ bợm rượu. Ông không hay về nhà mà lê lết ở những hàng quán. Tôi chẳng bao giờ có thể gặp ông một ngày trọn vẹn, ông rời khỏi nhà vào lúc bầu trời còn màu đen kịt chưa có sự xuất hiện của ánh mặt trời rồi về nhà trong hình thức say xỉn chẳng vững chân đi. Những ngày ông không về, những ngày ông chìm đắm trong men rượu là những ngày tôi trưởng thành trong sự nghèo rách tơ tả, trong sự dèm pha tủi hờn chẳng thể oán than.

Tôi lớn lên từng ngày không có gia đình, tôi rời đi khỏi nơi quen thuộc khi trưởng thành để tìm một hạnh phúc mới. Có lẽ là né tránh, nhưng đi ngang đoạn đường đó tôi lại chọn bước vào, cứ đi sâu để trở về điểm xuất phát.

Hôm nay tôi rảo bước trên con đường xi măng quen thuộc mà về lại ngôi nhà xưa, cảm giác lúc này của tôi hơi hồi hợp xen lẫn phần háo hức, tôi sắp được về nơi từng gắn bó mười sáu năm, chứng kiến sự trưởng thành, những hạnh phúc, những mát mát rồi chứng kiến ngày tôi khôn lớn rời đi. Đã quá lâu cho những kỉ niệm này sống lại trong lòng một lần nữa.

Con đường vẫn quen thuộc, chỉ những vật dụng nhỏ có thay đổi. Con đường phủ tuyết trắng vẫn thế, khác là cậu bé năm đó bây giờ chân không còn đỏ nữa.

Mùa đông năm 2010.


Tôi trong hình dáng cậu bé mười sáu tuổi lê lết về căn nhà lạnh lẽo, tuyết đã phủ trắng xóa lối đi, đôi chân tôi đã bừng đỏ từ khi nào. Tôi về căn nhà trong sự mệt mỏi, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, căn nhà đèn vẫn không sáng, vẫn dáng vẻ hiu quạnh quen thuộc, cha tôi chưa về.

Kết thúc ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi, tôi cầm theo một cái bánh sandwich gần hết hạn về nhà. Bật đèn rồi ăn ngon lành, công việc này khó khăn lắm tôi mới có được. Tuy cực nhọc nhưng đã giúp tôi rất nhiều, mang lại tiền và cho tôi một buổi ăn mà trước đây tôi toàn phải uống nước thay cơm, nhà tôi nghèo tới mức chẳng có mì ăn liền để ăn. Tôi ăn vội, rồi lại chui vào bàn học tranh thủ học bài. Tôi phải học, học để cái nghèo không chạy theo tôi nữa, tôi cứ học tới khi nào bản thân chẳng thể trụ nổi mà thiếp đi.

Trong mơ, tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ tôi thật đẹp, bà mặc một bộ đầm hồng nhạt mà nhìn tôi nở nụ cười hiền, bà kêu tên tôi.

" Jungkook, lại đây ăn nào"

Tôi chạy ùa về mẹ, khóc nức nở. Tôi đã khóc tôi đã kể cho bà nghe những ấm ức những ngày qua tôi đã chịu, tôi đã kể cho bà biết tôi nhớ bà tới nhường nào, rằng bà đã tàn độc thế nào khi lại lựa chọn bỏ lại tôi giữa thế gian này. Tôi khóc, tôi kể rất nhiều còn mẹ tôi chỉ ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận hơi ấm, mùi hương của mẹ rồi tôi ngủ đi. Giấc mơ thật đẹp.

Tôi bừng dậy, tiếng chuông báo thức đã reo. Bốn giờ sáng rồi, tôi dậy đi uống nước. Nhà tôi vẫn vậy, cha tôi vẫn ở đâu đó chưa về, tôi uống nước xong liền tranh thủ học bài rồi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tôi dặn dù thế nào nhà vẫn phải sạch sẽ, thế là một đứa con trai như tôi lại rất giỏi việc rửa chén giặt giũ. Cánh cửa nhà đột nhiên mở cửa, sau cánh cửa là một dáng người đàn ông bước vào.

Là cha, cha trong hình dạng say khướt. Ông không quan tâm tôi, mà nhào vào nệm ngủ một giấc, ông đã say lắm rồi. Dọn nhà xong tôi liền chạy vào bếp cắt lát chanh làm nước giải rượu rồi tranh thủ soạn bài đi học.

Tôi như kẻ tự kỉ, khi ở trường không có ai làm bạn với tôi. Không ai muốn làm bạn với kẻ nghèo rách sống trong khu ổ chuột tồi tàn cả. Có lẽ họ không trêu chọc tôi là tôi đã may mắn tới nhường nào rồi, tôi ngồi ở một khu bàn cạnh cửa sổ, bên cạnh chẳng ai ngồi cả, chiếc bàn trống trải lại khiến tôi cảm thấy cô đơn. Ở nhà cũng vậy, ở trường cũng vậy, liệu tôi có cô đơn cả đời không?

Tôi kết thúc tiết học vào mười một giờ, bạn bè chung lớp đã xuống nhà ăn lâu rồi. Tôi ngồi ở đây một mình cùng mẩu khoai lang đen xì, tôi không có tiền đóng tiền ăn trưa nên chỉ đành ngồi ở đây. Tôi ăn, miếng khoai lang lấp đầy khoang miệng rồi cả cái bụng đói. Đây là thức ăn rẻ nhất mà tôi có thể mua được bằng chút ít tiền phục vụ ít ỏi của mình.

Sáng rồi chiều, kết thúc buổi học tôi liền chạy tới chỗ làm. Buổi làm vẫn diễn ra như trình tự, chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút.

" tính tiền giúp tôi nhé"

Giọng một người đàn ông, trông không lớn lắm, nhưng lại khiến tôi ngẩn đi giây lát, đây là gương mặt đẹp nhất tôi từng thấy, một gương mặt sắc sảo với làn da bánh mật,  mái tóc đen phủ một phần mắt cùng chiếc áo măng-tô nâu lại điểm thêm nét đặc biệt cho người đàn ông này. Giọng người ấy trầm ấm, khiến tôi ngẩng đi một lúc.

"Cậu gì ơi, cậu nghe tôi nói chứ?"

Thấy tôi ngẩn đi, người đó nhắc tôi. Lúc này tôi mới bừng tỉnh quay về công việc, tôi liền loay hoay tính tiền. Anh ấy mua một đồ cạo râu cùng một lon bia.

" à... ừ.... chú ơi?"

" hử, có gì sao?"

" cho cháu xin chứng minh nhân dân được không ạ?"

Người đứng đó bỗng bất ngờ, chú ấy bảo chú ấy để quên rồi, rồi bảo tôi nhìn chú ấy không giống trên mười tám tuổi sao? Tôi biết là vô lí nhưng đây là qui tắc tôi không thể phá. Người ấy thấy tôi kiên quyết cũng đành bỏ cuộc, đằng đổi lại một hộp sữa chuối thay cho lon bia kia.

" lần này chắc là được cậu Jungkook nhỉ?" Người đó nói với tôi rồi nở nụ cười.

Tôi đang tính tiền cũng giựt mình, sau đó đưa hàng và hóa đơn cho chú ấy rồi nhìm bóng người rời đi. Người đàn ông này mang cho tôi cảm giác thật khác lạ. Mà sao người đó lại biết tên tôi? Một dấu chấm hỏi được đặt ra.

Tôi loay hoay làm tới mười một giờ rồi tranh thủ đóng cửa về nhà. Hôm nay là một ngày tuyết rơi, con đường hôm nay vẫn dài dẳng, trắng xóa vẫn đang không ngừng làm đôi chân tôi đỏ ửng ê buốt lên vì lạnh nhưng lại không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi bỗng nhớ về người đàn ông ban nãy, giọng nói dáng vẻ và khuôn mặt của người ấy, những cảm giác lạ thường bỗng xuất hiện rồi len lõi trong từng ngóc ngách tế bào cơ thể. Bỗng nhiên, một ngày nhàm chán của tôi lại có một xíu gì đó đặc biệt mà tôi cũng không lí giải được.

Những tòa nhà sang trọng, tiếng ồn ã dần bỏ xa sau lưng tôi, con đường tôi đi ngày càng tối dần, những thùng rác ổ chuột ngày càng hiện ra một cách rõ ràng. Những đông đúc ban nãy lại thay bằng sự vắng vẻ. Sự vắng vẻ có thể dọa một ai khi đi lạc vào đây, nơi đây như tách biệt với Seoul tráng lệ quen thuộc. Tôi vội đi về nhà, bật đèn rồi thay đồ, căn nhà vẫn vậy cha tôi đã đi và chưa trở về, bộ đồ được thay ra bằng một bộ đồ thoải mái hơn, rồi tôi lại ăn nhanh một cái bánh sandwich gần hết hạn rồi chui vào bàn học. Chỉ nơi đây mới khiến tôi an lòng, an lòng một mai cái cảnh khó khăn này sẽ không còn nữa, tôi lại nhớ ngày gia đình tôi còn thật hạnh phúc, nhớ lại ngày mẹ vẫn còn, mẹ sẽ bảo bọc tôi khỏi những niềm đau mà xã hội này có thể mang lại. Thế nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi, tôi thì vẫn ngồi đây làm bài tập toán cho tới khi ngủ đi.

Tôi lại chìm vào trong mơ, một mảnh đất đầy cỏ xanh ngát cùng gió mát lồng lộng. Tay tôi thì có mẹ, mẹ nắm tay tôi vào một ngôi chợ, nơi đông đúc của những mặt hàng trái cây tươi ngon cùng những người cao lớn cùng mái tóc vàng hoe. Mẹ lựa chọn to những chùm nho căng mọng nước, nơi đây là Ireland nơi mà đã từng có dấu chân mẹ và là mơ ước của tôi.

Mẹ của tôi, một người phụ nữ mà tôi yêu và ngưỡng mộ nhất trên đời, mẹ là con gái của một gia đình thương nhân, mẹ học rất giỏi lại còn rất đẹp, thế nên ông thương mẹ lắm. Ông dành những điều tốt nhất cho mẹ, đưa mẹ sang Ireland du học, sau này mãi tới khi mẹ gặp cha tôi. Một người đàn ông xuất thân nghèo khổ lại chiếm lấy trái tim nàng tiểu thư, khiến cho cô tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa lựa chọn theo cha, mặc cho ông khuyên ngăn mà vẫn chọn bước tiếp. Cứ ngỡ sẽ thật hạnh phúc, tôi đã từng có một mái nhà nơi có cha, mẹ và đứa em chưa chào đời. Rồi ngày mẹ sinh em, cơn chuyển dạ đã khiến mẹ cùng đứa em chưa được nhìn thấy ánh mặt trời lại phải trở về nơi mặt đất tối tăm lạnh lẽo. Từ ngày đó, tôi mất đi một gia đình.

Trong mơ tôi đã kêu mẹ, kêu mẹ rất nhiều.

" mẹ mẹ đừng bỏ con đi, mẹ ơi mẹ đâu rồi?"

Cứ thế tôi kết thúc một ngày dài dằng dẵn của tuổi mười sáu bằng một giấc mơ có mẹ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro