Tôi...
Tôi quen cậu, quen lâu rồi!
Chơi với cậu, cũng là lâu rồi!
Quý cậu, quý lâu rồi!
Nhưng... tôi không nghĩ lại có ngày tôi lâm vào tình trạng thế này!
Chả biết làm gì đây khi xung quanh cậu có quá nhiều người! Cứ tưởng tôi đặc biệt nhưng là mơ mộng thôi, cứ tưởng tôi quan trọng với cậu! Ha! Tôi lại hão huyền rồi! Cứ tưởng cậu yêu quý tôi lắm! Cũng chỉ là tự nhận lấy !
Tôi chả biết làm sao với những người xung quanh cậu! Phải ! Nhiều lúc tôi ghen tị với họ đấy! Cậu không biết, họ không biết và tôi cũng không muốn ai biết cả! Cậu... với họ... tôi là ai? Lấy tư cách gì để ghen tị?
Tôi không thích cậu! Nhưng quý cậu rất nhiều! Rất quan tâm cậu, rất lo cho cậu! Tôi là người sâu sắc, tôi hay để ý, chỉ cần một lời nói hay hành động của cậu cũng có thể làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi nhạy cảm! Tôi biết, tôi ích kỉ!
Cậu.. làm tôi buồn nhiều quá! Nó không theo cách chửi mắng hay phũ phàng nhưng cậu âm thầm, âm thầm xấu xa giày xéo trí não tôi! Phải! Cậu xấu xa hơn tôi tưởng đấy! Cậu nói là quan tâm tôi đấy nhưng chả biết thật hay giả vờ, nói thương tôi đấy... tôi có cả tin quá không? Cậu tử tế nhưng tử tế quá làm tôi cần cậu, thấy cậu quan trọng, cậu không đặc biệt lắm nhưng khá đặc biệt với tôi!
Tôi.... không thể.... Làm ơn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro