Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Anh dựa vào tường, hút hết điếu thuốc trên miệng, tay mân mê chiếc đồng hồ hư hỏng.
Đại Béo thấy anh, vỗ vai.
" Cậu cầm đồ nhặt à?"
" Là đồ shasha tặng."
Anh thở dài rồi nói.
" Tôi cũng biết Thư Nhiễm là con mình rồi."
Đại Béo sững sờ, lùi lại ba bước chạy thẳng vào phòng đồ.
Kéo mạnh Cao Viễn với Đinh Thạc vào trong.
" Biết chuyện gì chưa?"
" Chuyện gì?"
Đại Béo run rẩy, lắp bắp nói.
" Đầu to chúng ta biết Đậu Đậu rồi."
Đinh Thạc sờ trán Đại Béo.
" Anh cũng ổn mà, sao như mất trí vậy?"
" Đúng vậy Đầu to chúng ta nhận Đậu Đậu dạy dỗ thì biết là đúng."
" Không phải, là theo kiểu cha con."
Cả phòng sững sờ, liền tụ tập lại bàn chuyện.
" Bây giờ thế nào? Shasha biết chưa?"
" Tôi mới nghe Đầu To nói, chưa nghe shasha."
" Thế nào rồi?"
" Tý cả đội vào viện thăm shasha rồi hỏi chuyện."
" Sở Khâm thì sao?"
" Để cậu ta ở đó chút đi."
Nhìn đám người bu lại bàn chuyện, anh như hiểu được một chút câu truyện bên trong.
Tiến tới nắm lấy bả vai Cao Viễn bên cạnh.
" Thì ra các cậu biết cả rồi, chỉ dấu mình tôi thôi phải không?"
Cả đám nín người, liền giả vờ bận bịu.
" Đám này bận nha~ không biết gì à."
Anh trừng mắt nhìn Cao Viễn quỳ dưới đất.
" Tôi vô tội, là shasha kêu cả đội giấu kín."
Huýt tay Đại Béo bên cạnh.
" Đúng Đúng Đúng là do shasha!"
Chấn Đông nhảy chân sáo bước lại.
" Ồ~ bị gì sao?"
Cuối cùng cả 3 người phải quỳ xuống dập tội với Sở Khâm.
Anh ôm mặt bất lực trước mọi người. Sau đó lại vò đầu mình.
Anh đã tưởng tượng ra Shasha ở nước ngoài sinh con.
Tự mình nuôi nấng con, rồi đi học bên đó. Càng nghĩ càng thấy uất ức cho cô.
Thời gian chăm con, rồi đau đớn cô nhận được.
Anh ôm mặt nức nở.
Nghe tiếng nấc của người bạn, 3 người đứng dậy tiến tới nắm lấy vai Sở Khâm.
" Chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi Sở Khâm."
Anh tức giận quát lên.
" Tốt? Tốt ở đâu?"
Ba người nhìn nhau liền ngậm ngùi gật đầu.
" Vào 8 năm trước, Shasha không may chấn thương ở tay và giải nghệ, sau đó cũng có con. Shasha lo cho anh mới rời đi, đừng trách cô ấy."
Càng nghe, anh càng khóc to.
Cô bé từ xa vác cặp tiến lại.
" Chào mấy chú nha~ Sao baba em khóc vậy?"
"Ba?"
" Ba ba?"
cả 3 ồ lên.
" Ồ baba~ hoá ra con gái cũng biết rồi."
" Baba à~"
" Baba ới~"
Anh buông tay xuống trừng mắt nhìn 3 người.
" Baba cái khỉ mấy anh."
Anh lườm cái rồi cầm tay Thư Nhiễm đi tập.
Thư Nhiễm vừa đánh vừa hỏi Sở Khâm.
" 3 chú đó, nào cũng qua ăn lẩu mà giả vờ không quen con."
Anh dừng lại, bắt trọn quả bóng. Mặt nhăn nhún.
" Nào cũng qua ăn?"
Anh nghĩ thầm.
" Được lắm, mời người khác chứ nhất quyết không mời tôi."
" Baba đừng dận, mẹ không biết ngỏ lời với ba thôi."
" Được tiếp tục đi."
Cô nhóc luôn lo lắng cho trận đấu sắp tới quên bén mất mẹ mình. Liền sợt nhớ ra, dừng lại nói.
" Baba mẹ đang bệnh, con không biết mẹ có đi xem con đấu không."
" Bệnh sao?"
" Ở đâu.?"
Cô nghĩ ngẫm một lúc lâu rồi nói.
" Hihi con không biết, ba hỏi dì Mạn đi ạ~"
Đánh một lúc lâu, đến khi cả đám bu chuyện đó không còn, anh thở hổn hển lau giọt mồ hôi trên tóc, xua tay Thư Nhiễm.
" Về thôi Đậu Đậu~"
Anh chở Đậu Đậu về tới nhà, siết vô lăng phóng trên đường phố.
Cô bé mệt đến buồn ngủ, liền thiếp đi.
Anh nắm chặt vô lăng đến điểm dừng, trước nhà cô, anh nhìn khắp căn nhà nhỏ.
Tay siết chặt chiếc đồng hồ vỡ trong tay, mân mê rồi nhìn Đậu Đậu đang say ngủ.
Anh đánh thức Thư Nhiễm bên cạnh.
" Đậu Đậu ngoan, dậy thôi tới nhà rồi."
Cô bé dụi mắt, xoa xoa nhẹ bên má, thấy hành động dễ thương đó, anh vô thức véo nhẹ bên má cô.
" Đàn hồi rất tốt, không tệ~"
Anh mở cửa xe ra, hút nhẹ điếu thuốc rồi quay máy gọi Mạn Mạn.
Cả đám ở trong bệnh viện, ngồi nhìn shasha.
" Thật sự shasha chúng ta cũng biết rồi."
" Hình như tôi bị dắt mũi thì phải."
Cô bật cười nhìn anh trai của mình phàn nàn.
" Em mới biết hôm trước thôi, khá bất ngờ."
Mộng Mộng đứng bên cạnh liền khoanh tay phản bác.
" Em giả vờ cái gì chứ, không phải là gọi điện với chị lo sợ rồi khóc lóc sao."
Mạn liền đẩy nhẹ cánh tay Mộng bên cạnh, sờ nhẹ tay phải cô.
" Thôi nào~ Shasha chúng ta khá vất vả rồi."
Cao Viễn đứng bên phụng phịu.
" Em cả tuần nay cứ lo shasha chẳng thèm để ý anh."
Cả đám nhìn anh, anh bối rối nhìn phía Mạn Mạn. Cô đang trợn mắt nhìn anh, liền cụp cái đuôi xuống núp phía sau Ma Long.
Đinh Thạc thấy mấy người anh em tốt của mình bại trận dưới tay vợ, bất giác thở dài.
" Tội anh em tôi quá rồi~"
Cô dựa vào thành giường.
" Đậu Đậu gần có thi đấu sắp tới, chắc sẽ rất khó khăn, em sợ con bé không kiên định mà vượt qua."
Di Di đứng bên liền nhái lại.
" Gì chứ, có ba nhóc Đậu đó thì thừa sức mà kiên với định."
Cả đám bật cười, bỗng cửa viện mở ra.
Anh bước vào, mọi người như chết lặng, biết ý nhường anh một ghế.
Mạn Mạn thúc Mộng đứng ngẩn bên cạnh.
" Xin lỗi, em không biết Đầu To sẽ đến giờ này."
Minh Dương ôm Giai Giai nhắm chặt mắt, mùi thuốc súng như sặc vào mũi.
Không khí cũng khó thở hơn.
Đại Béo lên tiếng phá vỡ không khí này.
" Ồ ồ Đầu to chúng ta đến thăm em gái này~"
" Hay chúng ta ra mua đồ ăn đi nhỉ."
Đá cuội đứng bên góp giọng.
" Đúng Đúng mua đồ ăn mua thôi~"
Cả đám ôm nhau ra ngoài, để mình cô với Sở Khâm trong phòng.

Cô nhìn anh, cảm giác tội lỗi dâng cao lên người, bấc giác quay sang phía cửa sổ.
Anh nhìn cô chằm chằm, mặt như muốn khắc" NHÌN ANH ĐI!"
Trong lòng anh sớm đã nổi điên, đứng đó nhìn cô, tay còn cầm ít đồ ăn đêm anh mua cho cô.
Cô quay sang nhìn lại anh.
" Anh đến đây làm gì?"
Giọng anh không vội.
" Thăm em."
Anh nhìn cô, ánh mắt như thiêu đốt hơi thở giữa hai người. 8 năm xa cách, bao nhiêu đêm dài trằn trọc, bao nhiêu nỗi nhớ hành hạ anh đến mức phát điên. Và giờ đây, cô đang đứng trước mặt anh, đôi môi run rẩy, đôi mắt sâu thẳm chứa ngàn cảm xúc.
-" Tất cả là lỗi của anh"
Giọng anh khàn đặc.
-" Đáng lẽ anh nên hiểu nỗi đau của em thay vì hận em."
Câu nói như ngọn lửa thiêu đốt không gian giữa hai người.
Anh ôm lấy sau gáy cô, đôi môi anh áp xuống môi cô, không một chút chần chừ, không một chút do dự. Nụ hôn sâu cuốn lấy cô, nóng bỏng, mãnh liệt, như thể anh muốn đòi lại tất cả những ngày tháng xa nhau.
Bàn tay anh lướt xuống eo cô, kéo cô vào vòng tay chặt hơn. Cô run rẩy, không biết vì nụ hôn quá mãnh liệt hay vì chính bản thân mình cũng khao khát anh đến cùng CỰC.
Môi rời môi, nhưng hơi thở của họ vẫn hòa vào nhau.
"Anh sẽ không để em đi nữa." – Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy chiếm hữu.
Cô nhìn anh, trong ánh mắt là sự đầu hàng không lời.
Bởi vì sự thật là, cô cũng chưa từng muốn rời xa anh.
Anh kéo cô vào lòng, ôm siết như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình. Hơi thở anh gấp gáp, nóng rực bên tai cô.
"Anh yêu em"
Cô run rẩy, đầu ngón tay bấu nhẹ vào áo anh.
Lời nói vừa dứt, anh đã phủ môi mình lên môi cô, nuốt trọn mọi do dự. Nụ hôn không còn dịu dàng mà đầy dữ dội, quấn lấy cô như muốn chiếm hữu tất cả. Cô không kịp suy nghĩ, chỉ có thể bấu chặt lấy anh, để mặc bản thân bị cuốn theo dòng cảm xúc cuồng nhiệt ấy.
Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng cô, mỗi cú chạm đều như thiêu đốt da thịt. Cô nghẹn ngào thở dốc khi anh buông môi ra, nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, hôn lên cổ cô, lên bờ vai trần đang run nhẹ.
"Em có biết anh đã nhớ em đến mức nào không?" Giọng anh khàn đặc, môi lướt trên da cô, từng chút, từng chút một.
Cô nhắm mắt, cảm nhận những hơi thở nóng rực phả lên da thịt mình.
"Nói với anh, em cũng nhớ anh đi."
Cô không đáp, chỉ siết chặt lấy anh. Và chỉ thế thôi cũng đủ để anh hiểu 8 năm qua, cô cũng chưa từng quên anh dù chỉ một giây.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa rả rích, nhưng trong căn phòng này, ngọn lửa khao khát đã cháy rực, thiêu đốt cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou