Chương 3:
Shasha bối rối nhìn Lưu Đinh Thạc cầm 2 hộp thịt bò.
" Sao mua nhiều vậy?"
" Em tưởng thiếu"
Cả đám bật cười nhìn người đi muộn trước mắt. Ma long ra hiệu.
" Vào đi nhanh lên."
Cả đám đều đi nhưng không mời Sở Khâm vì điều đó sẽ khiến Tôn Dĩnh Sa khó xử.
Mọi người ăn, cười nói vui vẻ, tiếng cười tràn lan hết căn nhà.
Đá Cuội lên tiếng.
" Nếu anh Đầu to chúng ta biết đó là con anh thì sao nhỉ."
Câu hỏi anh Đá Cuội làm mọi người im lặng, tất cả dồn ánh mắt về phía Shasha ở xa.
" Gì chứ hahha, tất nhiên cha con cũng nên biết nhau rồi."
Cô gãi đầu lúng túng trước mọi người.
Mạn Mạn rút điện thoại, giơ tấm ảnh trước mặt cô. Ảnh anh và Thư Nhiễm nhà cô tạp bóng.
" Shasha, Sở Khâm nhận dạy Đậu Đậu rồi."
Cô đứng hình sau đó lại làm vẻ thản nhiên.
" Cũng tốt, em cũng chẳng biết nói sao với Sở Khâm xem ra đây là lí do tốt."
Lòng cô bối rối, cả buổi không nuốt nổi, mọi người cũng hiểu câu hỏi đó của Đá Cuội làm Shasha khó chịu.
Ma Long liền xua tay giải vây không khí căng thẳng.
" Nào nào cùng nhau cạn ly, tuần sau tôi mời mọi người được chứ."
" Nào nào cạn ly thôi."
" Shasha không uống sao?"
Cô xua tay.
" Không uống được, tí em còn phải đón Đậu Đậu."
Thư Nhiễm đánh xong liền chạy ra đứng ở cổng không quên ngoáy lại tạm biệt Sở Khâm.
" Chào thầy em về ạ~"
Sở Khâm muốn gắn kết với Thư Nhiễm, ngỏ lời đưa cô bé về.
" Nhà con ở đâu?"
" Ở phía tây gần khu chúng ta tập luyện ạ"
" Con có biết xế hộp xịn là như thế nào không?"
Thư Nhiễm kinh ngạc, há hốc mồm trước xe của Sở Khâm, chạy lại nhìn cận cảnh.
" Wow ngầu vậy thầy."
Anh cười mỉm.
" Thích thì lên xe."
Anh chở cô về nhà, sẵn tiện biết nhà cô luôn.
" Về cận thận nhé Tiểu Nhiễm."
Trong lúc đó, Shasha đứng ở phòng tập tìm Tiểu Nhiễm, đứng mãi chả thấy con bé ra liền gọi cho Mạn Mạn.
" Alo chị Mạn, Đậu Đậu không có ở phòng tập."
" Ơ chị tưởng em đón con bé về rồi."
" Đâu có ạ?"
" Đậu Đậu đang ở nhà đây rồi."
Cô nhóc nhỏ chạy vào, thấy mọi người ăn lẩu liền chào hỏi, rồi thành thục lấy bát đũa vào chỗ ngồi của shasha.
Mọi người như ngầm hiểu ra Sở Khâm đã chở con bé về.
Trên đường vào cửa tập, anh trở lại lấy đồ của mình, ngước lên thấy hình dáng trước anh rất quen thuộc.
Tai anh ù lên, cả bầu trời như sập xuống, cô gái đó ngoảng lại. Đó là Tôn Dĩnh Sa.
Cô thấy anh, ngạc nhiên chẳng biết nói gi, liền giơ tay ra chào hỏi.
" Chào anh Vương Sở Khâm, lâu rồi không gặp."
Anh đáp lại, không nắm lấy bàn tay trên không trung đó.
" Ừ lâu rồi không gặp."
Cô lo cho anh.
" Dạo này anh khoẻ không?"
Anh dừng lại hành động dọn đồ của mình, ngoáy đầu lại.
" Không liên quan đến cô."
Trong lúc đó, một cô gái lại bước vào, đó là Mặc Đường. Thấy cô gái xa lạ đang đứng gần Sở Khâm, cô nổi máu ghen tuông liền ôm lấy cánh tay anh.
" Sở Khâm? bạn anh sao?"
" Không, anh không quen."
Dĩnh Sa nghe anh nói, cô đứng hình. Rồi rút lại bàn tay trên không trung, quay người bước đi, mắt đỏ ngầu.
Tự nhiên cơn đau nhói ở cánh tay nhói lên, cô đau đến mức đầu óc quay cuồng liền ngã quỵ xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Anh thấy cô, liền gạt tay bạn gái mình, chạy lại phía cô.
Nhìn cô nhóc nhỏ, ôm cánh tay phải của mình, mặt nhăn lại. Anh liền ôm lấy cánh tay cô, bóp bóp nhẹ dịu đi cơn đau.
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn, đôi mắt ngấn nước long lanh ánh lên tia sáng nhỏ.
" Anh.."
Cô bạn gái ở xa lao đến, tức giận lôi Sở Khâm tách hai người ra.
" Cô đúng là xảo trá, dám đụng chạm bạn trai của người khác sao?"
Cái tát khiến cô bừng tỉnh, sờ lên vết tát.
" Tôi xin lỗi."
Cô ôm lấy cánh tay, từ từ chạy ra phía xe của mình. Đóng rầm cánh cửa, sờ lên cái tát. Lòng cô đau nhói, như không ngăn được nước mắt, cô khóc lên nức nở, một lần nữa vết thương ở cánh tay lại nhói lên. Cơn đau như khiến cô quay cuồng, ôm lấy cánh tay mình nhịn cơn đau thấu xương.
Cô cuối cùng cũng gặp anh, "Nỗi nhớ" như những vết rỉ sét của thời gian hằn lên vết thương để lại sự tan nát dưới nắng gió ngược, lòng nặng trĩu với ngàn vạn kí ức.
Anh có người mới rồi, cô không biết làm thế nào, chẳng biết sau này có gặp được hay không.
Nhưng cái tát này quá đỗi đau đớn.
Anh sững sờ nhìn Mặc Đường, tức giận nhíu mày.
"Mặc Đường cô đang làm gì vậy?"
Cô bất ngờ khi anh gắt gỏng với mình.
" Anh gắt gỏng cái gì? dám nạt em vì ngừoi khác sao?"
" Anh Mặc Đường, tôi vì cô mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, tôi làm tròn trách nghiệm của tôi, nhưng cô lần này rất quá đáng!"
Cô gào lên.
" Vương Sở Khâm chúng ta chia tay đi!"
Để lại bóng anh, cô tức tối rời đi.
Anh lòng như nhẹ nhõm, gỡ bỏ được gánh nặng mang theo.
Trầm ngâm quay lại thu dọn đồ của mình rồi quay về.
Trở về nhà, Tôn Dĩnh Sa hít thở sâu rồi mở cửa ra.
Nụ cười giả tạo nhưng đôi mắt bán đứng cô, Mạn Mạn đứng dậy. Cô là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của cô.
" Shasha em sao vậy?"
Mọi người đều đứng giận hỏi cô, bỏ mặc cô nhóc Đậu Đậu đang ăn.
Cô nuốt ngược nước mắt, thản nhiên đáp.
" Em gặp lại Vương Sở Khâm và Bạn gái anh ấy."
Nhìn vết đỏ trên mặt cô, Mộng như hiểu được chuyện gì đó, liền tức giận hỏi.
" Cô ta làm gì em sao?"
" Em có ổn không."
Cô bật khóc, sự kiên cường cô luôn gây dựng trước mọi người xụp đổ, cô ôm lấy Minh Dương bên cạnh, nức nở.
Mọi người đều hiểu được tâm trạng của cô, liền sắp xếp hộ cô bát đĩa, ai về nhà nấy, chỉ còn lại hội chị em ở đó.
Thấy mẹ khóc, Thư Nhiễm chạy lại ôm lấy cô.
" Mama sao mẹ khóc vậy."
Nhìn con gái, cô ôm chặt cô bé vào lòng, nức nở thêm lần nữa. Đôi khi khóc cũng là cách cô giải toả cảm xúc trong cô.
Ôm cô bé vào lòng, cô dịu lại rồi ngủ quên đi, Mạn Mạn đỡ cô rồi cả đám cùng dọn dẹp mớ hỗn độn hôm nay.
Ai nấy đều về hết, còn mình Thư Nhiễm.
Cô nhóc nằm bên cạnh mẹ, lẩm bẩm.
Nghe thấy tiếng con mình, cô bật cười quay qua nhìn.
" Thư Nhiễm của mẹ hôm nay thế nào?"
Cô bé nhìn mẹ, liền vui vẻ kể lại.
" Hôm nay con được HVL riêng nhận, thầy ấy tên Vương Sở Khâm, nhìn thấy có đôi nét giống baba của con, thầy rất đáng yêu mẹ à, giàu nữa."
Nhìn nhóc con bên cạnh, cô lấy hết dũng cảm của mình.
" Tôn Thư Nhiễm, nếu như thầy là baba của con thì con có yêu thầy không?"
" Dạ có ạ, con muốn baba ạ."
Cô bật dậy, mở góc tủ nhỏ lấy bức ảnh. Bức ảnh có 2 ngừoi, người bên cạnh là Tôn Dĩnh Sa.
Nhìn thấy mẹ mình bên cạnh ngừoi đó, cô bé ngạc nhiên.
" Đó là mẹ sao?"
" Là mẹ."
Cô chỉ vào người bên cạnh.
" Là baba của con, là thầy của con."
Cô bé ngớ người, chưa loát hết câu chuyện của mẹ.
Cô từ từ ngồi dậy, xoa nhẹ bức ảnh.
" Mẹ và baba của con từng là cặp đôi vàng trong giới bóng bàn, là cặp đôi nổi tiếng thời đó."
" Tình yêu của baba và mẹ rất sâu đậm, baba rất yêu mẹ, cũng rất chiều mẹ nữa, baba cũng là người mẹ rất yêu, rất thương nữa."
Nhớ lại khoảng thời gian cô 26 tuổi, đứng trước anh.
" Vương Sở Khâm chúng ta chia tay đi"
Anh khóc lóc cầm lấy tay cô.
" Đừng rời xa anh Shasha."
Cô gạt lấy tay anh, tàn nhẫn chấm dứt tình yêu của anh tại đây.
" Shasha em thật tàn nhẫn."
" Nếu em quay đầu, anh sẽ không còn chờ em!"
Nhìn lại tình yêu của mình, thứ cuồng nhiệt nhất trần gian. Sự cô đơn suốt 8 năm như bóng đen từ từ gặm nhấm lại cơ thể cô.
" Mẹ vì baba con nên đã tạm thời rời xa baba."
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, hiểu thấu câu chuyện của mẹ.
" Vậy Thầy Khâm là baba của con sao?"
" Đúng vậy, nhưng Đậu Đậu của mẹ chúng ta cùng nhau giữ bí mật được không?"
" Là gì vậy mẹ"
" Hãy để baba làm thầy con một thời gian, rồi chúng ta cùng nhau nói bí mật nhé."
Cô giơ tay ngoắc nghéo với Thư Nhiễm
" Thành giao mẹ nhé."
" Được Đậu Đậu ngoan của mẹ."
Cô vỗ về con gái ngủ, rồi cùng con chìm vào giấc ngủ đêm cùng con gái.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Dĩnh Sa dẫn Thư Nhiễm tới sân rồi rời đi.
Đậu Đậu tung tăng huýt chân đi, cầm vượt tiến tới thầy mình.
Anh vui vẻ, cúi xuống xoa nhẹ đầu cô.
" Nhiễm Nhiễm con đến rồi."
Hôm nay vừa tròn 1 tháng Thư Nhiễm vào đội tuyển, Sở Khâm liền ra ý kiến.
" Nhiễm Nhiễm con có muốn đi ăn không."
" Dạ có ạ!"
Như hiểu được ý của Thư Nhiễm, anh liền rút trong túi ra phiếu ăn.
" Bất ngờ chưa Thư Nhiễm."
Cầm hai vé ăn trong tay, cô nhảy cẫng lên, hứng hởi kéo vạt áo anh.
" Nhưng mà baba, có thể đưa mẹ con đi cùng không?"
Nghe cô nhắc đến mẹ, anh suy nghĩ giây lát, sẵn gặp mặt rồi làm quen.
" Được chứ Nhiễm Nhiễm."
" Chúng ta cùng tập rồi đi thôi."
Cô nắm lấy tay anh, kéo lại bàn tập.
Cô nhóc trốn một góc cầm điện thoại bấm đến số mẹ.
" Alo?"
" Mẹ ơi~"
" Sao vậy Đậu Đậu."
" Tối nay mình đi ăn đi ạ~"
" Ăn gì?"
" Ăn thịt nướng ạ."
" Con lại vòi mẹ phải không?"
" Không ạ, là baba con mời."
" Hả baba?"
" Là thầy Sở Khâm ạ."
" Sao con lại kêu baba rồi? Thầy con biết con rồi sao?"
" Chưa ạ, chưa biết ạ!"
" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro