Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Cầm lấy áo khoác, cô chạy lon ton bên cạnh mẹ. Bấu lấy một bên góc áo, cả hai cùng đến chỗ thi đấu.
Tự nhiên đến đó, cô bé như có cảm giác hồi hộp lo lắng, nhìn ra sự lo lắng đó của con.
Tôn Dĩnh Sa cúi xuống.
" Đậu Đậu của mẹ, con phải kiên định, vững vàng, mẹ tin con làm được, vì ước mơ vì mẹ vì con, vì mọi thứ. Mẹ luôn đồng hành cùng con, cố lên, thi đấu tốt nhé Đậu Đậu của mẹ."
Cô bé như vụt lại tinh thần, tự tin cầm vợt ra sân, còn cô chấp tay lại cầu nguyện cho con mình.
Ban đầu tỉ số đang là 2:1, vì không dẫn trước khiến cho cô bé nghĩ mình sắp thua liền vụt chí, nhưng mắt liếc thấy mẹ đang đứng đó cầu nguyện mình, cô như sư tử nhỏ tay trái vung ra cú xoáy khiến đối thủ không đỡ được. Màn đấu cô dẫn trước 3:2, mỗi cú đánh của cô đều được mọi người để ý, đặt biệt danh cho cô bé là " Thuyết Vĩ Nhân".
Chiến thắng dành cho cô bé, cô chạy đến ôm lấy mẹ mình, mẹ là HLV duy nhất hướng dẫn cô suốt 8 năm. Nước mắt giàn dụa nức nở với mẹ.
" Mama con tưởng mình không làm được."
" Tốt tốt lắm, con giỏi lắm Đậu Đậu."
Thi đấu, cô bé cầm cup vàng chụp ảnh với Tôn Dĩnh Sa. Bức ảnh đó nổi trội trên mxh, nhiều người thấy sự trở lại của Tôn Dĩnh Sa, chỉ nghĩ là chụp chung chứ không nghĩ đó là con gái Tôn Dĩnh Sa.
Cô bé " Thuyết Vĩ Nhân" làm nên sự nổi bật trong giới bóng bàn, với cú xoáy thuận trái nổi bật. Cô bé được nhận vào đội tuyển Bắc Kinh.
Cô nắm tay mẹ ôm cúp vào lòng.
" Mama con được thưởng không?"
" Tất nhiên là được."
" Con được ăn kem không ạ?"
" Được, mẹ sẽ đưa con đi."
Trên sân đấu ồn ào, chỉ có hai bóng dang cô và con bé đi trên mặt đường, cao ngạo mà sải chân bước, không để ý dàn người trên bục, họ cười nói rồi về nhà cùng nhau.
Về đến nhà, cô chạy lên khoe với ông bà Tôn.
" Ông bà nhìn nè~~~"
" Đậu Đậu nhà ta giỏi quá~~ Nên thưởng rồi nhỉ~"
" Mẹ thưởng rồi, ông bà không thưởng nữa."
Giọng cô đáp lại lời ông bà.
" con bé mới ăn kem xong đó, ba mẹ định thưởng kem cho con bé nữa hả."
Nhìn cô bé đang phụng phịu mếu máo nhìn mình, cô mềm lòng.
" Thôi được rồi."
" Ye~ Con yêu mẹ."
Ôm lấy người mẹ, rồi chạy lại phía ông bà ôm lấy họ.
Cô vào phòng, thay cái áo khoác trắng, đột nhiên tin nhắn gửi đến. Là nhóm chị em gửi tin cho cô
🐟: Giai giai mới mua xe đó~
🍎: Coi danh sách đội tuyển mới của Bắc Kinh ta chưa?
🐟: Ể? là sao?
🍎: Tôn Thư Nhiễm, con nhóc Đậu Đậu được vào đội tuyển đó.
🍎: Không biết Đầu to có biết con bé không..
🐟: Từ từ rồi Shasha chúng ta sẽ nói mà.
🌕: Đúng để thời gian trả lời, Shasha nhà chúng ta vất vả rồi~
🦈: Con em vất vả mới đúng~
🌕: Đúng Đậu Đậu vất vả rồi~
Cô đợi Tôn Thư Nhiễm vào phòng, liền núp sau cánh cửa nhỏ, cô bé chạy vào không thấy mẹ, ngoảng lại thấy cô đứng ở cửa.
" Nhiễm Nhiễm con muốn bất ngờ không."
Cô bé nghiêng đầu nhìn mẹ.
" Có ạ?"
" Con được vào đội tuyển Bắc Kinh rồi~"
Cô bé biết tin nhảy cẫng lên, chạy ra hét với ông bà. Cô biết đó là ước mơ của Nhiễm Nhiễm từ lâu, ước mơ lâu lắm mới được hôm nay thực hiện được. Cô vui thay phần con mình, ôm cô bé trong lòng.
" Chúng ta sẽ vào Bắc Kinh vào ngày mốt~"
" Dạ~~~~"

Hôm nay là ngày Tiểu Đậu đi Bắc Kinh, 2 mẹ con cùng nhau soạn đồ.
" Mẹ gấp gọn một bên chừa phần con đi."
Tôn Dĩnh Sa lay hoay, mò mẫm xếp gọn.
Thật sự cái này rất khó, cô không biết xếp gọn.
" Mẹ xếp theo con nè."
Tiểu Nhiễm xếp gọn một bên, còn bên đồ của
mẹ cũng xếp gọn.
Cô nhìn mẹ mình cứ lay hoay, rồi cười trừ.
" Con chưa ngờ được khoản mẹ không biết xếp đồ."
Cô ngượng ngùng gãi đầu trước con mình.
" Hì hì"

Sáng hôm sau, họ đến Bắc Kinh, ai trong đội tuyển cũng biết Tôn Dĩnh Sa trở về trừ Vương Sở Khâm.
Anh còn lay hoay với cô người yêu khó tính của mình.
Lưu Đinh cùng Minh Dương nói chuyện.
" Anh nghĩ Shasha chúng ta sẽ trở lại Bắc Kinh đó."
" Hửm?"
" Không phải là vì Tôn Thư Nhiễm vào đội tuyển Bắc Kinh sao? còn tay trái nữa, quá xuất sắc."
" Đúng đúng."
Mọi người bàn tán sôi nổi, còn Vương Sở Khâm thì cứ ngồi một cục bên góc tường, nói chuyện phiếm với Đại Béo:
"Sao thấy làm HLV nhàn không?"
"Ha nhàn cái đầu anh."
Sở Khâm khó chịu ra mặt, cô người yêu mới của Sở Khâm Mặc Đường, cứ bám lấy anh mọi lúc.
" Sở Khâm anh nói xem, cái này hợp với em chứ?"
Cô ám chỉ cái nhẫn trên tay cho anh, không ngừng lắc lắc.
Anh ậm ừm, cho qua.
" Ừm rất hợp."
Cô khó chịu nhăn mặt.
" Anh không tặng em sao?"
" Được sẽ tặng cho em."
Anh ngoảng mặt lại không muốn để ý Mặc Đường ở bên. Điều anh chú ý là cô nhóc nhỏ cuối hàng, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, đặc biệt rất giống một người mà anh hằng mong nhớ.
Đại Béo nhìn anh liền vẫy Cao Viễn ở xa lại.
Cả 2 cùng hướng mắt cửa Sở Khâm nhìn cô bé, đó là con gái của Tôn Dĩnh Sa. Cả đội ai cũng biết trừ anh và Mặc Đường.
Như hiểu được ý người bên, Đại Béo liền huýt tay Sở Khâm.
" Đơ mặt làm gì, cô nhóc cuối hàng đó là thuận tay trái đó, rất xuất chúng."
" Đúng đó đúng đó!!"
Sở Khâm nhìn cô bé đánh, mỗi cú đánh đều rất quen thuộc, nhưng anh chẳng nhớ nỗi đó là gì.
" Mới vào đội tuyển, chưa có HLV riêng đâu, thích thì nhận mà dạy~"
" Đúng đúng."
Đại Béo nhìn Cao Viễn không nói được gì mà cứ góp giọng.
" Anh đúng đúng cái gì?"
Tất cả mọi người tụ lại, Chủ tịch Lưu ra lệnh chọn HLV riêng cho mình.
Sở Khâm nhanh chí nhận Thư Nhiễm cuối hàng.
" Em chọn cô bé đó!"
Nghe thấy mình có HLV riêng, cô vui mừng nhảy nhót, chạy lại phía Sở Khâm làm quen.
" Chào thầy, em là Tôn Thư Nhiễm."
Sở Khâm nhìn nhóc nhỏ, cười yêu chiều xoa đầu.
" Chào em, tôi là Vương Sở Khâm, HLV riêng mình em từ nay!"
Thư Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ, mắt cô híp lại, bàn tay không ngừng nắm lấy Sở Khâm.
Phía shasha đang ở nhà với Mạn Mạn, cô kéo lê lết từng bọc đồ nhỏ.
" Shasha em mang cả nhà đi sao?"
Dĩnh Sa bất lực che lấy mắt mình, bật cười:
" Đâu có~ toàn là đồ Đậu Đậu thích nên mang hơi nhiều chút."
Cô chuyển qua nhà mới ở gần sân tập để tiện đưa đón Thư Nhiễm.
Từ nội thất, đồ dùng hai mẹ con cô cẩn thận sắp xếp.
Mạn Mạn thấy vậy lắc đầu.
" Coi bộ cũng khổ nhỉ?"
" Em có định ăn mừng nhà mới không?"
Tôn Dĩnh Sa dừng lại, suy nghĩ rồi nói.
" Có chứ, sẽ mời mấy người trong đội."
Không nói nữa, cô tiếp tục dọn dẹp, rồi đi mua đồ ăn.
Mạn Mạn đi chung chỉ việc sách đồ, liền gọi thêm Giai Giai và Mộng đi chung.
Mỗi người một xách, đếm không xuể đồ, Giai Giai liền than vãn.
" Em định tổ chức to sao? Mua nhiều vậy~"
Shasha ngoảng lại.
" Hì hì mua dữ trữ luôn."
Sở Khâm đuổi bạn gái về, liền cầm vợt chạy lại phía Thư Nhiễm ở đó.
Cả hai cùng nhau tập phát bóng.
Nhìn cả 2 người tập bóng, Đại Béo cùng Cao Viễn chụp lại nhưng bị Ma Long phát hiện.
Anh đặt tay lên vai Cao Viễn.
" Đừng làm vậy, Sở Khâm biết đấy, kín vào."
Cao Viễn chụp lại, chỉ vào màn hình.
" Gửi cho vợ, xong gửi vào nhóm riêng."
Nhìn 2 cha con trước mắt, Đại Béo không kìm được.
" Nếu biết đó là con mình, chắc Sở Khâm sẽ khóc mất~"
" Gì chứ, dù biết là con, cũng có chắc níu lại mối quan hệ với Shasha chúng ta đâu."
Ma Long nhíu mày.
" Gia đình mà, cái gì gắn kết thì vẫn là cái đó thôi, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là sẽ rõ."
Mồ hôi chảy ướt hết tóc Thư Nhiễm, cô lau giọt nước trên đầu, rồi quay sang lấy túi mình.
Từ trong túi cô lấy ra một nải chuối nhỏ, ngồi ăn mặc kệ Sở Khâm đang nhìn.
" Tiểu Nhiễm chúng ta đang tập mà?"
Cô bé nũng nịu, bíu lấy vạt áo.
" Em mệt quá thầy Vương ơi~"
Má cô ửng hồng, phụng phịu phồng má trước anh.
Anh siêu lòng, không chịu được sự dễ thương của cô liền chịu thua.
" Được Được chúng ta nghỉ."
Ngồi bên Sở Khâm, Tiểu Nhiễm vừa ăn vừa nhìn.
Sở Khâm cũng nhìn lại, rồi cười.
" Sao nhìn thầy mãi vậy?"
Thư Nhiễm cười:
" Thầy rất giống baba của em."
"baba?"
" Đúng rất giống."
Sở Khâm bối rối, nhìn cô bé.
" Baba em đâu?"
Cô bé lắc chân, đung đưa qua lại rồi đáp.
" Baba em đang ở nơi rất xa, xa tít trời mây~"
Sở Khâm như đồng cảm, trìu mến nhìn cô.
" Vậy em muốn gì?"
Thư Nhiễm cười với anh.
" Vậy thầy làm baba em đi."
Anh bật cười dưới sự dễ thương của cô.
" Không được, lỡ mẹ em mắng sao?"
" Bí mật giữa em và thầy."
Cô giơ ngón tay út, ngoắc nghéo với anh.
" Thành giao!"
" Thành giao."
Ăn xong, cô với Sở Khâm liền tiếp tục tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou