Phần 1 vậy thì mình chỉ cho cậu
giới thiệu nhân vật : " tiểu chi : con gái của một gia đình giàu có ,thông minh , lanh lợi và có thành tích khủng-học chữ từ năm 2 tuổi , biết nói thành thạo tiếng anh vào năm 4 tuổi ,hiện nay ở tuổi thứ 7 tiểu chi đã thông thạo 5 thứ tiếng , biết nhiều thể loại nhạc cụ , cách ứng xử của cô trang nhã , chuẩn mực "........." a đại: trái ngược với tiểu chị , À Đại là trẻ mồ côi ,cậu không nhanh nhẹn về mặt ứng xử , tuy nhiên lại cực kì thông minh và lạnh lợi " vô tình hai người gặp nhau và chơi thân , từ đó mỗi lần không phải học thêm Tiểu chi lại tìm cớ để ra ngoài gặp A đại . cô sợ A đai không đc tự nhiên khi chơi với thân phận thật của mình nên đã dùng thân phận giả để chơi với cậu
Tiểu chi : " mình xin lỗi . cậu đừng khóc nữa . "" tại mình phải gom rác ở gầm cầu nên .."
A đại " cậu đến muộn quá . huhu"
A Đại : " thế buổi tối cậu ngủ ở đâu? có rét ko ? hay sang chỗ mình ngủ đi"
Tiểu Chi : " không , không cần đâu" lắc đầu lia lịa
A Đại : quan tâm hỏi " tiểu chi chỗ cậu có ai quát mắng cậu không "
Tiểu Chí : " chỗ nào cơ" ngơ ngác
A Đại : " thì chỗ buổi sáng đi nhặt ve chai "
"cậu có bị ai đánh hay mắng không"
Tiểu Chi: " mình không làm sao cả "
A Đại " ồ , thế thì may quá"
Tiểu Chi: giật mình nhận ra " không nhẽ cậu bị đánh "
A đại : " đó là chuyện thường ngày thôi mà "
Tiểu chi chợt nhận ra vấn đề " A đại tớ nghĩ thật ra nếu mà mình thường cậu đi nhặt ve chai , thì tớ nghĩ ko ai nói j cậu đâu . nhưng mà tại sao mấy người đấy lại đánh cậu nhỉ"
Tiểu chi : " cậu có làm gì có lỗi với họ không vậy"
A Đại " mình đâu có làm j . Mình và Hiên Tường đi nhặt ve chai vô tình va vào người của một chú lạ mặt làm vỡ mất bình hoa của chú ấy . nhưng bọn mình có xin lỗi r mà "
"Với lại hôm trước mình làm vỡ bát mì của dì Tần , làm bay mất diều của con dì ấy , làm đổ đồ ăn vào người khác ở quán dì tần với lại ..." chưa kịp kể hết
Tiểu Chi : ngắt lời " A đại à ? giờ thì mình biết lí do r đấy "
" thật ra mấy việc cậu vừa làm ko đáng bị ăn đòn đâu , nhưng mà sao cậu hậu đậu thế"
A đại " làm sao mà mình biết được chứ"
Tiểu chi chợt lóe lên một í tưởng dạy chữ và cách ứng sử cho A đại :"này A Đại cậu có muốn biết vì sao mình không bị đánh không "
A Đại : mắt sáng rực gật đầu
Tiểu Chi " vậy thì mình chỉ cho cậu "
A Đại " bây h luôn hả "
Tiểu chi " không . vào ngày mai ,mình sẽ đến sớm để dạy cậu bây h mình phải về r "
A đại " vậy tạm biệt cậu nha " nuối tiếc
Tiểu chi :"uk"
tiểu chi chạy ra chỗ khác . Bỗng giật mình " tiểu thư cô đi đâu lâu thế làm tôi tìm "
Tiểu chi " chị Linh linh em đã nói r mà chỉ cần gọi em là Tiểu chi Là đc r mà "
Linh Linh " chị quen r"
Tiểu cHI " Thôi chúng ta đi về thôi tối nay em có lịch học đàn "
Lỉnh LiNH " Vâng . tiểu thư "
tiểu chi thở dài bất lực
VỀ ĐẾN NHÀ : " con chào mẹ "
Phan vân :" sao hôm nay đi chơi về muộn thế" nghi ngờ
tiểu chi tay gãi đầu , cười chừ " lần sau con sẽ rút kinh nghiệm hơn ạ "
Phan vân" mau lên nhà học đi , thầy đang đợi đấy " nghiêm khắc , hét to
tiểu chi : giật bắn mình "dạ vâng" chạy một mạnh lên phòng
BUỔI HỌC KẾT THÚC
tiểu chi : mặt hớn hở" thầy đi cẩn thận ạ "
" a bố về " happy
Mạc Đĩnh " con gái ngoan , học xong r sao "
Tiểu chi " dạ " Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cua bố
" con mau đi tắm đi r còn ăn cơm" tiếng mẹ tiểu chi < phan vân >
"dạ"
mẠC đĩnh" em đừng gò bó con bé quá , cứ để cho con tự nhiên "
phan vân . " lại như thế , em làm thế là muốn tốt cho ai chứ "
mạc đĩnh :" cho con bé nhưng mà ."
phan vân: ngắt lời " anh nữa có định ăn cơm không , mau đi tắm rửa đi "
mạc đĩnh sợ hãi ....
ĂN CƠM XONG ...ĐÉN H ĐI NGỦ R
Tiểu chi nằm trên giường mong mai sẽ đến thật nhanh để cô hoàn thành việc học , nhanh chóng gặp đc A Đại để dạy học cho cậu ấy . rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. với những giấc mơ tuyệt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro