Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta - Họp nhóm

Ánh ban mai dịu dàng khẽ khàng chiếu xuống hàng cây xanh mướt, phản chiếu vài vệt sáng đa sắc qua mặt đường bóng loáng. Dòng người đông đúc những tiếng ồn, tiếng rao hàng khắp cả góc phố nhỏ. Tuy vậy, nó vẫn không khiến Tuấn Thiện – người đang đứng trước quán trà sữa phải bận tâm đến. Cậu dựa hờ vào cột điện cạnh bên, lười biếng lướt điện thoại. Chiếc áo sơ mi màu lơ sắn lên tận khuỷu được sơ vin tỉ mỉ tung bay dưới làn gió thoảng, sợi dây chuyền lấp lánh tia bảy sắc thấp thoáng ẩn hiện. Mái tóc cũng được cậu chải chuốt một cách kỹ lưỡng.

Hôm nay Thiện có lịch hẹn họp nhóm với người bạn cùng bàn, Quỳnh Hoa. Vì là một chàng trai "trưởng thành", nên cậu đã đến nơi gặp mặt sớm tận ba mươi phút.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, Tuấn Thiện lẩm bẩm tính toán thời gian. Mười phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng mà, cậu giờ có hơi mỏi chân. Mong rằng Hoa đừng đến trễ, cậu không muốn đợi nữa đâu. Mà với tính cách của cô bạn ấy thì chắc chắn sẽ đến sớm khoảng năm mười phút gì đó.

Đúng như Thiện suy đoán, tầm khoảng ba phút sau đó, bóng dáng nhỏ nhắn của Quỳnh Hoa từ từ tiến gần đến chỗ cậu. Hôm nay, cô bạn trông rất dễ thương với chiếc áo thun màu trắng in hình một nhân vật hoạt hình khá nổi dạo gần đây, phối cùng bộ váy đen dài đến đầu gối. Mái tóc dài ngang vai cũng được Hoa thắt bím đuôi sam.

Lặng lẽ ngắm nhìn bím tóc xinh xắn tung tăng nhảy múa dưới tia nắng dịu nhẹ, Thiện ngẩn người. Đôi mắt tựa hai hòn bi ve tròn xoe sáng rực, nhìn chằm chằm vào cậu. Má đồng tiền duyên dáng chầm chậm lộ ra và cùng với đó là âm thanh ngọt ngào như kẹo mạch nha:

"Cậu đợi lâu chưa? Xin lỗi nha, mình đến hơi trễ." Hoa ngượng ngùng vân vê quai ba lô màu đen của mình.

"Không sao, là tôi đến sớm thôi." Thiện gượng cười.

Đi đến cánh cửa bằng kính lớn, Tuấn Thiện liền mở nó, đưa tay cười nhẹ nhìn Hoa, tỏ ý mời cô vào trước. Đi đến quầy mua hàng, Thiện cũng nhường cho cô bạn gọi trước. Tuy vậy, chẳng hiểu vì lý do gì, Quỳnh Hoa lại mấp máy cánh môi, run rẩy nhìn chằm chằm vào thực đơn ngay trước chiếc quầy nhỏ.

Do đó, Thiện tò mò nghiêng đầu tựa sát vào gò má Hoa để xem thử các món trên thực đơn. Vẫn là những thức uống quen thuộc, chẳng thêm nào mới. Thế thì, Hoa run rẩy vì điều gì?

Ấp úng lựa món hồi lâu, Quỳnh Hoa ngượng ngùng quay sang nhìn Thiện. Mấy món ở đây, nó mắc quá... Tuy là thế, nhưng cô không dám lên tiếng nhờ cậu bạn đổi quán.

"Hay là... cậu chọn trước đi..." Hoa nói nhỏ.

Nhìn vào đôi mắt hạnh nhân sóng sánh ánh nước, tim Tuấn Thiện như hẫng lại một nhịp. Vành tai của cậu từ từ ửng hồng lên. Lấy tay gãi má, Thiện như nhận ra gì đó.

Cậu vội vàng đánh mắt sang chiếc bảng nho nhỏ đặt bên cạnh quầy mua nước. Trên đó ghi một dòng chữ đỏ chói với nội dung "Mua một ly trà sữa size L thì sẽ được tặng thêm một ly cà phê đen".

Từ lúc nhập học đến giờ, Thiện đã ngờ ngợ nhận ra gia cảnh của Hoa có lẽ không được khá giả. Bằng chứng là chiếc cặp đen của cô bạn đã có nhiều đường sứt chỉ và nó cũng dần chuyển sang sắc xám, nhưng Quỳnh Hoa vẫn không hề mua cái mới. Và vì giữ thể diện cho bạn, cậu không hề có ý muốn tọc mạch đến chuyện đó.

Nở một nụ cười nhẹ, Tuấn Thiện nhỏ giọng thủ thỉ với Hoa:

"Tôi muốn uống cà phê đen, và trùng hợp là hôm nay đang có giảm giá. Hay hai mình mua phần đó," Nói đến đây, cậu chỉ vào bảng: "rồi chia đôi tiền?"

Quỳnh Hoa nhìn theo hướng cậu bạn vừa chỉ. Đôi mắt đen láy khẽ lóe một tia sáng hiu hắt. Lúc sau, cô gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thiện. Đến lúc thanh toán, Hoa vội vàng dúi tiền vào tay Tuấn Thiện. Nhưng đã bị cậu bạn nắm lấy cổ tay. Lắc đầu cười khẽ, Thiện nói:

"Không gấp đâu, chút rồi mình chia tiền sau cũng được."

Không đợi cô cất lời, cậu đã hướng tay về lầu thang nhỏ phía sau quầy mua hàng và nói tiếp:

"Giờ cậu lên đó giành chỗ trước đi, chút tôi đem nước lên sau."

Thế là Quỳnh Hoa chỉ còn nước nghe theo lời cậu, ngượng ngùng nắm chặt quai ba lô lên cầu thang. Nhìn thấy bóng dáng có phần "lù khù" của cô, khóe môi Thiện lặng lẽ nhếch lên đường cong nhỏ.

Cầm hai ly nước lên tầng một, Tuấn Thiện dáo dác tìm kiếm cô bạn của mình. Khác với tầng trệt – nơi trang trí có vẻ đơn giản với màu trắng tinh tế thì ở đây lại được sơn lên lớp sắc vàng dịu dàng. Trên những bức tường còn được khắc vài nét họa đầy màu sắc. Do hôm nay là chủ nhật, nên khắp tầng đều có đám người tụ tập, rôm rả tám chuyện.

Tìm mãi, Thiện mới thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Hoa ngay góc khuất. Cô bạn ngồi đó, trên bàn là tờ giấy A1 khổ lớn, đang hí hoáy lật sách như cố kiếm tìm gì đó. Má lúm nhỏ thấp thoáng xuất hiện theo từng cử động trên khuôn miệng. Gò má tựa như được tô điểm thêm sắc đỏ từ tia sáng phản chiếu qua lớp kính mỏng bên cạnh.

Đặt ly nước ở góc bàn, Tuấn Thiện lấy ghế ngồi ở đối diện Quỳnh Hoa. Đưa trà sữa đến trước mặt cô, cậu nói:

"Nãy giờ tìm được nội dung chưa?"

"Mình soạn trước ở nhà rồi. Nay chỉ cần ghi vào giấy là xong." Nói xong, Hoa vội vàng dúi tiền vào tay Thiện rồi lên tiếng: "Mình gửi tiền nước."

Giống như lúc nãy, Tuấn Thiện lại lần nữa từ chối. Cậu phất nhẹ cánh tay, lắc đầu trả lời:

"Không cần đâu, xem như là hôm nay tôi trả trước tiền nước cho buổi họp nhóm sau. Lần tới, đến lượt cậu, được không?" Đôi mắt tựa hổ phách sáng rực trong nắng.

Hoa lắc đầu, cô nàng vươn hai tay nắm lấy bàn tay Thiện, cố cạy mở nó ra. Nhưng càng làm, cậu càng khép chặt hơn nữa. Kẻ mở người đóng, cả hai cứ thế ngồi "đấu tay" đến tận mười lăm phút. Cho đến khi cánh tay Quỳnh Hoa trở nên run bần bật vì mệt mỏi, Tuấn Thiện liền nhẹ nhàng gạt tay cô sang một bên.

Nhân lúc Hoa đang hoang mang nhìn lấy mình, Thiện liền vươn tay vỗ lên mái tóc mềm mượt của cô:

"Đã nói là không cần rồi mà?"

"Nhưng mà..." Hoa khịt mũi, gạt tay cậu xuống.

"Hay là vậy đi, mai cậu mua cho tôi ly nước mía?"

Quỳnh Hoa ngơ ngác nhìn Tuấn Thiện. Bộ cậu ta không nghĩ rằng bản thân đang làm một giao dịch "lỗ vốn" sao? Giá của một ly trà sữa còn hơn ba ly nước mía gộp lại đó!

Như nghĩ đến điều gì đó, Hoa liền nói:

"Cậu không cần phải làm vậy với mình đâu. Mình có đủ tiền trả ly nước mà."

"Ai nói cậu không có tiền trả? Bộ tôi ga lăng tặng cậu ly nước không được sao?" Lần này Thiện quay sang vò tóc cô.

Hoa mếu mặt, nghiêng đầu sang hướng khác: "Đừng vò nữa, rối tóc mình bây giờ..."

"Cậu nhận ly nước thì tôi sẽ không vò cậu tiếp." Thiện nhếch môi cười đểu.

Quỳnh Hoa nhíu mày nghĩ ngợi, đôi mắt tròn xoe bỗng sáng rực lên. Nếu cậu ta không nhận tiền thì mai cô sẽ mua nước mía tặng lại như theo ý cậu ta muốn. Mỗi ngày một ly, ba ngày ba ly!

"Vậy mai mình sẽ mua nước mía." Hoa mỉm cười.

Tuấn Thiện khẽ gật đầu. Cậu sau đó móc từ trong túi xách chéo vai của mình lấy ra vài ba hộp màu và đặt chúng lên bàn. Nhìn bộ sưu tầm bút màu "đồ sộ" của cậu bạn, Hoa không khỏi tò mò lên tiếng hỏi:

"Cậu đem nhiều màu thế?"

"Tôi cũng chẳng biết xài màu nào, nên nhà có gì thì lấy hết." Thiện nói.

Và cậu không biết rằng, khi này ở nhà, người chị sinh đôi – Ngọc Ái đang lục mò cả căn nhà chỉ để tìm đống màu. Cạnh cô là bức tranh đang vẽ dang dở. Đúng vậy, bộ sưu tầm bút màu mà Thiện mang theo, vốn là của Ái.

Cả hai liền bắt tay vào làm việc, Hoa ghi nội dung, Thiện trang trí. Bài tập hôm nay là vẽ sơ đồ tư duy về diễn biến tâm lý của nhân vật Tấm trong "Tấm Cám" và ngày mai là hạn chót nộp nó.

Quỳnh Hoa cặm cụi ghi vào từng khung nhỏ mà Tuấn Thiện đã phác họa sơ qua. Viết xong, cô không nhịn được mà vẽ vài bông hoa lên chỗ mình vừa điền vào. Những cánh hoa xiên xiên vẹo vẹo đã khiến Thiện vốn chẳng để tâm đến, giờ lại phải bật cười khúc khích khi thấy chúng:

"Tôi nghĩ cậu đừng vẽ nữa, kẻo chút tôi phải sửa lại hết."

"Mình thấy nó đẹp mà..." Hoa đỏ mặt trả lời.

"Gu thẩm mỹ lạ ghê."

Hoa nghe thế liền lúng túng lấy cục gôm xóa đi những nét vẽ của mình. Nhưng khi cô vừa mới xóa được bông hoa đầu tiên thì Thiện đã nắm hờ vào cổ tay cô và lắc đầu nói nhỏ:

"Đừng bôi, để đó đi."

"Nhưng cậu nói nó xấu..."

"Ai nói là xấu đâu, chỉ nói là nó lạ thôi mà." Thiện bật cười, lên tiếng đính chính.

Cả hai tiếp tục im lặng làm bài tập nhóm. Cuối cùng, người hoàn thành công việc đầu tiên là Quỳnh Hoa. Dù muốn phụ Thiện trang trí sơ đồ tư duy, nhưng hồi nãy đã có ai đó vừa mới chê cô vẽ xấu. Thế thì cô không thèm giúp nữa đâu!

Hoa ngồi nhìn Thiện chăm chú tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy trắng. Mái tóc đen nhánh như dần đổi sang sắc nâu nhạt dưới lớp ánh sáng chói chang rọi từ bên ngoài vào. Cặp mắt màu nâu nhàn nhạt lấp lánh tia sáng, tựa ánh hoàng hôn dịu dàng.

Những đường họa tinh tế từ từ tung tăng múa ca khắp nơi. Phần trắng nhạt nhòa nhường chỗ cho sắc màu rực rỡ. Tuy có hơi hờn Tuấn Thiện, nhưng Hoa vẫn phải công nhận một điều rằng, cậu ta vẽ rất đẹp.

"Vẽ đẹp ghê." Hoa không nhịn được cảm thán.

"Cảm ơn, tôi biết mà." Thiện dừng bút, ngẩng đầu híp mắt nhìn người đối diện.

Thấy thái độ có vẻ "nghênh ngang" của ai kia, Hoa khẽ đảo mắt thở dài. Mới khen có một tí đã vậy rồi, thế khen thêm vài ba câu chắc cậu ta chẳng biết cúi mặt là gì luôn quá.

"Nói chứ hồi đó tôi có từng học vẽ." Tuấn Thiện cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong Quỳnh Hoa.

"Thì ra là vậy."

"Là vậy đó. Sao nào, muốn học không? Tôi sẽ kèm cậu cho, học phí là..." Nói đến đây, Thiện nhếch nhẹ khóe môi: "cậu phải cho tôi chép bài, chịu không?"

Quỳnh Hoa phụng phịu gò má, lắc đầu trả lời:

"Cậu đang tìm cách đòi chép bài mình đúng không? Không được đâu, bài ai nấy làm chứ."

Tuấn Thiện vờ xụ mặt xuống. Cậu giương tròn đôi mắt, tựa một chú cún ngây thơ, nhìn Hoa:

"Cậu toàn hiểu sai ý tôi. Tôi có nói vậy bao giờ, tôi chỉ nói là tôi dạy cậu vẽ, còn cậu cho tôi chép bài thôi mà. Một việc mà cả hai đều có lợi."

Càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Hoa càng đắm chìm vào. Nó tựa hệt đại dương sâu thẳm và không hề thấy đáy. Nốt ruồi cạnh khóe mi cũng thấp thoáng tô điểm thêm vẻ đẹp của cặp mắt màu hổ phách.

Quỳnh Hoa vội vàng ngoảnh mặt sang hướng khác. Trống ngực cô đập mạnh liên hồi, cảm giác ngứa ngáy trào dâng khắp cơ thể. Dù chẳng biết xúc giác này là gì, nhưng nó lại khiến cô rất khó chịu.

Ấp úng hồi lâu, Hoa mới có thể làm chủ được giọng nói chính mình. Cổ họng lúc này như bị thứ gì đó bóp nghẹn:

"Mình chỉ cho cậu chép một môn trong một tuần thôi..."

"Cũng được, ít ra còn đỡ hơn là phải làm hết đống bài tập." Thiện nhoẻn miệng cười tươi.

Đôi mắt hạnh nhân đen láy lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm vào cậu. Giọng nói ngọt ngào ấy tiếp tục cất tiếng vang:

"Nhưng cậu phải dạy mình vẽ."

"Được thôi, cô học trò nhỏ." Tuấn Thiện nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro