2. Đánh mất mọi thứ
Gemini theo bước chân pond về tới nơi họ ở, vừa bước vào phòng pond đã lên tiếng giễu cợt gemini ở phía sau
"Thằng Anh hai mày cũng thú vị đấy nhỉ? "
Dứt câu pond cảm nhận bờ vai của mình đang bị kéo bằng một lực rất mạnh, pond theo phản xạ mà quay về phía sau thứ đón chào hắn là một cú đấm từ gemini, ánh mắt anh như đang muốn nuốt sống pond vậy, anh bây giờ chẳng khác gì một con thú hoang dã bị đói khát cứ thế vồ lấy con mồi trước mặt
Pond ngã nhào xuống dưới sàn nhà, không đợi pond định hình được mọi chuyện, gemini trực tiếp ngồi lên người pond tay nắm chặt lấy cổ áo pond gằn giọng
"Tránh xa anh tao ra trước khi tao giết mày"
Pond nói với giọng thách thức:
"Vậy sao?"
"Giới hạn của tao chỉ đến đấy, mày cứ thử nếu muốn"
Gemini đẩy mạnh pond rồi đứng dậy, phuwin là giới hạn cuối cùng của gemini rồi, hận thì hận nhưng tình cảm gia đình vẫn còn đó dù gì phuwin cũng là anh trai của gemini
"Có vẻ quan tâm nhỉ? Nhưng mày trong rất muốn đẩy tên ấy ra khỏi đời đấy"
Gemini ngồi trầm ngâm, đôi mắt vô thức cụp xuống, tâm sâu trong ánh mắt là sự lạnh lùng xen lẫn một chút mất mát, đứa nhóc hồn nhiên mà phuwin trở che giờ chẳng còn nữa, ang đắm chìm trong suy nghĩ của mình được khoảng thời gian ngắn anh liền quay sang bươc ảnh gia đình trên kệ tủ
"Trong giới này, điểm yếu duy nhất mà đám người kia có thể lợi dụng là gia đình, nếu bọn chúng biết đến phuwin tao sợ...ngay cả người anh này tao cũng chẳng còn"
"Vậy tên hồi sáng?"
"Em ấy là điểm chí mạng của tao đấy..."
Em ấy là ai? Chỉ mình anh mới biết, người anh thương hơn cả mạng sống của bản thân nhưng phải làm sao đây? Bộ dạng giờ đây của gemini không cho phép anh được ở bên người đấy nữa
Pond cười khẩy, đúng là khoảnh khắc nhìn thấy phuwin tim hắn có chút cảm giác nhưng chỉ vượt qua một khắc rồi tan biến, người này hắn đụng vào không được
"Đại ca có việc cho mày đến, tối nay 8h tại BARBECUE GARDEN "
"Việc?"
Pond gật đầu rồi bỏ ra ngoài, hắn còn vài việc cần giải quyết, gemini hơi thẫn người vì chẳng mấy khi hắn xuất hiện ở trong tổ chức, lí do là gemini từng học cảnh sát nên mọi người khá đề phòng nhưng giờ đây đại ca lại chỉ đích danh gemini đi? Bỏ qua suy nghĩ đấy gemini đứng dậy cầm lấy tấm ảnh duy nhất có đầy đủ những thành viên trên kệ tủ rồi từ từ tháo ảnh ra khỏi khung hình, ánh mắt gemini lúc này có nhiều thứ đang hiện diện, những dòng kí ức tươi đẹp chạy qua trí nhớ của hắn, gemini vô thức vuốt ve tấm ảnh thêm vài lần nữa
"Kết thúc rồi."
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa nhỏ dần lan ra khắp tấm ảnh gia đình, từng đường nét gương mặt thân thương của những người Gemini trân quý bị nuốt chửng trong sắc đỏ cam. Anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào ánh lửa đang tàn lụi. Kí ức đau đớn bỗng như một cơn sóng lớn ập tới, xé toạc lớp vỏ cứng cỏi mà anh cố tạo ra bao năm qua.
Năm đó, phòng xử án lạnh lẽo.
Gemini còn rất trẻ, đôi mắt anh đỏ hoe vì đã khóc suốt đêm. Ba anh nằm xuống không một lời từ biệt, vết máu khô còn hằn trên đôi tay khi anh ôm lấy thi thể của ông lúc được đưa ra khỏi nhà.
"Cháu có thể làm chứng! Chính mắt cháu nhìn thấy hắn cầm dao đâm ba cháu!" Gemini hét lớn giữa phòng họp, giọng nghẹn đặc nhưng đầy kiên quyết.
Luật sư bên phía cảnh sát nhíu mày, khẽ hạ giọng:
"Cậu là con trai nạn nhân. Lời khai của cậu sẽ bị xem là thiên vị. Chúng tôi cần nhân chứng khác."
"Thiên vị? Ba tôi chết trước mặt tôi! Đấy là sự thật, các người hiểu không?"
Gemini gần như gào lên, đôi tay run rẩy đập mạnh xuống bàn, ánh mắt nhìn về phía tên King - kẻ thủ ác đang đứng đó với vẻ mặt vô cảm.
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh. King bỗng quay sang, nhếch môi cười đầy khinh bỉ như thể anh chẳng là gì trong mắt hắn. Khoảnh khắc ấy, Gemini chỉ muốn lao vào mà xé nát gã.
Ngày tuyên án, tòa phán King chỉ chịu 5 năm tù vì "thiếu bằng chứng xác đáng". Gemini chết lặng. Anh không thể tin vào những lời từ vị thẩm phán đang đọc quyết định. Bên hành lang tòa án, một cuộc nói chuyện vụng trộm vô tình lọt vào tai anh khi anh đứng lặng người, thất thần.
"Lão King hối lộ nặng đấy, thẩm phán và luật sư đều cắn một mẩu."
"Chỉ 5 năm thôi à?"
"Bấy nhiêu là đủ rồi. Một cái mạng đâu đáng bao nhiêu trong giới này."
Tim Gemini như ngừng đập.
Anh đứng bất động, ngón tay bấu chặt vào vạt áo. Cơn phẫn nộ dâng trào, hòa cùng nỗi đau đớn và bất lực. Anh bỗng hiểu ra, cái gọi là công lý thực ra chỉ là một trò chơi quyền lực. Tiền và sức mạnh quyết định tất cả. Kể từ ngày đó, niềm tin của anh vào luật pháp cũng như con người hoàn toàn sụp đổ.
---
Gemini trở về thực tại, đôi tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Khói tàn từ bức ảnh cuốn lên không trung, cay xè đôi mắt đã khô khốc của anh. Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
"Ba... con xin lỗi. Con không bảo vệ được ba, cũng không thể mang lại công bằng cho ba..."
Từng mảnh ký ức như nhát dao cứa sâu vào trái tim Gemini. Tấm ảnh giờ chỉ còn là tro tàn rơi lả tả xuống sàn nhà. Gemini đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm đến đáng sợ.
"Công lý của bọn chúng... tự tay tao sẽ phá hủy hết."
_______
Flop quá à
Cmt cho tui biết điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro