Chap2
Ya , một ngày đai đằng đẵng trôi qua, chúng ta lại phải cắp đít đến trường một cách ngoạn mục . Thực ra hôm nay cũng chẳng phải học gì mấy, vì cả lớp đã thống nhất là giành cả ngày hôm nay để bình chọn chức vụ trong lớp . Khôn thay , lớp trưởng chính là thằng chảnh chó Sở Vương Thần ! Nói là chảnh chó thì thực ra chỉ có trước mặt Tô Hiểu Vi thôi , chưa thực ra anh là cool boy đấy nhé . Này nhé hắn ra vẻ lạnh lùng nhưng luôn giúp đỡ mọi người , học lại còn giỏi nữa . Đã thế hắn còn thực sự đẹp ! Mặc dù biết là không nên dùng từ này nhưng vẻ đẹp của hắn phải nói là : yêu nghiệt . Đôi mắt to tròn như Nai tơ , cánh mũi thẳng tắp thon gọn , đôi moi anh đào hé nở hở ra hàng răng trắng , mãi tóc đen sẫm mượt mà , nước da trắng mịn , cả người cao gầy nhưng lộ rõ các múi , tỏa ra một sát khí không dễ tiếp cận , nhưng khi chơi thân rồi mới biết nó dễ gần . Còn Tô Hiểu Vi á , nó làm dân đen . Con nhóc này thực ra cũng khá xinh đấy nhá ! Đôi mắt xinh đẹp to tròn lóng lánh , sống mũi thẳng tắp như được thiết kế hoàn mỹ , hai cặp má phúng phính cứ nảy nảy trông rất đáng yêu, cánh môi hồng nhuận e ấp lộ ra lúm đồng tiền , làn da mỏng , trắng không tì vết , học cũng giỏi nhưng không bằng thằng kia . Chán chưa ? Haizz !Đang ngồi than vãn không biết trời đất là gì thì bỗng nhiên bị đẩy ghế ngã sml luôn.
- Đậu phộng tao nguyền rủa con nào thằng nào dám đẩy ghế của tao chết mợ đi !
- Mày nguyền rủa thì thoải mái , thế bay giờ mày tính ở đây nguyền rủa hay ăn cơm hả con chó kia ?- Ngọc Sênh trợn mắt tức giận , nhìn mắt nó hệt như con cá vàng
- À rồi , nguyền rủa sau đi ăn cơm trước đã , tao mà chết đói thì lấy ai nguyền mày mất cmn t-rinh chớ !- Nó cười cười
* Căng tin
- Bọn mày ơi , hôm nay tao mang một món ngon vãi nồi luôn ý !- Dược Thảo vui vẻ nói
- Có giề ?- Ba đứa còn lại đồng thanh
- .... Lòng lợn - Thảo hét toáng lên làm tất cả các ánh mắt trong căng tin đều nhìn về phía bàn bọn nó , và hậu quả là hiện giờ trên đầu nó có mấy cục u vì làm phiền đến mọi người
- Mày còn cùi lắm con ạ , chân gà mới ngon nhất chứ - Mỹ Trâm chỉ chỉ vào hộp cơm toàn chân gà của mình
- Bọn mày chỉ đáng quỳ gối dưới chân tao thôi, ăn thế bọn mày không sợ bị béo à , phải học tập tao , ăn cỏ dại để tăng chất xơ lên đi mà còn kiếm bạn trai chớ , mỗi mình tao có bạn trai cô độc lắm à nha !- Ngọc Sênh xì một tiếng rồi nhún vai nói với giọng vẻ " bà thích thì bà nói thôi "
- Bọn mày bị tâm thần à , có cần gọi cho trại châu quỳ không đây , tao lo cho bọn bây lắm đấy !- Hiểu Vi vừa nói vừa chưng cái bộ mặt " tao rất rất rất lo cho lũ tâm thần như bọn mày đấy , mau vào trại châu quỳ nhanh lên cho tao đỡ mang tiếng chơi với bọn điên như bọn mày "
Tiết địa buổi chiều , bọn nó ngồi truyền giấy cho nhau rất hăng mà không nguy hiểm đang đến gần. Thầy giáo tức giận quát :
- Bây giờ là giờ học hay giờ chơi mà các chị truyền giấy trong lớp thế hả ? Nề nếp học sinh của chị đâu hử , mà chắc trong đấy có gì đó hay lắm mới hăng say viết lách như vậy. Ngọc Sênh , gọi to tờ giấy lên!
- Thầy chắc chứ ạ ?
- Cứ đọc đi
- Vâng ạ
* mày ơi mày tin mới
Có gì hót ?
Tao vừa thấy ông thầy ngoái mũi đấy !
Thế á?
Chuẩn 1000% luôn !
Hót à nha !
Chuẩn chuẩn!
Đừng vứt giấy sang bàn tao nữa bọn kia
Xì thế đã là gì , có lần tao đi ngang qua khách sạn Anh Quân còn thấy ổng đang ôm eo đi vào khách sạn với một cô gái rất nóng bỏng theo kiểu " ngực tấn công mông phòng thủ " đấy
Ủa tao cũng có lần thấy ổng đi với một co gái và khách sạn nhưng mà nhìn ngay thơ trong sáng lắm cơ mà?
Chẳng lẽ ổng vừa là giáo viên vừa là trai bao nhể ?
Huh, chắc chắn
Thả tim cho Dược Thảo nha cưng
Đậu má bọn màu còn ném giấy sang bàn tao nữa là tao đưa thầy đấy nhá bọn mất dạy !
Mày mới mất dậy ý con ạ
Con phản bạn chết tiệt
Tí tao cho mày xem AV nha con choá !
Tao nguyền rủa mày mất cmn trinh đê con choá ! *
-Hết ạ!
Cả lớp xì xào bàn tán trong khi mặt ông thầy giờ đang đỏ như quả cà chua vì tức giận , quát tháo tung toé nước miếng :
- Cút ra ngoài đứng cho tôi , về nhà làm gấp ba số bài tập rõ chưa !?
- Ngưng thầy ơi em cò làm gì đâu ? - Tô Hiểu Vi phản bác
- Viết một chữ cũng bị phạt hết !
Ngoài hành lang , chúng ta sẽ thấy một cảnh tượng đẹp đẽ bởi bốn con người đang cầm hai tay hai xô nước , mắt trợn tròn như mắt ếch và đang bàn bạc về cách chơi khăm .
Tối đến , Hiểu Vi cắm đầu vào Đống bài tập nhưng chỉ làm một nửa nên chạy sang phòng Sở Vương Thần để giúp đỡ .
*2 giờ sau cũng đã làm xong , nhưng hiện giờ đầu con Vi giờ đã nặng trình trịch vì mấy cục u trên đầu . Nó bĩnh tĩnh nói :
- Vương Thần-sama
- Huh ?
- tao ...
- Tao ?
- Sẽ cắn chết mày! Chết moẹ đi thằng choá !
Tối hôm đó , Vương Thần phải vào bệnh viện với căn bệnh được chuẩn đoán : bệnh dại giai đoạn cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro