Chap 1:Kẻ Tàn Tật
*Xoảng * tiếng vỡ cửa kính làm Tư Phàm giật mình ,hắn cáu gắt ,hừ một tiếng ,bỏ con mồi trong lòng ra đi đến cửa sổ xem là kẻ nào gan lớn như thế ,ngay trong dinh thự nhà hắn mà cũng dám đột nhập
hắn vừa mở rèm ra thì người kia đã đi rồi ...Hừ,dám phá hỏng chuyện tốt của ta ,gan cũng thật lớn
Con mồi lúc nãy của hắn nhân lúc hắn quay mặt đi như vậy ,cầm chặt chai rượu đầu giường ,lao đến như một con thú dữ ...Tư phàm quay đầu ,vừa lúc nhìn thấy người phụ nữ điên này ,hắn chỉ cười ,vung tay lên
*chát * cô gái kia bị xô ngã ,eo đập mạnh vào góc bàn ,đau đến noi gương mặt cũng biến dạng ...nhưng cô ta không khóc ,không hề rơi một giọt nước mắt ,tiếp tục lao đến ,rồi cứ như vậy ,bị đánh cũng không gục ngã ,gương mặt vừa điên dại vừa sưng phù lên ...hình dung thì chỉ dùng 2 từ thôi "kinh khủng "
" Dám xông lên đánh ta ...ngươi biết ta là ai không ? "
Lạc linh nhổ một ngụm máu lên mặt hắn "không bằng súc sinh "
Tư Phàm dùng ánh mắt châm chọc nhìn Lạc Linh ,hắn ta không hề quan tâm ...cô nghĩ chỉ mình cô nói vậy à? Súc sinh thì sao ? Kẻ thắng là kẻ mạnh ,kẻ thua là kẻ yếu ,kẻ yếu thì phải phục tùng ,quy luật này ,chẳng lẽ phai dùng đến não mà hiểu ?
Hắn cung không hề muốn dây dưa với loại người ngay thơ ,tỏ vẻ thánh thiện như vậy ?Nhìn rất chướng mắt ,không muốn thì cần gì phải ép ,phụ nữ hắn không thiếu
Hắn ghét nhất 2 loại đàn bà :làm nũng và thích tự cho mình là tốt bụng ,cô ta thuộc loại người thứ hai
" Quản gia ,cho cô ta ra khỏi đây "
Ngay lập tức ,lạc linh được một người đàn ông đã đứng tuổi đến gần dìu đi ,hắn chịu thả cô ư?dễ dang như vậy ?
" công ty cô đã phá sản rồi ? Số tiền cha cô nợ tôi, trong vòng một tuần nữa ,lo liệu cho tốt ...chuyện hôm nay ,lộ ra ngoài hoặc báo cảnh sát thì không có một tuần đau...đàn em của tôi sẽ đến gặp cô ngay lập tức cho dù cô có trốn ở đâu ,hiểu không ?"
Nói rồi ,hắn quay mặt lại ,vắt chân lên ghế ,bộ dạng nhàn nhã ....trời đang mưa ,từng giọt từng giọt thau tận tâm can ,đau đến tận xương tủy .Vậy mà hắn lại nhìn nó cười ...cười trên nỗi đau của người khác
Bị ném ra ngoài ,trời càng mua to hơn ,cơ thể lạc linh run len từng đợt ,cô bắt đầu khóc ,thật lạnh ,nước như muối chà xát vào vết thương trên mặt ,đau và rát ,cô không đứng vững nổi nữa ,ngồi gục xuống ,co rúm lại ,bặm chặt môi,cô cứ ngồi như vậy ,bộ dạng vừa đáng thương vừa nhuc nhã
Gương mặt đang dần lịm đi được một bàn tay thon dài vươn đến ,nhẹ chạm vào ,vỗ vỗ
Mở mắt ra ,trước mắt là một cô gái xinh đẹp đang nhìn cô đầy lo lắng
Lạc linh biết người này ,còn nhớ rất rõ -Diệp tử
Cô ấy là vợ Tư phàm ,một tháng trước khi lạc linh gặp tư phàm có gặp qua cô ấy ...một kẻ tàn tật ,Lạc linh từng khinh thường ,cho rằng Diệp Tử không xứng với Tư Phàm ,nhưng xem ra...cô ta sai thật rồi ,Kẻ chịu được hắn ,ngoài cô gái này thì không con ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro