18. Trắng và đen
Có những con đường vốn đã được định sẵn là không dễ đi. Tỉ dụ như đường để len lỏi vào trái tim của một người. Đường để dẫn dắt một người hoàn toàn bước vào thế giới tinh thần và đức tin của một người, khiến cho hai tâm hồn thấu hiểu và đồng điệu với nhau. Hay ví như con đường xa vạn dặm trùng dương mà một người đã không quản ngại gió, bão, nắng, mưa, để tìm đến một người, có khi chỉ là để xác nhận một người vẫn bình an.
Hoặc cũng có thể là, con đường mà một người chờ đợi để nắm tay một người cùng trở về nhà.
Đường đi khó, không khó vì núi sông ngăn cách, không khó vì ý chí không bền, mà bởi vì một người đã không còn nữa, không thể cùng một người "nắm tay trở về nhà", cũng không còn "chúng ta".
Tròn một tuần Taeyong thức trắng đêm không ngủ.
Mới đây thôi, anh còn cảm thấy bản thân mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian. Mỗi ngày đều yêu và được yêu. Trên con đường gian nan gập ghềnh này, bọn họ có nhau, cùng khóc, cùng cười, cùng ngắm nhìn bình minh rơi trên lá đàn hương, cùng sóng vai ngắm sao hôm trên nền trời xẩm tối. Năm rộng tháng dài về sau, anh đều muốn trải qua hạnh phúc cũng như phiền muộn cùng người này. Viễn cảnh một ngày nào đó ở dưới mái hiên nhà cùng người ngày ba bữa cơm canh cũng đã nhiều lần trộm nghĩ tới, khiến cho khoé miệng vô thức câu lên một nụ cười ngây ngô.
Tiếc là tất cả những điều này, đều chưa kịp. Mùa đông năm ấy, Lee Taeyong chỉ còn lại một mình.
Ánh mặt trời tháng Mười Hai yếu ớt, rơi từng giọt nắng nhợt nhạt trên những tàng cây trụi lá, chảy xuống thảm cỏ rậm rạp một màu vàng lắt lay. Hoa dại bừng nở cả một mùa hè đã héo tàn từ lâu, lá non đầu cành cũng dần lả tả rụng, trước khi tiếp đất còn lơ lửng xoay một vòng đẹp mắt giữa không trung.
Taeyong miệt mài làm việc trong căn phòng bệnh xá bé xíu, ồn ào náo động bên tai cũng không làm phiền được anh, anh ở trong thế giới của mình, tan vỡ từng chút một.
Tinh ý nhận thấy trạng thái của bác sĩ Lee không được tốt, bệnh nhân đang nằm chờ được vệ sinh vết thương sau cắt chỉ chủ động trò chuyện hỏi thăm anh:
"Trông sắc mặt đồng chí kém quá, là do không ngủ đủ sao? Cái cậu cao to mà hay lẽo đẽo bám dính lấy đồng chí đâu rồi, bảo cậu ấy làm thay cho một chút mà đi nghỉ đi chứ. Nhìn đồng chí tiều tuỵ không còn ra hồn người nữa rồi đấy!"
Là dáng vẻ trên mặt tuyệt nhiên không có lấy một vết thương, nhưng lại dễ dàng nhìn ra được thương tổn ngập tràn trong ánh mắt. Mồ hôi lạnh chầm chậm chảy từ trên trán xuống, vẽ một đường biên trên khuôn mặt đã gầy yếu đi nhiều.
Taeyong cầm chặt chiếc panh nhỏ có kẹp một miếng bông gạc đã thấm đầy dung dịch sát khuẩn, đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh, bình thản bước tới chỗ người kia đang nằm, nói vài lời qua quýt:
"Đồng chí hỏi bác sĩ Ju à? Dạo gần đây tôi cũng không thấy bóng dáng cậu ta mấy, chắc lại loanh quanh trong rừng nhặt nhạnh lá thuốc để về điều chế rồi, tay đó giỏi sáng tạo ra mấy cái không đâu lắm"
Người đàn ông lại không cho là phải, vừa ê a xuýt xoa mỗi lúc bác sĩ Lee chấm cồn đỏ vào vết thương đã chớm lên da non vừa hồ hởi kể lể:
"Đâu có đâu, tôi thấy cậu ta cũng ra gì phết đó. Giỏi ngoại ngữ, lại còn biết cả viết mật mã nữa, nói chung không phải hạng xoàng đâu! Hay là bác sĩ Ju từng đi du học ở nước ngoài về nhỉ?"
Taeyong thuận theo gật đầu:
"Có thể, dù sao tôi cũng chưa từng tò mò lai lịch của tên đó. Chúng tôi lần đầu gặp nhau là ở trại huấn luyện. Ju Jae Han vừa gặp đã bám riết lấy tôi, phiền muốn chết!"
Nói là nói vậy nhưng bác sĩ Lee cũng lấy làm lạ khi gần đây Ju Jae Han cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong khi ngày trước cứ anh đi một bước thì cậu ta theo một bước.
Nhưng anh không còn sức để quan tâm thêm bất kỳ ai khác nữa. Người duy nhất mà anh để tâm, khiến cho anh bất mãn lải nhải tại sao lại bất cẩn để bị thương nhiều đến thế, khiến anh từ một người lúc nào cũng điềm tĩnh, thông thái trở nên đặc biệt thiếu kiên nhẫn, nóng nảy mỗi khi phát hiện người ta nhịn đói để chờ anh cùng ăn cơm. Người đó, nợ anh một nửa đời sau bình đạm, lấy đi của anh tất cả ánh sáng phía sau bụi gai dẫn về nhà của họ.
Bữa trưa kết thúc vào lúc 2 giờ chiều, bác sĩ Lee lại một mình trong phòng tỉ mẩn làm việc.
Gọi là bệnh xá nhưng cũng chỉ là một căn phòng nhỏ có kê hai chiếc giường đơn sơ, luôn rơi vào tình trạng quá tải, lại thiếu thốn đủ thứ từ vật tư thuốc men cho đến nhân lực là các y, bác sĩ. Đây là bệnh xá tuyến trước, nằm sát vùng tranh chấp, luôn bị quân địch lùng sục, đánh phá ác liệt. Những khi máy bay địch oanh tạc trên bầu trời, tổ y tế phải di dời xuống hầm phẫu thuật dã chiến để mổ cho bệnh nhân. Bên dưới hầm, bác sĩ thì gây mê, y tá thì còng lưng đạp xe đạp để lấy ánh sáng phẫu thuật cho thương binh, gian nan khó khăn chồng chất.
Bệnh xá được dựng trên triền đồi, không có cửa ra vào, chỉ có tấm mành tre để che chắn tạm bợ nhưng lúc nào cũng được cuộn lên cao để tiện đón những ca cấp cứu. Gần đây tình hình trận chiến khá ảm đạm, nhưng con số thương vong đã giảm đi nhiều, cũng coi như cho thấy chút khả quan.
Taeyong đang tập trung viết ghi chép thì có người vào phòng, đầu người nọ va chạm tới mành tre liền phát ra tiếng lạo xạo phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bác sĩ Lee theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Người đàn ông lớn tuổi với gương mặt khắc khổ, trên đuôi lông mày còn có một vết sẹo dài thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ hiền lành, chất phác. Sau khi bước vào liền lên tiếng chào hỏi Taeyong rất thân mật:
"Lúc nào gặp cũng thấy đồng chí đang làm việc nhỉ? Chăm chỉ quá đấy! Đương lúc không có bệnh nhân thế này, sao không ngả lưng một lát đi?"
Taeyong đứng dậy tay bắt mặt mừng với đại đội trưởng, nhanh nhảu pha trò:
"Tôi biết đồng chí hay đi kiểm tra bất chợt nên giả đò vậy đó mà. Có việc gì mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm đây?"
Đại đội trưởng Kim Dae Young vỗ vỗ mu bàn tay anh, cười nói:
"Không vội không vội, ngồi xuống uống chén trà rồi ta nói chuyện"
Một điều khó với tất cả những người uống trà là mô tả được cảm giác "ngon" hay "dở" khi uống trà. Đại đội trưởng Kim nhấp một ngụm trà nóng vừa được bác sĩ Lee rót vào chiếc cốc sứ màu xanh rêu có hoa văn in hình rồng, chầm chậm thưởng thức mùi quế, cam thảo tan vào nơi đầu lưỡi. Ông tấm tắc:
"Xuôi đấy! Quả nhiên là bác sĩ Lee, trà pha rất bám miệng"
Taeyong cũng nhanh nhẹn rót cho mình một chén đầy, vừa thổi vừa uống. Nước trà nóng tràn xuống cổ họng, tưới tắt hậu vị đắng chát mà bữa trưa để lại, cũng phần nào xoa dịu trái tim đang run rẩy của anh.
Taeyong nhìn chằm chằm đại đội trưởng một chút. Anh thừa hiểu, lúc này không phải là thời điểm mà hai người họ có thể điềm nhiên ngồi đây thưởng trà nói chuyện phiếm. Kim Dae Young cất công đến đây gặp riêng anh, hẳn là có lí do.
Vì thế, anh bình tĩnh hỏi:
"Jaehyun để lại cho tôi thứ gì vậy?"
Vừa rồi là đại đội trưởng không biết mở lời như thế nào, nghe Taeyong trực tiếp hỏi thẳng như vậy ông cũng quyết định không lấp lửng nữa. Lần trong túi áo trước ngực lấy ra một món đồ được bọc cẩn thận trong tấm vải nhỏ làm bằng nhung lanh, dứt khoát dúi nó vào tay bác sĩ Lee.
Taeyong cố gắng kìm nén cơn đau tức nơi lồng ngực, run run kéo nút thắt buộc bằng hai đầu tấm vải nhung ra. Dần hiện lên trước mắt anh, là một vật nhỏ hình tròn tinh xảo được làm bằng ngà voi, nhìn kĩ còn có thể thấy trên bề mặt vật nọ là hai chữ cái được khắc rõ ràng, thanh mảnh. 'J - T'
"Em thấy các chiến sĩ làm xe tăng từ đầu đạn đẹp quá. Hay là bao giờ có thời gian, đồng chí làm cho em một cái được không?"
"Mấy cái đó thì xoàng quá, đồng chí của em còn biết làm mấy cái hoành tráng hơn nhiều. Em thích không? Anh làm nhẫn bằng ngà voi tặng cho em nhé?"
"Làm được không đó? Nhẫn trông bé xíu thế thôi nhưng làm kì công lắm, đồng chí làm đến bao giờ mới xong, còn phải làm nhiệm vụ nữa?"
"Đừng hỏi Jaehyun này có làm được hay không. Chỉ cần em thích, sao trên trời anh cũng sẽ hái về được cho em"
"Được! Vậy đồng chí hứa làm nhẫn ngà voi cho em nha!"
"Chuyện nhỏ! Nhận nhẫn của anh rồi, đeo lên tay rồi thì phải ở bên anh suốt đời này có biết chưa?"
Em nhận nhẫn của anh rồi, cũng đã đeo lên tay rồi, cớ sao lại không được ở bên anh suốt đời này?
Taeyong nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, không hề nhận ra rằng mình đang khóc. Tiếng nức nở thương tâm dần lan ra khắp căn phòng, cõi lòng tan nát, giống như một đứa trẻ bị đoạt mất đồ chơi. Thân thể dựa vào ghế gỗ chậm rãi gục xuống, nước mắt thi nhau lăn xuống như mưa, rơi lộp bộp xuống nền đất lạnh, nhanh chóng tụ lại thành một vũng nước lớn.
Người kia, anh yêu biết bao nhiêu, nhớ biết bao nhiêu.
Ánh mắt dịu dàng của Jaehyun, nụ cười ấm áp của Jaehyun, giọng nói trách yêu của Jaehyun, mùi hương tươi mát trên người Jaehyun. Toàn bộ đều khiến Taeyong thương nhớ khôn nguôi.
Bao nhiêu day dứt đều phát tiết trong tiếng khóc.
Kim Dae Young thấy anh chật vật thống khổ cũng không nhìn nổi nữa. Ông nghẹn ngào:
"Đồng chí ấy hi sinh vào thời điểm 'đỏ' nên chúng tôi phải cắn răng chôn trần cất lạnh, không có quan tài, khói hương gì, thật sự là mất mát quá lớn cho đơn vị, quá đau lòng"
Nắm chặt lấy nắm tay đang không ngừng run rẩy, Taeyong nản lòng gục xuống chân bàn, nước mắt yếu ớt chảy xuống, thấm ướt tấm vải nhung. Anh khóc thương Jaehyun đoản mệnh, khóc bản thân mình bơ vơ cô độc.
Đại đội trưởng uống cạn chén trà, hậu vị trở nên se gắt hơn lúc ban đầu. Ông thở dài đầy tiếc nuối:
"Jaehyun có thể coi là quân át chủ bài của trận đánh lần này. Cậu ấy vô cùng thông minh và mưu trí, chiến lược cậu ấy đề ra lúc nào cũng rất hiệu quả, khiến cho quân địch luôn phải dè chừng. Mất đi cậu ấy, chúng tôi như mất đi một quân sư ưu tú, mất đi cánh tay phải đắc lực. Tình hình bây giờ rất căng thẳng, hiện tại chúng tôi cũng chưa biết tiếp theo nên làm thế nào, nhất là khi phía địch đang án binh bất động, không rõ chúng sẽ làm gì tiếp theo."
"Lần đầu gặp, đồng chí có ấn tượng thế nào về anh? Có nghĩ anh còn trẻ vậy mà đã làm chỉ huy trung đoàn không? Có thấy anh đẹp trai, oai phong lẫm liệt không?"
"Thấy như thằng dở hơi á. Chả quen biết gì, lại còn kém tuổi mà dám gọi em xưng anh, người ta chưa ghét là may. Chắc là hết người nên mới bầu anh làm chỉ huy chứ gì?"
"Ê ê đừng có coi thường tui nha, tui cũng cừ lắm chứ bộ. Đồng chí cứ đợi đó mà xem, nhất định sẽ có ngày quân ta giành được thắng lợi. Đến lúc ấy, đồng chí sẽ thấy người yêu của đồng chí lợi hại cỡ nào"
"Em chỉ mong đồng chí bình an. Bây giờ đối với em, đồng chí là giỏi nhất!"
Taeyong không chớp mắt nhìn món quà vô giá trên tay, như muốn nhìn xem từ vật nhỏ xíu này còn có thể có niềm vui bất ngờ nào xuất hiện hay không. Chẳng hạn như nó có thể biến ra Jaehyun bằng xương bằng thịt, nguyên vẹn và khoẻ mạnh trở về ôm lấy anh, nói với anh rằng đồng chí ấy không sao hết, tất cả đều đã qua rồi.
Gắng sức bước từng bước, anh tiến đến nằm lên giường, quay mặt vào trong, mặc cho nước mắt chảy quanh thái dương. Anh ôm chặt chiếc nhẫn vào trong lòng, giống như đang ôm lấy dáng hình người anh thương. Nếu như đồng chí ấy đã không được chôn cất cẩn thận, vậy hãy để anh gìn giữ kỉ vật quý giá này thật tốt, giống như khắc ghi thật kỹ hình bóng của trung đoàn trưởng ở trong tim mình, không cho ai phạm đến. Để người ấy không cảm thấy tủi thân, không nghĩ rằng bản thân phải nằm ở nơi lạnh lẽo không ai nhớ tới.
Chiều tối hôm ấy, dưới mỏm đá có hình thù kì lạ ở bìa rừng sát bên phía đồn địch xuất hiện một bức mật thư, nội dung:
"Đối tượng được xác nhận là đã chết. Thời điểm tốt, chờ phát lệnh tổng tấn công"
Nửa tiếng sau, nội dung mật thư được sửa đổi lại thành:
"Đối tượng được xác nhận là đã chết. Trở ngại lớn nhất đã được loại bỏ, nên phân tán lực lượng, chia thành từng mũi tấn công!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro