17. Gần và xa
Khi đã trở thành một người lính thực thụ, Taeyong bắt đầu biết ngâm ngợi câu thơ "cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". Trận chiến bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, cũng là lúc anh đau đáu nghĩ về gia đình nhiều hơn. Cha anh đánh anh đau, nhưng răng nanh cũng có lúc cắn phải môi, làm sao có thể nói từ mặt là cả đời này liền không bận tâm đến nữa.
Những đêm sương trắng giăng kín lối, cuồn cuộn vấn vít trên thân cây gỗ lim, kèm theo hơi lạnh ẩm ướt tà tà trườn sát trên mặt đất từ bìa rừng kéo dài vào tận trong căn cứ, nằm trằn trọc khó ngủ, bác sĩ lại cuộn chặt người trong chiếc khăn màu lông chuột mà u đan. Anh da diết nhớ cha mẹ, nhớ nhà. Dưới ánh đèn cạn dầu lờ nhờ, yếu ớt, trong miên man nghĩ suy về những hồi ức xưa cũ gắn với khói bếp nồng cay, với sân gạch đỏ khảm đầy rêu, với góc vườn mọc đầy cỏ dại, Taeyong cứ như vậy mà rấm rức khóc. Khoảng trời đó là cả tuổi thơ của anh, có lời ru của mẹ, có lời răn của cha, là nơi hình thành những ý niệm tốt đẹp mà suốt đời này anh luôn ghi nhớ.
Kháng chiến còn trường kỳ, gian khổ, đã có thương vong đến các cấp chỉ huy quân đoàn, sư đoàn. Ngày đêm đối mặt với những chiến sĩ đầu quấn băng trắng, võng tử sĩ mắc la liệt hai bên cánh rừng, sống giữa vòng vây siết chặt của quân địch, nhà đối với Taeyong trở thành niềm mong ước viển vông, mỗi lúc lại chìm sâu hơn vào một miền kí ức xa thăm thẳm.
Bảy giờ, trời tối đen như mực. Trong bệnh xá của quân đoàn, Taeyong vẫn đang chong đèn miệt mài gắp các dị vật là những mảnh vụn thủy tinh và dăm gỗ nhỏ cắm lỗ chỗ trên đầu bệnh nhân. Người nọ đã la hét vì đau đớn suốt một ngày một đêm. Ban đầu bác sĩ Lee cứ ngỡ là do bị tổn thương dây thần kinh sọ não nhưng kì lạ là không tìm thấy bất cứ vết thương nào nên chưa xác định được nguyên nhân. Cho đến khi anh quyết định cạo trọc đầu bệnh nhân thì mới nhìn rõ toàn bộ tình trạng nghiêm trọng trên da đầu.
Sát khuẩn chống nhiễm trùng và băng bó cẩn thận cho ca bệnh phức tạp này xong xuôi thì thị lực của Taeyong cũng tạm thời bị yếu đi do tập trung nhìn một chỗ quá lâu. Cộng thêm cơn đói do quá bữa mà vẫn chưa có gì bỏ bụng khiến cho đầu óc anh có chút choáng váng, tay cầm dụng cụ y tế bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Bác sĩ Lee mệt mỏi ấn ấn thái dương, miễn cưỡng đứng dậy bước đến bên một chiếc giường bệnh còn trống, định ngả lưng nằm chợp mắt một lát trước khi tiếng ọc ọc trong bụng sủi nghe to hơn. Chỉ là bộ dạng tiều tụy uể oải này đã sớm bị Jaehyun đang đứng sừng sững ở ngoài cửa bắt gặp.
Xót xa nổi lên trong lòng, lông mày cũng vô thức nhíu chặt lại. Chỉ huy Jeong ôm trong tay bát cháo cá còn đang nghi ngút khói rảo bước nhanh về phía người kia, chỉ sợ nếu còn chậm trễ thì anh sẽ ngay lập tức đi gặp Chu Công mất.
"Đồ ăn ngon tới rồi đây, đã để quý khách phải đợi lâu rồi. Thứ lỗi cho nhà bếp nhé!"
Jaehyun lật đật đặt bát cháo thơm ngon xuống bàn gỗ rồi vội vã ngồi ghé xuống bên giường, áp bàn tay còn vương hơi ấm vào hai má bác sĩ Lee mà dịu dàng xoa xoa. Chênh lệch nhiệt độ giữa mặt lạnh và tay nóng làm cho Taeyong không khỏi rùng mình, tinh thần cũng tỉnh táo hơn mấy phần.
Ánh mắt Taeyong vẫn còn có chút đờ đẫn, nhưng được nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia khiến trái tim anh không khỏi cảm thấy hân hoan.
Anh cười thoải mái, tay nhỏ cũng di chuyển đến nắm lấy đôi tay thô ráp chai sần của người yêu, đem mười ngón đan chặt vào nhau.
"Anh ăn chưa? Nhiều thế kia em ăn không hết được đâu, cùng ăn nhé?"
Đã quá giờ cơm từ lâu, Taeyong biết rõ Jaehyun nhất định là đã ăn rồi. Cơm nuôi quân ăn ngày hai bữa, lại không phải ngày nào cũng có đủ gạo ăn. Cơm độn ngô khoai sắn, cơm bữa đói bữa no nên đến giờ ăn ai cũng cố gắng ăn thật khoẻ để còn có sức rèn luyện và chiến đấu vào ngày mai.
Nếu như đến tận giờ này vẫn còn có một bát cháo cá thơm nức mũi, nóng hôi hổi, ngào ngạt mùi hành phi và ngò rí thì Taeyong đoán chắc chỉ có thể là do Jaehyun đã đích thân đi lội suối bắt cá về nấu cháo cho anh ăn. Nghĩ vậy, lại nhìn thấy người trước mặt đầu tóc mướt mải mồ hôi, gấu quần còn đang xắn lên tận bắp chân, bác sĩ cảm giác như có thứ gì nghẹn ở cổ họng, mũi anh chua xót, còn có rất nhiều nước chứa trong hốc mắt.
Thì ra, thế gian này còn có một người yêu anh đến thế.
Jaehyun làm bộ làm tịch:
"Vị khách này khó chiều nhỉ, còn bắt nhà bếp bồi mới chịu ăn cơ à? Nhưng mà cũng không phải là không được, chỉ là ra cái giá gì đó đi, chứ bồi suông thế thôi thì bếp chúng tôi lỗ lắm!"
Taeyong không những không bóc mẽ, còn hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của người kia:
"Hôm nay ngộ không mang theo nhiều tiền trong người, chỉ đủ để trả một bát cháo này thôi. Lị có muốn gì khác thì cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng thì nhất định ngộ sẽ thực hiện"
Jaehyun cười đến cả người lắc lư, ngón tay chỉ vào má lúm sâu hun hút:
"Thơm anh một cái"
Taeyong đưa tay bắt lấy bả vai Jaehyun, ánh mắt chậm rãi quét trên mặt cậu. Anh nói:
"Thơm mấy cái cũng được. Em nhớ anh lắm!"
Nói là nói vậy nhưng dù sao đây cũng là khu vực làm việc, xung quanh vẫn còn có người qua kẻ lại nên hai người không dám làm gì quá trớn. Trong lòng Taeyong vốn đang mang nhiều tâm tình phức tạp, tất cả quyện chặt lại nơi lồng ngực rồi bất thình lình bộc phát ra ngoài, hợp thức lại thành một nụ hôn ngắn ngủi nhưng cũng đem lại vô vàn đắm say.
Dù Taeyong có cố gắng che đậy cỡ nào thì chút tâm tư nhỏ này cũng vẫn bị một người tinh ý như Jaehyun nhìn thấu. Người đàn ông thận trọng vuốt ve mái tóc anh, âu yếm nhìn khoé miệng anh câu lên một nụ cười nhợt nhạt.
Người đàn ông nói:
"Em còn có anh ở đây. Có anh đây rồi, em không cần phải sợ!"
Có đôi lúc Taeyong cảm thấy Jaehyun vẫn là một đứa trẻ chưa lớn, ấu trĩ, thích hơn thua, lúc nào cũng muốn được anh dỗ dành, chiều chuộng. Nhưng vào lúc này, một câu "có anh đây" đơn giản như dỗ trẻ con, lại khiến cho Taeyong có thêm rất nhiều dũng khí, cũng khiến anh cảm thấy an tâm, cảm thấy người này anh hoàn toàn có thể dựa vào.
Taeyong tựa đầu vào ngực người đàn ông, chậm rãi hít thở, chậm rãi cảm nhận tiếp xúc da thịt gần gũi mà anh đã mong nhớ bấy lâu. Chợt có thứ chất lỏng ấm nóng chảy qua kẽ chân khiến Taeyong giật mình vội rụt chân lại theo phản xạ. Nhìn kĩ lại thì là máu tươi. Trên người anh không có bất kỳ vết thương nào, vậy thì chỉ có thể là máu từ trên người Jaehyun chảy xuống.
Taeyong đứng phắt dậy đẩy người Jaehyun ra, túm lấy tay anh giơ lên rồi lại hạ xuống, ngó nghiêng khắp người trung đoàn trưởng để kiểm tra xem máu chảy ra từ đâu.
Bác sĩ gấp đến độ hét toáng lên, gân xanh nổi đầy trên trán:
"Máu ở đâu ra thế này? Anh bị làm sao? Đau chỗ nào sao không nói em? Em là bác sĩ đấy Jeong Jaehyun, anh có bị hấp không đó?"
Jaehyun nhìn người yêu vì lo lắng cho mình mà nổi cơn tam bành, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thành tựu. Lee Taeyong này, thật sự là dễ thương chết đi được.
Đã bực còn nhìn thấy Jeong Jaehyun ngồi cười như bị khờ, trong nháy mắt, vệt tủi thân trong bụng lại phình to ra. Người nọ thấy bác sĩ bắt đầu nhăn mày bĩu môi, biết đã làm anh giận rồi thì liền cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại ra chiều làm nũng.
"Lúc xuống suối anh bị đỉa cắn thôi không sao hết á. Mà quái lạ, rõ ràng anh nhai lá đắp vào rồi sao giờ nó còn chảy máu nữa ta? Taeyong có biết lí do không giúp anh với"
Bác sĩ không nói không rằng, leo xuống khỏi giường đi tìm hộp dụng cụ băng bó vết thương, nét mặt vẫn không chịu giãn ra xem chừng vẫn còn đang rất giận.
Jaehyun nói:
"Anh không thích băng bằng gạc trắng đâu, nhìn như thương binh ấy!"
Taeyong lườm:
"Đừng có nhiễu sự. Em còn chưa hỏi tội anh đâu"
Jaehyun nài nỉ:
"Hay là băng xong thì em buộc khăn mùi xoa của em vào chân anh đi. Anh xem vô tuyến thấy trên phim tình cảm người ta hay làm vậy đó, giống như tín vật định tình ấy. Đi mà, Taeyong buộc cho anh đi"
Tín vật định tình ấy, rốt cuộc lại trở thành thứ để Taeyong nhận dạng phần thi thể không còn nguyên vẹn của người anh thương.
Buổi sáng hôm ấy, một quả cối khoan của địch rơi trúng hầm chỉ huy đã mãi mãi không cho Jaehyun thêm một cơ hội nào để viết tiếp ước mơ đời lính. Đồng đội nén đau thương nhặt nhạnh những mảnh cơ thể còn sót lại sau khi đã văng ra tứ phía, gói trong chiếc võng quân nhu mang về bệnh xá quân đoàn.
Taeyong đứng trên thềm nhà, nhìn trân trân chiếc khăn mùi xoa màu lông chuột nằm trơ trọi cạnh một bên ống chân bị đứt lìa kia, trong đầu nổ ầm một tiếng, sau đó trước mắt là một mảnh tối đen kìn kịt. Anh ngất đi trong cơn đau tức nơi lồng ngực, không còn sức giãy dụa, không còn sức kêu gào, chỉ một lòng mong mỏi được nhìn thêm lần nữa gương mặt của người anh yêu. Dù là vạn kiếp luân hồi không gặp gỡ, dù là tái sinh trong bất cứ hình hài nào hay thậm chí hoá cát bụi vĩnh viễn nằm lại nơi đáy biển sâu thì anh vẫn muốn đánh đổi để được ở kiếp này, thêm một lần, nhìn thấy nụ cười của người anh thương mến.
Trái tim anh đau đớn như muốn vỡ ra, ngàn vạn lần anh tự hỏi liệu Jaehyun của anh đã làm sai điều gì mà phải nhận đại kết cục bi thảm đến thế. Không lời trối trăng, không lời từ biệt, không kịp hứa hẹn cho tương lai, không kịp nghe khúc ca khải hoàn. Người ấy cứ thế rời đi như ngọn gió cô đơn lạc vào mùa hè nóng cháy của Taeyong, mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại muôn vàn tiếc nhớ.
Taeyong còn rất nhiều điều muốn nói với người ấy. Lí do vì sao lại thích anh? Câu tiếng Thái đã nói với người đồng bào ngày đó có nghĩa là gì? Chú In Hun dạo gần đây trông vẫn khoẻ, không biết liệu rằng nếu Jaehyun biết anh đã gặp chú thì sẽ bất ngờ đến mức nào đây?
Còn nữa, anh muốn nói anh thực sự rất thích, rất thích Jaehyun. Anh muốn Jaehyun hiểu rằng, gặp được Jaehyun cũng là may mắn của anh, được ở bên Jaehyun cũng là phúc phần cả đời này anh tích góp lại.
Nhưng Jaehyun không thể nghe thấy cũng không thể đáp lời. Cơn gió vô hình bay qua còn làm lung lay bông hoa, ngọn cỏ. Jaehyun của anh tồn tại ở dáng hình nào mà sao không ghé đến thăm anh?
Người ta thường nói, người có tình rồi sẽ về bên nhau. Nhưng thế này rồi thì bên nhau như thế nào đây?
Ngày Taeyong mở lá thư ấy ra, lá thư mà ngàn vạn lần anh không muốn đụng tới, cũng là lúc nỗi nhớ nhung dày vò anh hằng đêm phá cửa tung ra, nhấn chìm anh trong nỗi bi thương vô tận. Jaehyun nói có Jaehyun ở đây, nên anh không cần phải sợ. Nhưng Jaehyun đi mất rồi, còn không cho anh gặp mặt lần cuối, không cho anh trả nợ nhiều cái thơm, dùng phương thức nhẫn tâm nhất để rời bỏ anh.
Có những mối quan hệ không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn. Bảo vệ cái gì cơ chứ?
Jaehyun viết:
"Ngàn lần xin lỗi Taeyong nếu như để cho em phải đọc được lá thư này, vệ sĩ danh dự của em đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ..."
Jaehyun còn viết:
"Anh đi trước để khảo nghiệm một thế giới tốt đẹp hơn, không có khói lửa chiến tranh, chỉ có hoa thơm em thích. Anh sẽ ở đây chờ đợi em, kể cả khi em đã sớm quên đi mất gương mặt của anh, kể cả khi sau này em có người khác trong lòng, anh sẽ không rời đi dù chỉ một bước. Dẫu cho hai ta gặp lại nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn chỉ mong được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc hiện diện ở em. Thứ lỗi cho anh, khiến em phải đau lòng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro