13. Mèo vờn chuột
Sống trên đời chừng ấy năm, lần đầu tiên Jeong Jaehyun hiểu được cái gì gọi là không biết phải làm sao. Người trước mặt sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện nếm mật nằm gai đã đen đi trông thấy. Dáng vẻ thư sinh, tiêu sái, tự tin lại có chút giống quý công tử được nuông chiều đã triệt để biến mất, thay vào đó là thân hình rắn rỏi, săn chắc và khoẻ mạnh như chú bé Đất được nung trong lửa, sẵn sàng chạy vũ trang 3000 mét hay co tay xà đơn, vượt vật cản, nhảy xa. Jaehyun không có mặt trong khoảng thời gian khó khăn ấy, không biết được mỗi sáng ra Taeyong luôn tự nhủ với bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực, quyết tâm bước lên hành trình mới. Tối đến lại vì thức ăn quá khó nuốt mà không ăn thì không có sức, kết quả mới ăn được một nửa liền không chịu nổi nữa, biểu cảm thống khổ mà chạy vọt ra nhà xí nôn đến xây xẩm mặt mày.
Không có Jaehyun, Taeyong đã từng mất phương hướng, sợ hãi đến suy sụp. Nhưng nếu bỏ lỡ Jaehyun, anh sợ rằng bản thân không còn sức lực đi yêu bất kể người nào được nữa.
Chỉ huy Jeong chỉ biết nhìn bác sĩ Lee bằng ánh mắt bất lực xen lẫn một chút không đành lòng. Những tưởng khi nghe những lời đủ tàn nhẫn cũng đủ vô tình của cậu, anh sẽ an phận trở về làm theo lời của thầy u, sau này sẽ không vô duyên vô cớ bị đánh đập đến mức méo mó khó coi chỉ vì yêu đương trái với luân thường đạo lý nữa. Nhưng Lee Taeyong lại cứng đầu hơn cậu nghĩ, không những không chịu an ổn ở quê nhà lấy vợ sinh con mà còn mạo hiểm vượt núi băng rừng, vừa đi vừa tránh địch, ròng rã mấy tuần trời để chạy đến đây tìm cậu. Vết thương trên mặt của anh đã không còn để lại dấu vết, nhưng mãi mãi khiến cho Jaehyun canh cánh trong lòng. Chiến trường B lại không phải là nơi mà sơ suất liền chỉ bị thương nhẹ, sát trùng ngoài da là xong. Ở đây Taeyong có thể phải đổ máu, phải mổ lấy đạn ra ngoài, phải khâu ổ bụng, thậm chí có thể phải hi sinh. Anh có thể nói rằng anh không sợ, không màng đến tính mạng của bản thân nhưng Jaehyun một khắc cũng chưa dám tưởng tượng cuộc đời của cậu sẽ ra sao nếu sau này không còn người tên là Lee Taeyong nữa.
Rõ ràng đã nghĩ sẽ không gặp lại nữa, muốn rời khỏi, muốn giải thoát cho đối phương nhưng kì thực ở tận nơi đáy lòng, người không buông xuống được lại là chính mình.
Càng nghĩ càng thêm giận, chỉ huy Jeong mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, lớn tiếng phê bình anh nặng nề:
"Tôi đã nói hết nước hết cái rồi, sao đồng chí lại cứ cố tình không chịu hiểu nhỉ? Đồng chí mau về nhà đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy! Đây không phải là chỗ chơi của đồng chí, không có chuyện cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày đâu. Hôm nay sống tốt sống khoẻ ngày mai dính phải bom chết tức tưởi mỗi mảnh nằm một nơi đến một câu trăn trối còn không nói được là chuyện không còn lạ gì nữa. Suy nghĩ rộng ra một chút đi, đừng có thiển cận quá, cũng đừng tự cho là mình giỏi, mình hơn người. Súng đạn không có mắt, không chừa ra bất cứ một ai đâu. Đừng để quyết định nhất thời khiến bản thân phải hối hận về sau, đến lúc đó có đổi ý muốn quay đầu cũng không ai giúp được đồng chí hết"
Lấy hết dũng khí để ép giọng nói trở nên cứng rắn nhưng lòng bàn tay đổ từng tầng mồ hôi mỏng đã thể hiện ra trạng thái sợ hãi của Jaehyun khi hình ảnh cái chết thương tâm kia thoáng xẹt qua trong đầu.
Taeyong hiểu những lời ấy chung quy lại cũng xuất phát từ sự lo lắng của Jaehyun dành cho mình, nhưng quyết định này của anh không phải ngày một ngày hai. Bác sĩ đã phải tạm gác lại công việc chữa bệnh cao quý để lao vào huấn luyện đến trầy vi tróc vảy, cốt cũng chỉ để đồng hành cùng Jaehyun trong chiến đấu, trở thành đồng đội vào sinh ra tử cùng nhau. Anh không hối hận và sẽ không bao giờ hối hận, cho nên khi bị xem nhẹ hiển nhiên cũng cảm thấy ấm ức tủi hờn.
"Tôi có phải là tay mơ không có kinh nghiệm đâu, tôi cũng học đại học Y chừng ấy năm, ra trường lăn lộn đi làm bao nhiêu lâu cũng coi như là có chỗ đứng trong ngành, chuyện sống chết đối với tôi cũng không còn hiếm lạ nữa. Có thể kĩ năng thực chiến của tôi yếu kém, nhưng bằng những gì thuộc về chuyên môn mà tôi đã từng được học tôi nhất định sẽ làm tốt mà. Với lại tôi lớn hơn đồng chí hẳn 2 tuổi, đồng chí làm được thì có lí nào tôi lại không làm được, sao cứ nghĩ tôi chắc chắn sẽ bỏ cuộc thế?"
Mọi người cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước thái độ gay gắt của trung đoàn trưởng Jeong. Vốn dĩ đây không phải là đoàn bác sĩ quân y, cán bộ y tế đầu tiên có mặt ở chiến trường B. Trước tình hình trận chiến ngày càng ác liệt, ngày đêm đạn pháo nổ như ngô rang, tầm quan trọng của lực lượng quân y trong việc chữa trị kịp thời cho các thương binh nặng là không thể phủ nhận. Mới đây Jaehyun vẫn còn rất vui vẻ tham gia vào lớp y tá phục vụ chiến trường, không hiểu sao hôm nay lại nạt nộ bác sĩ Lee, dùng lời lẽ không mấy tốt đẹp hướng đến anh, muốn anh nghe hiểu một chút, tốt nhất nên biết tự ái mà quay về nhà.
Park Sung Min bất bình lên tiếng:
"Cái ông này kì quá đi, nhà ông đấy hay sao mà ông đòi đuổi người ta về? Với lại cấp trên có kí quyết định cho người ta đến đây, thể lực người ta đủ điều kiện thì người ta được quyền ở lại đóng góp cho quân đội mà?"
Một vị bác sĩ mà Jaehyun không quen mặt thấy không khí có chút căng thẳng liền tiến đến đỡ lời, vừa nói vừa ôm lấy bả vai Taeyong mà nắn bóp:
"Chắc là chỉ huy thấy thân hình của bác sĩ nhà chúng tôi có chút nhỏ bé nên lo lắng anh ấy không trụ được đây mà. Đồng chí yên tâm đi, anh Taeyong khoẻ lắm, trông tôi cao to thế này thôi mà vật tay thua ảnh đó. Chúng tôi sẽ săn sóc và đốc thúc lẫn nhau để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, chỉ huy không cần quá đặt nặng vấn đề đâu, cứ để tôi trông nom anh Taeyong là được"
Jaehyun cau mày nhìn chằm chằm vào bàn tay thô ráp đang thân mật đặt trên vai Taeyong của người kia, bỗng chốc cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Bác sĩ nhà mấy người tôi đã từng ôm ấp trong lòng đó, có lẽ nào lại không biết dáng người của anh ấy tròn méo như thế nào sao?
Biết không thể dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của Taeyong chỉ bằng một vài câu nói, Jaehyun dứt khoát dùng thái độ lạnh nhạt để phớt lờ anh. Chỉ huy Jeong không tình nguyện mà bỏ lại ba chữ "tùy đồng chí" rồi quay đầu không nhìn tới ánh mắt tủi thân của người kia. Bão lòng thật sự không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là nặng lòng.
Mà Taeyong dường như đã đem hết sự nhiệt tình của chừng ấy năm sống trên đời để cống hiến cho tình yêu này, mặc kệ người ta đối với mình có bao nhiêu cự tuyệt, biến thành một cái chổi lông gà, quanh quẩn bên người Jaehyun quét tới quét lui.
Cho đến khi Jaehyun thực sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp mắng Taeyong phiền phức trước mặt mọi người, động tĩnh khá lớn khiến cho ai nấy đều hoang mang, một số còn bị doạ sợ đến xanh cả mặt:
"Bao nhiêu anh em đồng đội của tôi bị thương đang nằm chờ những người như đồng chí ra tay cứu giúp, đồng chí lại làm lãng phí thời gian quý giá của họ bằng cách chạy tới đây làm phiền tôi. Nếu như đồng chí không có năng lực thì làm ơn hãy trở về đi, đừng có ở đây khoác lác thêm nữa. Còn nếu đồng chí thực sự có lòng muốn đóng góp cho đất nước cho quân đội, thì hãy làm cho đúng, cho chuẩn nhiệm vụ của mình. Vị trí của đồng chí là ở bệnh xá, không phải là suốt ngày ở đây lải nhải mấy câu vô nghĩa bên tai tôi. Lương y như từ mẫu, tôi nghĩ đồng chí phải hiểu rõ câu này hơn cái đứa ít học là tôi chứ? Hay là lời nói của tôi trước nay đều không có trọng lượng nên đâm ra đồng chí coi thường?"
Lồng ngực Taeyong phập phồng giống như đem bao nhiêu tủi thân oan ức mà nuốt xuống, không nói được một lời, hai mắt to tròn ầng ậng nước gắt gao nhìn Jaehyun, cảm thấy cậu đang cố tình quy chụp anh là kẻ vô trách nhiệm lại không có phép tắc của người chiến sĩ quân y. Mà anh nào có phải dạng người thiếu ý thức như thế bao giờ, mới hôm qua vừa trải qua ca mổ lấy đạn, khâu ổ bụng ngay trong đêm tối. Vì sợ bị địch phát hiện mà anh cùng đồng nghiệp không dám ngồi cao mà phải ngồi và cúi thật thấp trong suốt quá trình, xong xuôi thì xương cốt cũng rã rời, bữa chiều ăn chẳng được bao nhiêu liền nôn ra sạch sẽ.
Cũng chỉ vì muốn trông thấy Jaehyun khoẻ mạnh để tiếp tục an tâm làm việc, bác sĩ mới bớt chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi như thường lệ ghé đến hỏi thăm cậu vài câu. Chẳng ngờ người ta không những không cảm thông, còn mắng anh phiền phức, lắm lời, không làm tròn nhiệm vụ.
Park Sung Min thân là đồng đội của Jaehyun nhưng cũng không thể nhìn nổi một màn ầm ĩ vô lý này của cậu ta. Mặc kệ giữa hai người họ đã từng xảy ra mâu thuẫn gì mà khiến cho Taeyong phải chật vật chịu cảnh mặt nóng dán mông lạnh, nhưng trung đoàn trưởng bắt nạt bác sĩ là sai, mà đã sai thì cần xin lỗi.
"Đồng chí đừng có lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Hôm qua bác sĩ Lee phụ trách mổ chính mấy ca nặng, còn không có thời gian tắm rửa mà chỉ tùy tiện lau qua người vài cái, xong liền phải ra ngoài tiếp tục soi đèn làm việc kia kìa. Người ta ăn không nổi nên ói lên ói xuống đồng chí có biết hay không, tôi sợ bác sĩ ham làm việc đến mức sắp bục dạ dày ra rồi. Đồng chí thì hay lắm, ở đó mà kêu người ta khoác lác, tôi chẳng hiểu bác sĩ Lee làm cái gì sai mà suốt ngày bị đồng chí đay nghiến hoài. May cho đồng chí là bác sĩ rộng lượng bao dung chứ phải tôi thì tôi không thèm quan tâm đến đồng chí nữa"
Taeyong cười như mếu:
"Đồng chí ơi đừng nặng lời như vậy mà, tôi không sao hết á. Giai đoạn căng thẳng nên ai cũng mệt mỏi, phải giữ cái đầu lạnh và đừng gây áp lực cho nhau mới giữ vững tinh thần chiến đấu được. Tôi phải về bệnh xá đây, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chào các đồng chí!"
Jaehyun biết dạo này Taeyong ăn uống có vấn đề, vì sau mỗi bữa ăn cậu đều lân la hỏi thăm đồng nghiệp của anh về tình hình sức khoẻ, chất lượng giấc ngủ, nghỉ ngơi của đoàn chiến sĩ quân y tại bệnh xá. Nghe nói đêm qua anh lại nôn, lần này còn ra cả mật xanh mật vàng khiến Jaehyun sa sút tinh thần, trằn trọc cả đêm nghĩ cách đưa thuốc Nam qua cho anh uống thử. Nói ra những lời khó nghe chính cậu cũng cảm thấy trái tim mình thương tổn, nhưng có những chuyện càng cố chấp lại càng sai, Jaehyun không đủ vững vàng để một ngày nào đó phải nghe Taeyong thốt ra hai từ "hối hận".
Taeyong mang vẻ mặt tiu nghỉu đi được một nửa đoạn đường, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân người nọ đuổi theo. Ngay lập tức bác sĩ liền cảm thấy căng thẳng trong lòng, anh không muốn tiếp tục cùng với Jaehyun sinh sự.
Jaehyun kéo tay anh lại, dúi cho một nắm lá thuốc còn tươi. Taeyong không vội cầm lấy ngay, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn người kia đầy thắc mắc:
"Lá ngón à?"
Jaehyun nghiến răng nghiến lợi nói:
"Tôi trong mắt đồng chí càng ngày càng xấu xa rồi nhỉ?"
Taeyong tiều tụy nặn ra một nụ cười, nói không giận chính là nói dối:
"Không có tốt xấu gì ở đây cả, chỉ là đồng chí không hiểu tôi. Nói chuyện với đồng chí bây giờ giống như là bắt cóc bỏ đĩa vậy, chẳng có nghĩa lý gì"
Anh cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, người nọ lại cho rằng hai người họ tách ra mới tốt. Lúc mới đến được đây anh đã nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng có thể trở nên tốt đẹp rồi. Nhưng càng lúc mọi thứ càng tồi tệ hơn, anh mệt mỏi, bất an nhiều đến mức sinh bệnh từ khi nào không rõ. Lâu không gặp, thì ra Jaehyun đã định cả đời này sẽ không qua lại với anh. Taeyong dù cứng rắn đến đâu, đối mặt với ngần ấy đả kích lâu dần cũng sẽ không còn năng lực chống đỡ.
Jaehyun cố gắng đè nén cảm giác không nỡ trong lòng, nhưng nhìn Taeyong bị mình làm cho trái tim đầy thương tích mà không một lần uất ức khóc lóc nỉ non, ngược lại chỉ bình thản nói rằng cậu không hiểu anh, khiến Jaehyun một phen hoảng sợ. Lời ấy nói ra có bao nhiêu thất vọng? Tinh thần anh đã tan vỡ đến nhường nào?
Jaehyun nói:
"Lá thuốc này đồng chí nghiền ra..."
Taeyong nhét trả lại vào tay trung đoàn trưởng, giọng nói trở nên xa lạ:
"Cảm ơn nhưng tôi thấy thà ói ra còn tốt hơn, đỡ phải giữ mấy thứ tạp chất ấy ở trong lòng"
Jaehyun cảm thấy như Taeyong đang chửi xéo mình, nhưng vẫn kiên trì nói:
"Đồng chí ăn uống tử tế một chút, đừng khiến cho người khác phải bận tâm!"
Taeyong rốt cuộc cũng không nể nang:
"Ồ, tôi lại thích được người ta bận tâm lắm đấy. Dạo này chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm, để tôi xem xung quanh có ai có lòng để tôi còn biết đường đáp lại nào!"
Sau khi duy trì một loại im lặng bất đắc dĩ, thật lâu sau, Jaehyun nói:
"Tùy đồng chí!"
Taeyong gật gật đầu, biểu tình càng lúc càng trở nên quyết tâm:
"Về sau đồng chí không cần nhọc lòng kiếm lá này thuốc nọ đưa cho tôi làm gì đâu, để dành thời gian mà lo việc lớn. Bụng dạ không tốt ói mửa là chuyện thường tình, về bệnh xá truyền nước sẽ lập tức khỏi ngay thôi. Sau này tôi đảm bảo sẽ quản thật tốt bản thân, không ngứa ngáy đến tìm đồng chí làm phiền nữa, vậy nên đồng chí không cần phải lo lắng làm gì mấy chuyện đêm dài lắm mộng"
Jaehyun cái gì cũng không nói, mà Taeyong cũng chỉ yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt đăm chiêu. Vài chữ đơn giản nhưng lại có sức sát thương cực lớn, đem mối quan hệ của hai người họ trực tiếp kéo ra xa nghìn dặm, dường như vĩnh viễn cũng không thể quay đầu.
Jaehyun ngày đêm nguyện cầu Taeyong sẽ chấp nhận buông tay, nhưng đến ngày anh thật sự muốn bỏ cuộc rồi, cậu lại giật mình hoảng loạn.
Chỉ huy Jeong vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Lee:
"Chăm sóc tốt cho bản thân..."
Taeyong nổi giận:
"Nếu không còn gì khác để nói thì đồng chí mau trở về đi. Về sau ngoại trừ mấy vấn đề quan trọng cần trao đổi, tôi sẽ cố gắng để không xuất hiện trước mặt đồng chí nữa"
Sau đó còn có những gì cần nói, Taeyong nghĩ không ra, mà hiện tại cũng không cần nghĩ nữa. Anh đã cho bản thân lẫn người kia cơ hội rồi, cứ chơi trò mèo vờn chuột quả thực rất mệt mỏi, hai người họ cũng nên kết thúc thôi. Chi bằng thuận theo như vậy đi, yêu một hồi, hoà bình chia tay, mãi mãi chỉ nhớ đến tốt đẹp của đối phương, không uổng phí đã từng yêu say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro