06. Lời chưa nói
Sau đợt ném bom thăm dò của địch, đơn vị thắt chặt mọi hoạt động cũng như thêm cẩn trọng trong từng đường đi nước bước. Quân và dân cùng nhau học cách tự chăm sóc sức khỏe, cách tránh rắn, nấu bếp không khói, cách giăng võng sao cho nằm vững không bị đứt nhưng khi nghe tiếng báo động thì có thể rút dây thật nhanh đi trốn, cách trữ nước mưa để có thể dùng sạch sẽ, an toàn,...
Bác sĩ Lee xắn quần lên cao ngang bắp đùi rồi dứt khoát ngồi xổm xuống khum bàn tay lại để vốc nước mưa lên rửa mặt. Chị Yang nói nửa đùa nửa thật, rằng Taeyong mà ở rừng thêm một thời gian nữa, có lẽ kĩ năng dùng tay múc nước, dùng chân giã gạo lại luyện thành tài cũng nên. Chị còn bảo dáng bác sĩ ngồi rửa mặt giống hệt con đười ươi, khiến Jaehyun nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên giữ Taeyong lại để anh mở gánh xiếc ở chiến khu phục vụ nhu cầu giải trí.
"Ai thèm ở lại, ở lại làm gì, nhìn cái bản mặt đã không muốn dây dưa rồi. Đồng chí tưởng tôi dễ dãi lắm đấy!", Taeyong đanh đá nói
"À ừ đấy, nói đến dễ dãi với không dễ dãi. Hôm trước có người giận em nhưng mà vẫn ăn hết bát tôm rang với cá gỡ xương em đưa đấy chị Yang nhé! Không biết dễ hay không mà em bế từ rừng về hầm rồi vẫn ôm cổ em không buông cơ, đã thế cái áo rằn ri em cho mượn đã trả em đâu, có hôm mới sáng ra còn sang tìm em bảo em đưa lên bản, chắc sợ đi một mình hầm nó nhảy ra nó cắn!", Jaehyun nhai rôm rốp mấy hạt gạo rang, nói với vẻ khoái chí
Taeyong cãi lại:
"Kiếp này bỏ phí đồ ăn, kiếp sau biến thành con lợn! Vả lại ai đã nói không cần trả áo nào? Rồi tui ôm mấy người hồi nào đấy, mấy giờ mấy phút mấy giây? Đó chỉ là hành động điều khiển hai bàn tay đan vào nhau rồi bám trụ lên một vật thể cứng thôi, đừng có biến hoá bảy mươi hai phép thần thông ăn không nói có nhé!"
Chỉ huy Jeong nhìn cái mỏ hỗn liến thoắng của bác sĩ Lee bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Lí lẽ thật sắc bén biết bao, làm cậu suýt chút nữa đã tin vào mấy lời đổi trắng thay đen của con người kia rồi đấy. Ôm cổ thì là thế, chắc hôn thì dược gọi là hành động va đập của các tổ chức cơ và mô ở môi nhỉ?
Chị Yang chẹp miệng:
"Lee Taeyong thì đúng là chúa hay ra vẻ rồi, cái ngữ này có ma nó thèm yêu!"
Jaehyun rên hừ hừ như phải gió. Taeyong hất hàm hỏi:
"Sao đấy!"
"Đang giả làm ma!"
Bác sĩ nhanh chóng mang cái vẻ cao hứng tán tỉnh kia dìm xuống:
"Văn vở thế là tốt, tốt trong tốt nhất là im mồm đi!"
Trung đoàn trưởng phủi tay đứng dậy chuẩn bị đi giao ban buổi sáng, câu chữ vẫn còn cố nán lại:
"Mặt mũi thì đẹp đẽ ưa nhìn mà nói chuyện rất có cái kiểu..."
Taeyong gắt hỏi:
"Kiểu gì?"
"Kiểu đáng yêu!"
Nói rồi chỉ huy mang tâm trạng phơi phới mà rời đi. Lắm lúc Taeyong thật sự tò mò làm cách nào con người cà lơ phất phơ này lại có thể chỉ huy một trung đoàn được đấy. Lẽ nào Jeong Jaehyun đã mị hoặc các chiến sĩ bằng lý thuyết của hội những người tin rằng loài bò có thể bay hay tư duy của những kẻ tin rằng loài người không có thật? Dám lắm!
Taeyong cảm thấy phân tích con người chỉ huy Jeong còn khó hơn cả nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu trúc giải phẫu của mấy loại thuốc trên rừng nữa, vì vậy quyết định gạt người ta ra khỏi đầu. Vừa chống gối định đứng lên, bác sĩ liền bắt gặp ánh mắt của nữ nhà báo trẻ Niel đang nhìn mình đầy chăm chú. Nếu nhất định phải mổ xẻ ánh nhìn đó ra để bàn luận, thì nó mang hàm ý giống như "bánh của bạn ngon quá, cho tôi xin một miếng được không?". Tất nhiên cái bánh ở đây có thể được hiểu là Jeong Jaehyun.
"Bác sĩ thân với anh Jaehyun nhỉ? Hai người làm tôi ghen tị đó!", Niel cười giả lả nói
Taeyong rõ ràng là không thích giọng điệu kẻ cả này, nghe như thể trong mối quan hệ của họ anh là người ngoài còn Niel thì đang đứng ở vị trí của một người vợ để đánh giá vậy. Thế là Taeyong quyết xấu tính một phen:
"So với người lạ thì đúng là có thân hơn một chút!"
Niel như có như không đem mấy lời đó bỏ ngoài tai, nhàn nhạt nói:
"Tôi thích anh Jaehyun!"
Bác sĩ dửng dưng trả lời:
"Thế thì nói với đồng chí ấy đi chứ, nói với tôi làm gì?"
"Anh ghen rồi đúng không?"
Taeyong mang vẻ mặt của người đang yên đang lành thì bị người ta gắp lửa bỏ vào tay rồi nhất quyết bắt phải nhận, chỉ biết bất lực nhìn chị Yang cầu cứu.
"Kệ đi em ạ, kệ đi. Bởi vì là á nhiều người người ta còn vô lý hơn cơ!", chị Yang nói đãi bôi rồi tìm chỗ lảng đi
Bác sĩ dở khóc dở cười hỏi lại:
"Sao tôi lại phải ghen nhỉ? Lửa còn không có cơ hội cháy thì cớ gì mình phải cầm xô đợi dập, nhà báo nói xem có đúng không?"
Nữ nhà báo không hổ là người học cao, người nước ngoài nhưng dùng từ không thua gì người bản địa:
"Anh cần gì phải gạt mình dối người thế, mắt thường cũng nhận ra anh có tình cảm với anh Jaehyun mà?"
"Tôi chỉ biết gạt chân chống thôi, còn gạt người thì không dám. Mà nhà báo nói sao ấy chứ, ghen thì tôi không nhận, chứ có tình cảm hay không tôi còn chưa nói đến mà?"
Giọng điệu Taeyong bình ổn nhưng nghe ra có chút đắc ý, bởi dù có vô tâm vô phế đến đâu thì anh vẫn biết, người nọ đối với anh có bao nhiêu tâm ý dịu dàng. Niel lại hiểu rõ đạo lý, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bao nhiêu người thích Jaehyun cô đều sẽ không quan tâm, nhưng nếu đối phương cũng là người mà chỉ huy Jeong đặt nặng tình cảm thì cô thực sự cần phải dè chừng.
"Hai người đều là đàn ông, có khả năng sao?"
"Vậy cô và đồng chí ấy, có khả năng sao?"
Taeyong không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, dù sao thì cũng không thể cố đánh thức một người đang giả vờ ngủ được.
"Tình yêu của ba mẹ tôi đến cả chiến tranh còn không chia cắt được, tình yêu của chúng tôi hà cớ gì phải thua định kiến thế tục?"
Taeyong cũng không biết tại sao mình lại phản ứng gay gắt như thế, thậm chí còn ở trước mặt người ta ngầm thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng vì anh biết ơn Jaehyun đã không ngần ngại trao cho anh một miền tình cảm mãnh liệt như nụ hoa mọc trên đầu ngọn súng, nên chút dũng cảm này vốn có đáng là gì. Bác sĩ không biết tình yêu của người khác kinh diễm đến đâu, anh chỉ biết mình sẽ phải trân trọng từng chút những rung động này vì chính anh cũng không chắc chắn được, kiếp sau Lee Taeyong có gặp lại Jeong Jaehyun nữa hay không!
Niel không cam lòng siết chặt mảnh dây vải dù đeo máy ảnh, bên trong đó có tấm ảnh duy nhất cô tác nghiệp được kể từ khi đặt chân đến chiến khu. Hình ảnh trung đoàn trưởng Jeong ôm ghì lấy bác sĩ Lee như thể ôm báu vật trong tay, đầu cúi thấp đến mức chóp mũi của hai người họ chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là chạm, trong ánh mắt là sự kiên định tuyệt đối, có cả lấp lánh ý cười. Trong khoảnh khắc ấy, ý chí chinh phục tràn đầy tự tin và nhiệt huyết của nữ nhà báo trẻ đã bị bẻ gãy bởi sự hoài nghi. Rằng liệu có phải do Taeyong xuất hiện trước cô hay không, hay từ trước đến nay trong mắt Jaehyun chỉ có duy nhất một hình bóng ấy?
Jaehyun đi họp về, mặt ủ dột như đưa đám.
"Không làm thật hả?"
"Chứ gì nữa, có điên đâu?"
"Năn nỉ đấy, giả bệnh dùm đi thằng này!"
"Mắc cái gì đang yên đang lành anh bắt em giả bệnh?"
Jaehyun dở khóc dở mếu:
"Không là bác sĩ đi mất đấy, bác sĩ về xuôi rồi thì anh mày biết phải làm sao?"
Cấp dưới cũng oai oái kêu lên:
"Vậy sao chỉ huy không làm mà lại đùn đẩy cho em? Em là em duy tâm lắm đấy, không thể tùy tiện nói bệnh là bệnh được đâu!"
"Nhưng anh cũng không thể nói dối Taeyong được!"
"Thôi đi anh ơi đau ngắn còn hơn đau dài, bất quá không còn cách nào thì anh cứ nói thẳng ra là anh thích người ta, rồi nói người ta đợi anh là được mà?"
Không phải là Jaehyun không có can đảm nói ra tình cảm trong lòng, mà là cậu sợ một khi nói ra chắc chắn sẽ gieo hy vọng cho người ấy. Jaehyun là một chiến sĩ, đồng nghĩa với việc hôm nay có thể sống rất kiên cường khoẻ mạnh nhưng ngày mai có thể chết bất đắc kì tử, xác thịt vung vãi tứ phương. Sứ mệnh của cậu gắn liền với hiểm nguy, nhiệm vụ có tính chất đặc thù lại nay đây mai đó. Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì không thật lắm, nhưng quả thật là Jaehyun không sợ. Điều Jaehyun lo sợ, là ánh mắt đau đáu nhớ mong của người ở lại cứ ngóng trông một người mãi không thể trở về.
"Quyết định không nói với người ta sao? Em thấy bác sĩ cũng có ý với anh mà?", đồng chí vệ binh ái ngại hỏi
Jaehyun mân mê ngọn cỏ úa trong tay:
"Không, nói làm gì, mình không có tư cách bắt người ta phải đợi! Đời người có mấy lần mười năm, còn phải cho người ta lập gia đình yên bề gia thất nữa chứ!"
Miệng chỉ huy cười nhưng ánh mắt ăm ắp một nỗi buồn sâu như hồ không đáy, có cả lo toan phiền muộn lại có cả chút hy vọng lấp lánh như đốm lửa tàn.
Cấp dưới an ủi:
"Thế thì để bác sĩ đi về xuôi đi, nào có dịp nghỉ phép anh xuống tìm người ta, chia xa để thêm nhớ cũng tốt mà!"
Giọng Jaehyun nhỏ dần rồi mất hẳn sau tiếng thở dài nặng trĩu:
"Đã thích một người nhiều đến cỡ này, thì dù ở gần nhau cũng thấy nhớ thôi!"
Tối hôm ấy trên rừng đặc biệt rét, nằm trên giường khẽ cựa mình cũng đủ để gió lạnh lùa vào trong chăn. Mảnh gió sắc như dao cạo vờn vào trong da thịt khiến Taeyong dựng hết cả lông tơ, vội cuống cuồng quấn hết chăn gối vào quanh thân mà vẫn cảm thấy chẳng thấm tháp được chút gì. Anh bực mình ngồi thẳng dậy, xung quanh là một khoảng yên ắng lặng ngắt như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ngáy o o đều đều phát ra từ giường bên, nghe như tiếng ai đang kéo lê bì thóc trên nền đất.
Bác sĩ khoác thêm áo ấm rồi quyết định bước ra bên ngoài, rất nhanh đã bị cái lạnh thấu xương nuốt chửng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, đống lửa lớn trước đơn vị vẫn bập bùng cháy như một chùm pháo hoa. Taeyong tiến lại gần hơn, phát hiện ra ở đây vẫn còn có người, ánh mắt đang dán chặt vào những đốm lập loè nổ tí tách nghe vui tai, tay thì không ngừng dậm thêm củi nứa.
"Không lạnh sao?"
Taeyong bình thản ngồi xuống bên cạnh người kia, như thể đó vốn là vị trí của anh vậy.
"Trước đó thì có, mà bây giờ thì hết rồi!"
Taeyong ghé sát lại gần hơn, mắt lấp lánh hỏi:
"Đồng chí cũng không ngủ được hả? Có chuyện gì nói nghe chơi?"
Jaehyun không nói không rằng, kéo lấy hai bàn tay đang quắp vào nhau của bác sĩ tách ra, thản nhiên nắm lấy một bên rồi nhét vào trong túi áo. Có lẽ là do bất ngờ quá, Taeyong hơi giãy ra, mấy ngón tay khẽ run rẩy một hồi sau đó mới chịu yên vị đan chặt lấy bàn tay to thô ráp của người nọ. Thân nhiệt Jaehyun cao, ngồi gần ấm ơi là ấm. Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào mắt đồng chí ấy, chỉ có thể dán mắt vào thanh củi đang cháy đỏ rực, gò má len lén ửng hồng.
"Đỡ lạnh chưa?"
Taeyong lí nhí "ừm" một tiếng trong cổ họng. Lần đầu tiên hai người thân mật như thế, nhưng anh không hề cảm thấy mất tự nhiên. Ngược lại còn có chút muốn dựa dẫm vào Jaehyun, tham lam muốn trời đừng nhanh sáng.
"Sao nào? Khó chịu trong lòng cũng nhất định không nói à? Đồng chí có coi tôi là bạn không thế?", Taeyong gặng hỏi
"Tôi không muốn làm bạn với đồng chí!"
Hơi ấm từ tay Jaehyun toả ra như làn hơi bốc lên từ cốc trà nghi ngút khói, cậu xoa nhẹ những khớp tay gầy gò của bác sĩ Lee, tham luyến không muốn rời.
Taeyong hiển nhiên là hiểu, nhưng lại không có cách nào đáp lại lời Jaehyun. Chuyện về xuôi anh cũng đã nghe trưởng đoàn nói qua. Nếu không có gì thay đổi, sáng ngày kia lập tức xuất phát.
"Đồng chí mau vào ngủ đi, khuya lắm rồi!", Jaehyun nói, thoáng buông lỏng bàn tay
Taeyong không cho bàn tay kia kịp rút khỏi, anh lấy hết can đảm nắm níu chặt hơn, đầu dựa hẳn vào vai chỉ huy Jeong, cả thân hình bé nhỏ nép vào lòng người bên cạnh. Nỗi xúc động thổn thức thôi thúc bác sĩ mạnh dạn bày tỏ, vì anh không muốn bỏ lỡ, vì anh thực sự rất muốn ở bên người này.
"Đồng chí cứ nói hết những gì muốn nói đi, tôi nghe mà!", Taeyong kiên trì thuyết phục
Chỉ huy Jeong cảm nhận được rõ trái tim đang run lên khi nhìn thấy chỏm tóc đen mềm khẽ động đậy dưới vai mình, tiếng của bác sĩ phát ra từ trong ngực cậu nghe như làm nũng.
Jaehyun hôn nhẹ lên trán người trong lòng, khẽ nói:
"Đồng chí đợi anh nhé? Có được không?"
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy Taeyong gật đầu, tim Jaehyun thực sự đã nhũn ra thành nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro