Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Chấm phẩy

Thượng đế tạo ra Lee Taeyong cái gì cũng giỏi. Vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã khóc giỏi, thời đi học cũng là con ngoan trò giỏi, lớn lên trở thành bác sĩ giỏi, gặp Jung Jaehyun lại được cấp thêm một danh hiệu nữa là giận dỗi giỏi. Giận mà như không giận, tôi đang giận nhưng tôi sẽ nhất quyết không nói là tôi đang giận nhưng đồng chí nhìn vào thì phải biết là tôi đang giận. Bác sĩ Lee ôm cái suy nghĩ ấy suốt cả ngày trời, gườm gườm từ đằng xa ngó chỉ huy Jeong khiến Jaehyun được một phen khốn đốn.

Nghiêm trọng hơn nữa là, Jaehyun không biết mình sai ở đâu, anh em trong đơn vị ai ai cũng bảo mình không liên quan gì, Taeyong thì cạy miệng cũng không chịu cười với trung đoàn trưởng nhà ta lấy một cái. Jaehyun chỉ đành gác nỗi tâm tư phiền muộn của mình sang một bên, cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt đoàn nhà báo phản chiến nước ngoài, vô tình lại khiến cho bác sĩ trong lòng lại càng thêm cồn cào khó chịu.

Họ đều là những nhà báo của các hãng thông tấn nước ngoài có trụ sở đặt tại miền Nam, lần đầu tiên được đặt chân đến chiến khu D để nghiên cứu và trải nghiệm. Thường ngày hay phải tác nghiệp trong không khí đậm mùi thuốc súng, những bài báo, đoạn phim của họ đã góp phần dấy lên phong trào phản chiến, chống chiến tranh trên toàn thế giới. Có lẽ vì vậy mà khi được chứng kiến tình người, tình quân dân nồng đậm nơi đây, đoàn nhà báo cũng cởi mở và thoải mái hơn, cách trao đổi trò chuyện cũng dần trở nên phóng khoáng.

Nữ nhà báo Ella vừa liếc qua một cái là đã biết cô em gái nhỏ Niel trong đoàn mình có cảm tình với trung đoàn trưởng Jeong mà họ vừa chào hỏi, không ngần ngại lập tức đẩy Niel lên phía trên:

"Chỉ huy ơi, em út của đoàn chúng tôi có vẻ thích thú với lối sống và sinh hoạt của mọi người ở đây lắm, chỉ huy có thể dẫn con bé theo và chỉ dạy nó trong những ngày chúng tôi công tác tại đây được không?"

Niel ngại ngùng cười thỏn thẻn, đưa tay vén lại mớ tóc mai, làm lộ ra khuôn mặt ửng hồng lốm đốm mấy chấm tàn nhang rất ư là duyên:

"Chị này hay nhỉ, ai lại làm phiền người ta thế bao giờ? Em có phải trẻ con đâu?"

Ella bày ra vẻ mặt biết tỏng tòng tong, không thèm giữ mặt mũi cho cô em nhỏ mà quay sang Jaehyun chơi đòn tâm lý:

"Chỉ huy đẹp trai như thế này nhất định là sẽ đồng ý thôi, tôi nói có phải không ạ?"

Taeyong đang đứng trên một mô đất cao ở phía xa hướng dẫn mấy chiến sĩ trong trung đoàn nhặt thuốc, mặt không biến sắc nhưng tai vẫn dỏng lên chú ý đến cuộc trò chuyện bên phía Jaehyun. Nhìn kĩ một chút có thể thấy, Niel quả thực là một cô gái mà bất cứ ai cũng sẽ phải cảm thán là rất đáng yêu. Mái tóc xoăn lượn sóng màu nâu chấm ngang lưng, ôm trọn lấy bờ vai thon nhỏ khiến em trông như một nàng tiên cá. Cái cách em che miệng cười e ấp vì xấu hổ hay ánh mắt em lấp lánh không giấu được sự cảm mến dành cho Jaehyun khiến Taeyong ngẩn ngơ. Thì ra thích một người lại có thể dễ dàng bị nhìn thấu đến vậy, dường như trong một khoảnh khắc, lòng anh đã có câu trả lời rồi.

Lời đề nghị này đối với Jaehyun không phải là khó đáp ứng, cậu nhanh chóng gật đầu, giọng điệu toát ra tinh thần hào sảng trả lời Ella:

"Đương nhiên rồi, đơn vị chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết mình về mọi mặt. Cô đây cần gì hay có khó khăn gì, anh em chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ"

Ella thấy có vẻ như Jaehyun vẫn chưa hiểu ý mình thì cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa, lần này thì Jaehyun không có cơ hội trốn tránh hay thoái lui:

"Ý tôi là muốn chỉ huy chiếu cố chăm sóc đặc biệt cho nhỏ này cơ, hay là đồng chí chỉ huy có người trong lòng rồi, nếu vậy thì cho chúng tôi xin lỗi vì đã vô ý nhé?"

Jaehyun còn chưa kịp phân trần nửa chữ, đám anh em trong đơn vị đã lập tức lên tiếng thanh minh:

"Không phải đâu nhà báo ơi, ổng ngại trước mặt gái xinh đó chứ trung đoàn trưởng nhà tụi tui chưa gì hết á. Anh em chúng tui cũng chưa gì hết á!"

Jaehyun vô thức chột dạ nhìn về phía bác sĩ, thật may là anh không nhìn cậu mà ánh mắt đang dừng lại ở chiếc lá thuốc khô queo trên tay. Nhưng có trời mới biết đó là chiếc lá thứ mấy bị Taeyong vò nát, mà bác sĩ lại cũng không hiểu trong lòng Jaehyun, nỗi bức bối khi một ngày không được ở gần anh, nghe tiếng nói của anh khó chịu đến mức nào.

Trung đoàn trưởng cuối cùng cũng gật đầu thoả hiệp:

"Chị cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình!"

Miệng thì nói không phải không phải, nhưng quả nhiên ánh mắt của Niel lại sáng thêm vài phần:

"Vậy là anh độc thân có phải không? Chưa có bạn gái phải không?"

"Vâng, tôi vẫn còn độc thân!"

Jaehyun cười đáp nhẹ bẫng, nhưng có một người khác lại cảm thấy trĩu nặng trong lòng.

Đến giờ cơm trưa, Jaehyun đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng bác sĩ Lee đâu, lại bị Niel kéo đến ngồi cùng mà không kịp phản ứng, kết quả Taeyong vừa rửa tay ra ngoài đã phải nhìn thấy một màn kéo kéo đẩy đẩy tình bể bình, mất hứng đến mức nhìn món tôm rim ngon lành trước mặt cũng không buồn gắp. Biết bác sĩ thích ăn nhất là tôm rim chua ngọt, Jaehyun đêm qua đã tỉ mẩn cuốc bộ ra suối đặt mấy cái chúm rọ để bẫy tôm, định bụng hôm nay sẽ khúm núm ngồi cạnh lột vỏ nhằm dỗ Taeyong vui, ai mà có dè người còn chưa chạm vào đã bị lôi đi mất. Hai người cách nhau xa tít tắp, trong lúc Jaehyun đang mất tự nhiên ngồi giữa đoàn nhà báo thì bác sĩ cũng đã yên vị ở cuối tấm bạt xanh, trên mặt vẫn là treo mấy chữ "không quan tâm" khiến cho trung đoàn trưởng  tâm tư hỗn độn.

"Ui món này thực sự là do anh nấu ạ? Em không tin được luôn đó, mùi vị phải gọi là cực kỳ quyến rũ luôn, trung đoàn trưởng đa tài thật đấy ạ!", Niel sau khi bỏ vào miệng một miếng cá nấu măng liền tròn mắt khen Jaehyun nức nở.

Bề ngoài Taeyong trông có vẻ rất chuyên tâm vào việc gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát, thực chất là đang thầm phản biện mấy lời cô gái nhà báo vừa nói ở trong đầu. Cái gì mà quyến rũ, uống nước măng mà làm như nếm thử nước hoa không bằng vậy á! Rồi cái gì mà đa tài, ngoài mấy cái món anh đã được ăn đến phát ngấy này ra, Jung Jaehyun đến trứng luộc còn đun chín toàn phần chứ không phải là lòng đào như anh yêu cầu nhé! Còn nữa đó, khen thì khen bình thường thôi mắc gì cầm tay người ta lắc lắc đong đưa, nghĩ Jung Jaehyun làm bằng giấy hay gì. "Ui cha ngứa mắt thiệt chứ mà tôm rim ngon quá không nỡ đứng lên nhưng mà ngồi đây khó chịu nuốt làm sao mà trôi nhưng mà mình còn chưa ăn được hạt cơm nào nữa cứ thế đi ngủ thì đói chết mất mặt lắm Jung Jaehyun là cái đồ xấu xa đểu giả nói một đằng làm một nẻo dẻo mỏ lắm lời đáng ghét!!!"

Thấy Taeyong yên lặng không chịu cầm đũa, chiến sĩ bên cạnh ân cần hỏi han:

"Bác sĩ không khoẻ chỗ nào sao, nhìn sắc mặt đồng chí xấu lắm? Hay là do hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị?"

Taeyong châm chọc:

"Đâu có đâu, cơm canh món nào trông cũng quyến rũ mà!"

"Đồng chí nói dối tệ quá đấy, miệng đồng chí trễ xuống sắp treo được đòn bánh tét rồi kia kìa"

Người bên cạnh vừa nói vừa chỉ, vô tình chạm tay vào bên má mềm mại như mèo của Lee Taeyong khiến anh giật mình rồi cười phá lên. Hai người cứ thì thầm anh một câu tôi một câu, vui vẻ đến mức không khí ảm đạm lúc nãy chợt bay biến đi đâu mất.

"Hay là đồng chí sợ bẩn, tôi lột tôm cho đồng chí nhé?"

Taeyong nghe vậy thì chối đây đẩy, anh là đang giận dỗi chứ có phải bị liệt đâu:

"Không phải đâu, đồng chí cứ để tô..."

Còn chưa kịp nói hết câu, một bát nhỏ đầy ú ụ thịt cá đã lọc sẵn xương, rải đều bên trên là mấy con tôm to đã lột sạch sẽ được đưa đến trước mắt bác sĩ. Taeyong kinh ngạc nhìn theo cánh tay Jaehyun vừa đưa ra rồi rụt lại nhanh như cắt, thì ra trong lúc anh đang mải nói chuyện, người nào đó đã tỉ mẩn gắp rau gắp cá rồi thẳng một đường đặt trước mặt anh mà không nói lời nào. Không để Taeyong có cơ hội từ chối, Jaehyun hành động xong liền đường đường chính chính quay về chỗ ngồi "tình yêu" kia, trước khi cất bước còn không quên dặn dò đồng chí bên cạnh Taeyong mấy câu:

"Tí ăn xong gặp tôi nói chuyện!"

Anh chàng đáng thương không hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền quay qua cầu cứu bác sĩ Lee:

"Tự dưng tôi rét quá bác sĩ, có phải là bị trúng gió rồi không?"

Taeyong đáp lại trong vô thức:

"Trúng gió thì không đâu, nhưng tôi mà ăn mấy cái này thì có khả năng trúng độc đó!"

Bác sĩ vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Niel nhìn mình đầy dò xét, kẻ gây ra cái mớ hỗn độn bùng binh này thì vẫn thờ ơ ăn uống trông đến là ứa gan.

Taeyong khẽ huých vào khủyu tay người ngồi kế bên:

"Này, nhìn có muốn đấm cho một trận không?"

"Ai cơ ạ?"

Taeyong chỉ về phía Jaehyun. Người nọ lộ ra nụ cười mếu máo:

"Có phải bác sĩ chê tôi sống đủ lâu rồi không?"

Cả buổi sáng chỉ loanh quanh trong tầm mắt của Jaehyun, đến đầu giờ chiều thì bác sĩ Lee bỗng biệt tăm biệt tích. Lúc này ở bệnh xá của trung đoàn cũng chỉ có lác đác vài ba người trong đoàn cán bộ y tế, chỉ huy Jeong bất lực kiếm nửa ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Bình thường vì sợ có sự cố bất trắc xảy ra, Taeyong đi một bước Jaehyun theo một bước, tuyệt đối sẽ không vì bác sĩ Lee chê phiền mà chỉ huy Jeong ngừng dõi theo anh. Bây giờ thì hay rồi, người ta đã giận đến mức đi đâu đó một mình mà không thèm nói với Jaehyun, trong rừng kia nguy hiểm biết bao nhiêu, lá gan Lee Taeyong lại bé như vậy, ngoài nỗi tủi thân vì bị giận dỗi hắt hủi ra thì trung đoàn trưởng cũng cảm thấy lo lắng vô cùng.

"Bác sĩ Lee đâu rồi?", Jaehyun hỏi đồng chí tiểu đoàn trưởng

"Bác sĩ đi hái thuốc rồi, không rủ đồng chí đi theo hả?", một câu trả lời có tính chất sát thương cực kỳ cao

"Không, ơ nhưng mà sao cậu biết Taeyong đi hái thuốc?", Jaehyun ngay lập tức cảm thấy như bị cho ăn giấm chua, nhăn nhó hỏi

"Ai mà không biết, có mỗi đồng chí không biết thôi đấy!"

Jaehyun chưa kịp hỏi thêm thông tin gì nữa, đại loại như bác sĩ đi từ khi nào, đi với ai thì bên tai  tiếng loa báo động bất chợt kêu inh ỏi gấp gáp mang theo thông tin khiếp sợ đến thót tim "đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách chiến khu 50km nữa". Với 50km thì chưa đến 5 phút nữa máy bay đã ở ngay trên đầu, rốt cuộc thì Lee Taeyong giận dỗi đến mức nào mà lại trừng phạt Jaehyun bằng cách này cơ chứ? Anh ở bên cạnh, cậu có thể một khắc liền ôm lấy anh kéo xuống hầm trú ẩn, anh đi xa như vậy là muốn bức cậu lo lắng đến mất thở có phải hay không?

"Hướng dẫn mọi người sơ tán nhanh đi, tôi đi tìm người!"

Lúc này Lee Taeyong đang một mình mò mẫm trong rừng sâu, nghe tiếng quạt phành phạch trên đầu mà toàn thân nhũn ra như miếng đậu phụ. Động cơ máy bay gầm rú mỗi lúc một gần, dường như mải hưởng thụ những ngọt ngào và ân cần của Jaehyun dành cho đã khiến cho bác sĩ nhất thời quên mất nơi đây vốn là một địa chỉ "đỏ". Anh lập tức hối hận vì đã cả gan vào rừng một mình mà không có Jaehyun theo sau bảo hộ. Taeyong gắng nhớ lại những gì trung đoàn trưởng đã dạy, trườn sấp xuống đất chổng mông lên để không bị thương ở đầu, hai tay ôm tai để không bị điếc, sau đó chỉ biết một lòng cầu nguyện bom đạn sẽ không có mắt mà bỏ qua anh chứ không dám nghĩ đến Jaehyun thế mà lại lao ngược vào cái chốn nguy hiểm này để kiếm anh trở ra nguyên vẹn.

"Lee Taeyong, đưa tay cho tôi!"

Taeyong thề với trời, bao nhiêu tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi vừa nãy của anh chỉ vì một tiếng gọi khẽ của Jaehyun mà đột nhiên tan biến hết.   Vào lúc Taeyong khốn khó nhất, tủi thân nhất, hèn nhát nhất, người này đã quyết định đi tìm anh dù cho trên bầu trời kia khói lửa mịt mù và từng mảnh bom đạn đã bắt đầu găm chặt xuống bìa rừng một cách không khoan nhượng. Chết ai mà không sợ, nhưng người hùng của anh đã xuất hiện rồi. Và so với cái chết, người ấy sợ mất anh hơn.

"Làm... làm sao thế này?", Taeyong ở trong lòng của Jaehyun, run run sờ vào vết cắt sâu đang rỉ máu chảy tong tóc trên cánh tay của đồng chí ấy

"Đạn sượt qua, không sao hết!"

Jaehyun bảo không sao hết, nhưng Taeyong nghe xong vẫn cứ là khóc ngon lành. Đời anh chứng kiến bao nhiêu máu me lở loét, nhưng vết thương tưởng chừng như cỏn con này của trung đoàn trưởng lại làm trái tim anh thương tâm đến nghẹn ngào.

Jaehyun vừa chạy vừa hỏi trong cơn thở dốc:

"Sao đồng chí lại khóc? Đồng chí đau lòng à?"

Taeyong không nói gì, chỉ gật gật rồi túm chặt mảnh áo nơi ngực trái của Jaehyun mà nức nở.

Trung đoàn trưởng nở nụ cười mãn nguyện:

"Tôi hạnh phúc khi có người đau lòng vì tôi, nhất là khi người đó là đồng chí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro