Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Lộ trình dài hơi

Chẳng biết là do lọ tinh dầu sả kia đã phát huy tác dụng cực tốt như lời Jaehyun nói hay là do được chiếc áo bông rằn ri còn vương đậm hơi thở của chỉ huy Jeong sưởi ấm cho suốt một đêm dài, tóm lại là bác sĩ Lee đã có một giấc ngủ rất ngon lành. Nếu nhất thiết phải miêu tả là ngon như thế nào, thì chắc là sâu đến mức có bị địch khiêng ra ngoài bìa rừng cho hổ vồ Taeyong cũng không hề hay biết.

Buổi sáng ở vùng cao phủ đầy sương, do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, cái lạnh hanh hao của cao nguyên thấm vào da thịt khiến người ta không khỏi rùng mình. Dưới ánh sáng tù mù, leo lét của ngọn đèn dầu hột vịt, bác sĩ Lee khẽ cựa quậy trở người, chiếc áo của chỉ huy Jeong cho mượn vẫn còn đắp lên ngang ngực.

Taeyong vốn là muốn nằm nướng, nhưng hé mắt ngó ra xung quanh đã thấy chăn nệm được gấp gọn gàng ngay ngắn, trong lán không còn một ai. Mọi người rời giường sớm như vậy, có lẽ là đã được dẫn đi đến bệnh xá của trung đoàn. Anh tự trách bản thân còn nhỏ tuổi mà đã biết làm biếng rồi, nhủ bụng tí nữa gặp phải hối lộ chị Yang gì đó mới được.

Đang quay lưng ém mùng cuộn chiếu với trạng thái ngái ngủ chưa thể nào dập tắt, từ phía sau có bàn tay to lớn vươn tới áp vào má bác sĩ thứ gì đó toả hơi ấm nghi ngút lại có mùi thơm ngòn ngọt dẻo bùi. Taeyong bị đột kích bất ngờ nên giật nảy người, quay lại thì thấy người trước mặt đang nhìn mình cười tươi như nắng hạ.

"Ngô nếp luộc, siêu dẻo siêu chắc hạt, vẫn là được bà con cho. Tôi phải bon chen mệt bở cả hơi tai mới dành được cho đồng chí bắp to như này đấy. Lũ kia chúng nó ăn như hạm, dậy muộn một chút là đến nước luộc cũng không còn mà uống đâu", trung đoàn trưởng vung vẩy chiến lợi phẩm trên tay, má lúm hình như lại sâu thêm một chút.

Bác sĩ ngượng ngùng xoa xoa chiếc má bầu bĩnh ửng hồng còn lưu lại hơi nóng từ bắp ngô mẩy hạt, gãi gãi đầu:

"Xin lỗi đồng chí, tại đêm qua ngủ ngon quá nên sáng nay có lỡ nằm nướng xíu xiu. Nhưng mà đồng chí yên tâm, từ hôm sau sẽ không thế nữa đâu ạ"

Jaehyun thấy Taeyong hiểu lầm ý mình thì xua xua tay:

"Ý tôi không phải vậy, tôi không nói đồng chí đâu. Đồng chí không cần dậy sớm quá làm gì, đồ ăn sáng để tôi lo cho đồng chí, tôi lo được!"

Taeyong khẽ "vâng" một tiếng, vừa mới tỉnh ngủ nên khó khăn lắm mới tiêu hoá được hết lời nói của chỉ huy Jeong. Mặt mũi chưa rửa lem nhem như mèo con, tóc tai rũ rượi trước trán, hai tay vẫn ôm khư khư bắp ngô đã được cẩn thận lột bỏ hết lớp râu rườm rà, trông ngơ ngác không khác gì gà con vừa mới chui ra khỏi vỏ.

Jaehyun vốn là muốn vào đưa đồ ăn sáng cho bác sĩ rồi sẽ trở ra ngay, nhưng không hiểu sao ngô nếp thơm trao đến tận tay người nhận rồi, đồng chí ấy vẫn tần ngần đứng lại nhìn Taeyong rồi cười tủm tỉm.

Ai đó bắt đầu có chút mất tự nhiên, gãi gãi sống mũi ngượng ngùng hỏi:

"Đồng chí cười gì chứ? Bộ mặt tôi có dính gì sao?"

Hình như quân nhân người nào cũng thật thà không biết giấu diếm tâm tư, Jaehyun thẳng thắn nói ra những gì trong đầu mình đang nghĩ:

"Đồng chí đáng yêu lắm, trông đồng chí như em bé ấy"

Lee Taeyong vốn quan trọng lễ tiết, gặp chỉ huy Jeong nghĩ gì nói đó như vậy thì trở nên lúng túng, giống như thiếu nữ vào ngày đại hôn khuôn mặt cách một tấm màn che xấu hổ đỏ bừng. Anh khó khăn lí nhí đáp lại hai chữ "cảm ơn", không dám nhìn thẳng vào đôi ngươi lấp lánh như có mặt trời hoà tan trong mắt của người chiến sĩ.

"Ăn sáng xong đồng chí có phải đi đâu không?", Jaehyun chợt hỏi.

Taeyong thật thà đáp:

"Có, có phải đi kiếm thuốc. Thuốc sốt rét, tiêu chảy, ho luôn bị thiếu nên chốc nữa sẽ phải đi vào sâu trong rừng tìm"

Tinh ý nhìn thấy được nỗi lo trong mắt bác sĩ Lee, lại nhìn xuống thân hình "vác khẩu súng cũng lặc lè", trung đoàn trưởng khí thế hừng hực xung phong làm người hướng dẫn:

"Tôi sẽ hộ tống đồng chí vào rừng làm nhiệm vụ, đồng chí chuẩn bị đi, tôi ra ngoài đợi"

Bác sĩ mặt mày tươi tỉnh bước ra khỏi lán, bên hông là chiếc túi cói chuyên dùng để đựng lá thuốc mà bà ngoại dụng tâm đan cho anh, dặn anh đây là đồ vật may mắn, phải luôn mang theo mỗi khi xa nhà. Taeyong cứ ngỡ bên ngoài đợi anh chỉ có trung đoàn trưởng, ai dè là cả một đơn vị người ta đang làm việc miệt mài. Một đồng chí cầm cái rá đầy lỗ như tổ ong đem đi múc nước, một đồng chí khác thấy vậy liền đi tới vỗ vai nhắc nhở nhẹ nhàng, hai người đối qua đáp lại trông không khác gì gánh xiếc:

"Đồng chí đáng yêu lắm, trông đồng chí như em bé ấy"

Bác sĩ quân y Lee Taeyong vừa nghe đã biết hai đồng chí ấy có ý trêu mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận người họ Jeong nào đó nói năng không biết giữ kẽ khiến cả đơn vị vừa sáng ra đã được một phen chao đảo khi biết người đẹp gốc cây là trung đoàn trưởng hoá ra cũng biết nói lời ong bướm mật ngọt đầu môi. Kẻ có tội là Jeong Jaehyun lại vô tư chẳng hay biết gì, ngang nhiên xách một xô nước từ xa đi đến dịu dàng đặt trước mặt Taeyong, ý muốn bảo bác sĩ rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ rồi hẵng lên đường đi tìm thuốc quý.

Như chỉ đợi có vậy, cả trung đoàn đồng thanh ồ lên rồi chỉ trỏ không ngừng, có người còn có tâm tức cảnh sinh tình mà chế thơ trêu chọc:

"Trời xanh mây trắng nắng vàng
Anh đi xách nước để chàng rửa chân"

Taeyong xấu hổ đến mức tưởng tượng ra trước mặt nếu có cái hố nhất định anh sẽ không ngần ngại mà nhảy vào ngay, tiếc là không có lối thoát nào, anh chỉ có thể nhìn sang Jaehyun mà cực lực thể hiện thái độ giận dỗi. Môi trề xuống treo được cả mấy đòn bánh tét, hai má cũng phồng to lên hết rồi, bản thân bác sĩ có lẽ cũng không biết lúc này bản thân có bao nhiêu phần dễ thương quá đáng.

Jaehyun đứng chắp hai tay ra sau lưng, bình thản nghiêng đầu nhìn người đang nổi cáu mà tủm tỉm cười, ánh mắt say mê không thể giấu. Vẫn là phải dỗ em bé này thôi, dễ giận dễ hờn chỉ muốn giữ bên mình rồi bắt nạt cho thoả thích:

"Chúng nó trêu thôi đồng chí đừng để ý"

Taeyong ấm ức đáp lại ngay, ai bảo người ta vừa đến chiến khu chưa nổi một ngày đã bị chọc cho ngại đến mức nóng cả người như phát sốt:

"Vâng nhưng mà sao tôi thấy đồng chí có vẻ vui thế?"

"Đứng cạnh người đẹp ai lại buồn rũ ra bao giờ"

Bác sĩ chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng người ta sao mà dẻo miệng quá đi mất, không biết là đã đong đưa tán tỉnh biết bao nhiêu người rồi. Âm thầm thở ra một hơi thật dài, Taeyong quyết định kể từ giây phút này sẽ không nói chuyện với Jaehyun thêm một câu nào nữa. Hai dáng hình một lớn một bé cứ thế nối đuôi nhau đi về phía đồi cọ xanh ngắt, không ai hỏi cũng không ai đáp, chỉ có gió lớn đôi lúc thổi đến bất ngờ, thổi vào những chiếc lá cọ khô xoay dưới chân hai con người vốn khác nhau nhưng bị số mệnh cố chấp dùng dây nối lại.

Họ chờ nhau đi qua những con đường uốn lượn quanh co giữa những đồi cây cao trùng trùng điệp điệp. Xa xa có vài ba ngôi nhà sàn thấp thoáng sau những rặng tre của đồng bào dân tộc trông đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp; qua cả những rặng cau giăng giăng như dưới miền xuôi, gợi nhớ về hình ảnh miền quê thôn dã yên bình. Taeyong như nhìn thấy hình ảnh bà ngoại đang ngồi trên chõng têm trầu, miệng móm mém cười nhìn anh bị mẹ xách cổ từ xó xỉnh nào đó về để kịp giờ ăn trưa kẻo muộn.

"Hoà bình quý giá thật, đồng chí nhỉ?", vẫn là Jaehyun lên tiếng trước, bác sĩ lúc đó còn đang mải nhìn lũ chim sẻ đang làm tổ trên rặng cau non.

"Dạ?"

"Lũ sẻ này là một gia đình đấy, ngày nào chúng nó cũng chăm chỉ bay đi kiếm đồ ăn về mớm cho con non. Nhưng ở rừng bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh bom, và tổ chim này bất cứ lúc nào cũng có thể cháy thành tro bụi. Lũ sẻ không biết cách chổng mông lên để không bị thương ở đầu, hai tay bịt tai để không bị điếc"

Taeyong thôi không nhìn đàn sẻ nữa, anh quay người đánh mắt sang phía trung đoàn trưởng, chóp mũi vừa vặn đụng trúng bờ vai rộng vững chãi như núi đang rướn người hái bông hoa ban trắng mọc ở phía trước cách tầm với không xa. Jaehyun thả vào tay Taeyong những nụ ban thon thon trắng hồng như ngón tay của những người con gái miền sơn cước, còn bông hoa nở xoè có nụ hoa tím như cánh bướm xinh, đồng chí ấy khéo léo lướt qua tai bác sĩ để đan lên mái tóc trơn mềm, miệng thấp thoáng nụ cười để lộ má lúm tinh nghịch sâu như hồ nước.

"Đã có ai khen đồng chí cài hoa lên tóc trông rất đẹp chưa?"

Bác sĩ thoáng sững sờ rồi buột miệng:

"Làm gì có ai! Nhưng chắc là trông buồn cười lắm"

Ánh nhìn của Jaehyun bỗng trở nên nghiêm túc, đáy mắt như chứa đựng sự kiên định của núi và sự tha thiết của rừng già:

"Đồng chí không tin mấy lời tôi hay nói cũng không sao, nhưng tôi nghiêm túc mong đồng chí tin rằng, tôi khen đồng chí cài hoa đẹp là thật lòng đó"

Taeyong nhíu mày nghi hoặc hỏi:

"Đồng chí chưa có người yêu thật đấy à? Đồng chí thả thính mà không để cho mồm kịp mọc lông luôn đó!"

Jaehyun cảm thấy oan ức liền cự cãi:

"Nhưng đồng chí cũng đã có đâu?"

"Là do nhà người ta khó chứ bộ, thế đồng chí thử nói lí do xem nào?"

Jaehyun tỉnh bơ trả lời:

"Thì do nhà đồng chí khó!"

Lee Taeyong vốn không phải là kiểu người dễ bị lung lay bởi những lời dẻo quẹo như mật mía, anh đã nghe người ta rót vào tai nhiều đến mức bắt đầu có dấu hiệu "nhờn thuốc" và bài trừ. Nhưng đối với cái người ở trước mặt này, người lúc nào cũng dùng giọng nói có chút cợt nhả để tán tỉnh anh, từ lúc anh đặt chân tới đơn vị cho đến bây giờ không ngừng gọi anh là "người đẹp, xinh đẹp, đáng yêu", đã thế đôi má lúm nguy hiểm trông đến là đểu kia cứ vì anh mà lún sâu xuống thêm vài phần, ấy vậy mà Taeyong lại cảm thấy ngượng ngùng, có lúc nhịp tim lại tăng lên vùn vụt. Chắc là do chỉ huy Jeong đẹp trai quá, mà đứng trước cái đẹp ai lại nỡ làm ngơ. Bác sĩ Lee tự trấn an bản thân đó là điều bình thường, chỉ là ngoài mặt anh vẫn tỏ ra thái độ dửng dưng không để tâm chú ý.

Jaehyun nhìn đôi má ửng hồng phản chủ của Taeyong thì càng thêm thích thú, thầm nghĩ đồng chí ấy hoá ra cũng biết rung động chứ không phải là vô tâm hờ hững như lời đồn. Trong ánh nắng vàng ruộm đang len lỏi qua từng khóm lá cọ xanh ngắt, hàng mi dài như rặng liễu của bác sĩ lấp lánh một nét mộc mạc dịu dàng. Con người trí thức ấy trông nhỏ bé đến lạ trong vạt áo trắng dài quá gối rộng thùng thình, bẽn lẽn mân mê đoá hoa trắng còn đang khẽ tung mình trong cơn gió mùa thu.

"Tôi hỏi rồi nhé, đồng chí kém tôi những 2 tuổi, vui lòng nói chuyện có vai có vế rõ ràng giùm nha"

Jaehyun đủng đỉnh đứng dậy, tiện tay phủi đám lá rụng dính đầy trên tóc của con người đang chu môi giận dỗi kia:

"Vậy bây giờ tôi có vai bạn trai, vai người yêu, đồng chí thích cái nào để tôi gọi cho phải phép?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro