Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chấm dứt

" Mình chia tay đi " Cô nhìn nói với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt hờ hững và xa lạ. Đứng trước người con trai mà cô yêu đến quên cả bản thân vậy mà khi nói ra 4 chữ này mà đến một giọt nước mắt cô cũng không rơi, cô cảm thấy tài năng diễn xuất của bản thân tài giỏi hơn cả diễn viên nổi tiếng. Anh làm cô tổn thương đến mức khiến trái tim cô mất cảm cả cảm giác rồi...
" Hạ Băng anh xin lỗi, ở lại bên anh được không, xin em... " Thiên Kha ôm chặt cô vào lòng anh sợ chỉ cần bản thân thả lỏng tay một chút thì cô cũng sẽ biến mất, biến khỏi cuộc sống của anh, và thế giới của anh, anh thật sự rất sợ...
" Trịnh Thiên Kha, anh muốn tôi ở lại, anh có tư cách gì mà nói tôi ở lại. Anh làm tôi tổn thương như vậy chưa đủ sao ? Anh muốn tôi chết biến khỏi cái thế giới này anh mới mãn nguyện đúng không ? "  Cô dùng sức thoát ra khỏi vòng tay anh vòng tay mà cô nghĩ cả đời sẽ che chở cho cô, hơi ấm, khuôn mặt, hình dáng mà đã khắc sâu vào trong trái tim suốt đời chỉ có thể nhớ nhung.
" Anh..." Anh thật sự không biết nói gì ngoài im lặng vì những gì cô nói đều đúng anh đáng để cô yêu sao. Anh khốn nạn như vậy, anh khiến cô trở nên như vậy, anh làm cô đau đớn như vậy. Nhìn cô quay lưng đi, anh cười chưa xót, nước mắt anh rơi, rơi vì một người con gái thật là không thể tin nổi mà. Cô không biết rằng anh chỉ khóc vì cô. Vì sao cô biết không ? Vì đối với Trịnh Thiên Kha anh cô chính là ngoại lệ duy nhất và cuối cùng người con gái này không phải ai khác ngoài cô Trần Ngọc Hải Băng. Trái tim anh muốn đến ôm và giữ cô lại nhưng lí trí không cho phép anh làm điều đó vì anh không xứng đáng để cô ở lại bên cạnh, để cô ra đi là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cô " Hẹn gặp lại" Anh nói thầm sẽ có ngày anh gặp lại cô và yêu cô và khiến cô yêu anh lần nữa.
Cô vừa quay mặt đi là lúc cô không thể kìm nén những giọt nước mắt của bản thân, cô kìm nén tiếng nấc của bản thân bước đi vô cùng kiêu hãnh và lạnh lùng. Anh không biết cô đau như thế nào, cần anh ra sao, lúc này chỉ muốn chạy đến bên anh ôm anh và khóc như lúc trước nhưng bây giờ là không thể. Cô tự cười chế giễu bản thân thì ra ngôi nhà bản thân cô và anh xây dựng có biết bao kỉ niệm mà suốt đời cô cũng không thể quên và cả tình yêu của cô là anh Trịnh Thiên Kha là thuộc về người con gái khác chứ không phải cô. Cô chỉ tạm giữ gìn nó bây giờ phải trả nó về thật rồi. Đáng sao tình cảm 5 năm của cô đáng sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: