Chương 6:
-ko,nhưng cậu làm mình giật mình.
-cái gì?
Có vẻ Ngọc Linh tức giận trước câu nói của tôi .Mạt cậu ấy tôi sầm lại. Nhìn là biết hiện tượng này ko tốt đẹp chút nòa cả. Vì muốn làm "mát "bầu không khí lên tôi buộc miệng thốt lên:
-Cậu thích Minh hả?
-mày biết anh Minh của tao sao?-Nghe thấy cái tên Minh một cái là mặt cô ấy sáng lên,hai mát long lanh và có một chút hứng thú.
-À...sáng nay mình gặp cậu ấy ở công viên.-thấy Ngọc Linh hỏi vậy tôi liền lấy cớ.
-sao mày lạ gặp anh ấy.
-Mình thấy cậu ấy ngồi ở công viên, tưởng chuyện gì mình ra hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo cậu làm cậu ấy cảm động lên chạy ra công viên ngồi...
Chém bừa đại khái cho có lệ ko biết nhỏ sẽ làm gì khi ở trường đây...thật là tự chuốc họa vào thân mà... hu..hu...
-Thật vậy sao?...hi...hi...đã bảo mà anh Minhthích mình là đúng... mà anh ấy còn nói gì nữa ko?
Trời, con nhỏ này làm gì như chunga sổ số vậy, cái gì mà cười tít cả mắt. Tôi chỉ nói thế thôi mà cin nhỏ này chẳng lẽ là nghĩ mình thích nhỏ sao...thôi kệ đã chót nói rồi thì nói lốt.
-Thật đó! Cậu ấu còn bảo cậu...
-Khoan đã... chuyện này là chuyện quan trọng.Mày rửa chân tay đi rồi lên phòng tao...hi...hi...-Ngọc Linh có vẻ thích thú với chuyện này ,có bao giờ nhỏ cho tôi vấp phòng nhỏ đâu mà bây gìơ lại...chuyện này phải giải quýt làm sao đây.mệt ghê...
-mày làm gì mà còn đứng đấy -Ngọc Linh quát lên.
Thấy vậy tôi chạy một mạch thật nhanh vào trong nhà rửa chân tâỳv băng bó lại vết thương.Làm song tôi chạy lên phòng Ngọc Linh nhưng khi đi đến cầu thang ko may va phải Tiểu Chân.
-Mày đi đâu vậy hả? Mà mày nhổ hết gai ngoài vườn chưa.
-Cô chủ gọi tôi lên-ko để ý Tiểu Chân nói gì, bỏ mặc nhỏ tôi đi lên cầu thang.
-mày đang đùa ai thế hả? -Tiểu Chân kéo cổ áo tôi quát ầm lên.
-Nếu cô chủ giận thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu nha!-tôi hất tay nhỏ ra cười nhạt nói.
-MÀY... -nhỏ tức vì ko cãi lại tôi...vậy là tôi thong thả đi lên phòng Ngọc Linh.
-sao bây giờ mày mới lên hả?
-mình bôi vết thương...-tôi chỉ vào vết thương trên tay.
-này... cầm lấy mà bôi,hiệu nghiệm lắm đấy- Ngọc Linh đi đến bàn trang điểm cầm một lọ lên đưa cho tôi.
-nhưng cái này của cậu -tôi cầm lọ thuốc nhìn Ngọc Linh.
-ko cần thì thôi.
Hả? Nhỏ cho tôi sao?từ khi tôi sống ở nhà họ Hà tôi chưa từng cho tôi sờ cái gì của nhỏ mà bây giờ lại... chẳng lẽ vì mình (ý ở trường )mà nhỏ đối tối với mình(ý ở nhà ).Nghĩ vậy tôi đã "lịnh "hết luôn cả buổi trưa,ngồi cú bốc phét xa xả. Ví dụ như "Minh khen cậu xinh... "
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
Chiều hôm nay tôi ko phải làm việc, vì thế tôi đã cùng ba tôi đi đến bệnh viện.Ba tôi làm việc cho nhà họ Hà cũng chẳng khác gì mẹ và tôi cả. Nhưng vì làm tài xế lên ba tôi rảnh hơn và cững thường xuyên đén chăm sóc Tiểu Nhất.
-ủa... sao chị lại đến đây? Ba đâu?
-ở... ba vừa đi cùng chị mà, để chị đi gọi ba -nói song tôi chạy ra khỏi phòng.
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy ba,ba đang đứng cùng một người. Người đó là bác sĩ Kim.Nhưng hai người đó là gì mà đi ra tận mãi đây mới nói chuyện được. Tôi đang định đi đến chỗ họ nhưng câu nói của bác sĩ làm tôi đứng lại cho một chỗ thích hợp mà hai người đó ko nhìn thấy để nghe.
-bây giờ cháu cần mổ ngay,nếu ko cháu bé sẽ dẫn đến tỉnh trạng ngui kịch.lần này phải trả tiền chúng tôi mới mổ còn tiền lằm viện của cháu vẫn chưa trả hết đâu...nếu ko trả chúng tôi đành phải đưa cháu ra khỏi viện.
-Bác sĩ à!tôi nhất định sẽ trả mà,xin bác sĩ hãy mổ cho thằng bé.
-vậy thì tốt-nói song bác sĩ Kim đi luôn,còn mỗi mình ba tôi đứng đó.Có vẻ bà tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi thấy thương cho ba tôi,đêm thì phải kiếm tiền còn ban ngày lại phải ở trong viện để chăm sóc cho Tiểu Nhất.
-Ở... Lạc Lạc sao con lại đứng ở đây-mải suy nghĩ lên tôi ko để ý ba tôi nhìn thấy tôi.
-Ba à! Hay chúng ta đi vay tiền của ba Ngọc Linh nha!
-con nghe hết rồi à! -nụ cười trên gương mặt tôi vụt tắt.
-Bà À !bây giờ chuyện đó quan trong nữa sao?-tôi hét ầm lên.
-đúng,chuyện đó ko còn quan trọng nữa và cũng lên nhớ:chỉ có gia đình mình biết Nhất Nhất là người thứ tư trong gia đình này nếu vay tiền nhà Ngọc Linh thì hoh sẽ nghi ngờ. Mà con cũng đừng bận tâm đến chuyện này nữa ba sẽ cố vay bạn ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro