Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 :

    -Mình ko phải... -Tôi cố gắng ngăn cản lời nói của  Tiểu Chân thì...
    Bốp
    Một cái tát đã  rơi xuống mặt tôi. Đau.rất đau...nhưng tôi vẫn cố nhịn vì sự sống của gia đình tôi.Ko phải hôm nay mới vậy, những tiếng tương tự như thế này thường xuyên sảy ra. Mà cái tát lần này là do Ngọc Linh lên tôi chẳng có thể làm gì ngoài việc đứng yên.
    -tao bảo mày tránh xa anh Vũ  rồi mà, sai mày ko nghe...chẳng nhẽ mày định lợi dụng anh ấy để chiếm đoạt tài sản này...
    -Ko phải... thật đấy... ko phải như cậu nghĩ đâu...
    -bốp -Tôi chưa nói hết câu thì cái tát của Ngọc Linh lại một lần nữa rơi xuống mặt tôi.
    -Mày im đi, tao chưa nóinhết câu sao mày dám cãi lại hả? -Ngọc Linh quát lên.
    -Em dang lm cái gì vậy hả? -Sau câu nói của Ngọc Linh, anh Vũ đột nhiên đi xuống với khuôn mặt vô cùng tứ giận quát ầm lên.
    -Anh...
    Ko để Ngọc Linh nói thêm lời nào nữa anh Vũ đã kéo tôi lên phòng trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu người.
    -Em ko sao chứ? -anh Vũ hối hả hỏi tôi.
    -hả? -vì mệt quá lên tôi chẳng có tâm trạng naog để nghe anh Vũ nói, cứ thở hổn hển và kèm theo chút lo sợ.
     -anh hỏi em ko sao chứ?-anh Vũ lặp lại câu hỏi đó.
    -À,em ko sao đâu!!! Chỉ là anh kéo em lên đây nhanh quá em mệt chút thôi- tôi khua khua tay nói -mà anh tìmbem có việc gì vậy? 
    -em giả vờ ko nhớn hay thực sự ko nhớ vậy...
    -nhớ gì ạ... -tôi ngơ ngác hỏi lại.
    -hôm nay là ngày hẹn hò của anh với Vũ Hà anh bảo em đi cùng anh cho đỡ ngại.
    -ơ hay, nhưng đó là ngày hẹ hò của 2người mà.
    -anh ko cần biết, anh chỉ biết là em nhất đinh phải đi với anh... mà em hứa rồi mà.
    -Ơ...
   Nói cho các bạn nghe nha! Anh Quốc Vũ là bạn học rất thân với chị Vũ Hà từ hồi mẫu giáo cơ. Mà ko thể hiểu nổi sao họ lại có thể hẹn hò muộn thế này...
✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘✘
    Tôi là người chơi rất thân với chị Vũ Hà nên lú nào gặp nhau là quấn quýt với nhau à... cũng như lúc này đây "quấn quýt "nhau mà quên cả anh Vũ luôn.
   -Hôm nay là ngày hẹn hò mà soa hai chị em cứ quấn quýt với nhau thế -anh Vũ thản nhiên đưa tay chặn ngang mạt tôi nà chị Vũ Hà.
    -hi...hi...-Tôi và chị Vũ Hà cùng cười.
    Một lúc sau,chúng tôi đi ra khu chò chơi...ở đó chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi khá vui. Khi đi đến nhà ma tôi đã đi lạc hai người họ. Tôi đi tìm rất lâu mà ko thấy nên tôi quyết định tìm chỗ cuối cùng là chỗ hồ nc rồi chờ ở ngoài công viên. Ở đây ko có hai người đó nhưng lại có một người khá quen... đó ko ai khác chính là tên "toàn quốc"mới chuyển đến trường tôi, nói chình sác hơn là chuyển đến lớp tôi. Nghĩ chuyện ban sáng là thấy bực, nghĩ vậy tôi dfi đên quán nc ngọt gần đó mua một trai đi về phiá hắn cố tình là đổ trai nc ngọt lên người hắn.          -rầm...
    Thấy vậy mọi người ở xung quanh đó vô cùng ngạc nhiên.
    -mày sao vậy? -một tên con trai từ đâu chui ra nói.
    -cô ko có mắt à! Biết áo này bao nhiêu tiền ko hả? -tên "toàn quốc "quát ầm lên.
    -cái áo ấy bao nhiêu tiền thì mắc mớ gì đến tôi .-tôi thản nhiên cầm trai nc ngọt lắc lắc nói.
    -cô cố tình...
    -thì tại ban sáng cậu đâm vào tôi câu có xin lỗi tôi đâu..
    -Ê...cô ăn nói cho đàng hoàng chút đi, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô đấy nhé!
    Chết quên!tại bực mình quá mà tôi quên bây gìơ tôi ko phải là Hàn Tiểu Minh mà là Hàn Tiểu Lạc.
   .-À thì... đó là anh tôi...tôi phải giúp anh tôi chứ.-tôi ko biết lấy dũng khí từ đâi mà có thể nói như vậy... tôi ko biết đó có phải sự dũng cảm hay chỉ là lúc bất chợt tôi nghĩ ra để chánh phiền phức hay ko nữa.
    -cậu quen anh cô ta à! -tên bạn đứng bên cạch hắn ngạc nhiên hỏi.
    -À.  Tôi có việc đi trước đây hai cậu cứ nói truyện vui vẻ nha! He...he...-nói song tôi chạy tuột đi mất. Mong là hắn ko nhớ là hắn đã đâm tôi ban sáng Ko thì tôi phiền phức lúc ở trường cho xem.
    -này... -tôi dang chạy vục mặt để tránh cái tên "toàn quốc"đó  thì một cách tay kéo tôi lại, theo phản sạ ko để ý đến ai hết tôi quay sang và... "bốp..."một cái rõ đau vào người đó. Cho chết cái tật dám sờ mó con gái nhà lành à... chắc kiếp trước tên này ăn nhầm cái gì rồi lên bây giờ mới đụng phải tôi... tội nghiệp thật... tôi cúi mặt suống nhìn thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: