Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

    Tôi tên là Tiểu Lạc -Hàn Tiểu Lạc,là người có khuôn mặt xinh đẹp, ngoại hình chuẩn,, tính cách hồn nhiên. Với những ưu điển đó thì tôi có thể tự tin về mình. Nhưng vẻ ngoài thì chẳng có thể nói ra điều gì cả... tôi là một "con hầu "luôn bị bắt lạt của nhà họ Hà.Tuy luôn bị mọi nguòi bắt lạt nhưng tôi không bao giờ nhụt chí chỉ vì một lí do khá đơn giản: tôi không muốn ba mẹ tôi phải sống một cuộc sống khó khăn và còn một người nữa mà chúng tôi nhất định phải cứu.
  Không phải ai trong ngôi nhà đó đều sấu mà cũng có nhiều người vô cùng tốt. Người tôi nhắc đến ở đây chính là anh Hà Quốc Vũ... đó là người tôi yêu quý nhất trong ngôi nhà này. Và trái ngược với anh Vũ đó là em gái độc nhất của anh là Hà Ngọc Linh -nhỏ có vẻ ghét tôi...Nhỏ có bề ngoài khá xinh nhưng  ko bằng tôi nên nhỏ ko cho tôi đi học.
  Tôi cũng ko biết vì lí do gì nữa nhưng anh Vũ là người  đã giụp tôi có thể đi học lại. Tuy ko phải là Hàn Tiểu Lạc mà là Hàn Tiểu Minh nhưng tôi vẫn vui.Từ lần đó tôi biết ơn anh ấy vô cùng những lòi anh ấy nói tôi đều nghe theo.
  Tuy Ngọc Linh có vẻ ghét tôi với cái hình dạng là con gái thì khi tôi là Hàn Tiểu Minh thì cứ sấn lại.Tôi có vẻ mệt mỏi cho những hành đông mà cô ấy đã là với tôi trong suốt thời gian qua... trời ơi ko giám nghĩ nữa đâu... ví dụ điển hình là đây, mới đến trường thì đã "sấn"lại rùi .
    -anh Minh anh vừa đến à! Sao anh đến muộn vậy em đợi anh từ lẫy đến giờ... -Ngọc Linh nhong nhẹo nói.
    "Mắc mớ gì đợi tôi mà còn than"tôi nghĩ. Nhỏ là thế đấy làm tôi nổi hết da gà lên rùi. Hu...hu...sao số tôi nó lại khổ như thế này chứ...Vì lúc nào tôi cũng đi cùng nhỏ nên mọi người đều nghĩ tôi và nhỏ là một cặp... bực ghê...
    -Ngọc Linh và anh Minh hợp nhau ghê -học sinh 1lên tiếng ngưỡng mộ.
    -2người đó như sinh ra là đến với nhau rùi đó -hs1 lên tiếng.
    Ước gì mình được khoác tay với anh Minh một lần thì tốt biết mấy -học sinh 3 lên tiếng.
---------------vân vân -------------------------------------
    -Ê Minh mày nghe tin gì chưa? Sắp có anh chàng mới về canh tranh với nhan sắc của mày đó! -Tuấn từ ngoài cửa đi vào rồi nói. Tuấn là người bạn tốt nhất của tôi.Tuy là nguòi bạn tốt nhất của tôi như vậy nhưng Tuấn chưa biết tôi là con gái... hi...hi...
    -ko quan tâm -tôi thản nhiên đáp.
    -Gấp quyển sách vào nghe tao bảo. -tuấn gấp quyển sách trên bàn tôi vào.
    Vì nhà nghèo,không được đi học nhớ anh Vũ tôi mới có thể đến trường nên tôi phải học thật giỏi để có thể kiếm tiền mà đưa ba mẹ tôi ra khỏi nhà họ Hà.
    -tao đang học -tôi mở lại quyển sách ra nhìn chăm chú vào nó.
    -mày học giỏi rồi còn gì? Đứng đầu toàn trường là được rồi.
    -Thế vẫn chưa được. -tôi ngẩng mặt lên vỗ vào vai Tuấn nói.
   -Thôi ko nó chuyện với mày nữa,nói chuyện với mày thà tao đi tán gái còn tốt hơn- nói song Tuấn đi ra khỏi lớp.Nhưng Tuấn chưa đi đc bao lâu thì một cô gái cầm cốc cà phê đến giơ trước mặt tôi nói:
    -Anh Minh, tặng anh cốc cà phê nè!
    -Ko đc -tôi chưa kịp nói gì thì Ngọc Linh đã chạy ra hất cốc cà phê trên tay cô bạn.
     -Cậu lm gì vậy? -tôi ngạc nhiên đứng phắc dậy lo lắng.
    -Mọi người thấy thế ngạc nhiên ai ai cũng nhìn chăm chú về phiá chúng tôi.Tôi biết việc Ngọc Linh rất ngang ngửa nhưng ko bao gìơ làm thế trước mặt tôi vậy mà bây jờ cậu ấy đã làm mà ko một chút e ngại.
    -cậu ko được uống nc của cô ta- Ngọc Linh tức giận nói.
    -tại sao?-tôi ngơ ngác hỏi.
    Cô ta bị điên hay sao?nc nào mà chả uống được, mà tôi dang khát nc cô bạn kia mang nc tới là tốt lắm rồi lại còn hất.Mà cậu có bao giờ được như mấy cô bạn đó đâu,có mà muốn tôi chết sớm ý.Ngày nào cũng màng đồ ăn mà toàn đồ ăn khô, ko bao jờ cho một hum nước thea coa chết sớm ko?
    -Vì mọi người đều biét cậu là bạn b trai của mình,vậy cậy nghĩ mình có thể cho cô gái khác đến gần cậu được không?
    -Tôi là bạn trai của cậu sao? -tôi cười nhạt và đi ra chỗ cô bạn vừa đưa cà phê -xin lỗi.
    Thấy tôi nói lời "xin lỗi "và ko để ý đến cậu ta nữa, cậu ta liền tức giận nói:
    -cậu... cậu thật quá đáng... tại con nhỏ này mà cậu lm thế với mính sao?
   Zen....zen...zen...
    -vào lớp rồi, cậu ngồi vào vị chí đi- tôi chỉ tay ra dấu hiệu cho nhỏ về chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: