3.
"Cũng may là đến kịp, nếu trễ hơn một chút tôi e là cô ấy sẽ mất mạng đấy, bây giờ anh đi theo tôi làm một số giấy tờ, sau đó có thể vào thăm cô ấy."
"Vâng."
Sau khi đi cũng bác sĩ anh liền trở về phòng bệnh, bước từng bước đến bên cạnh em, dùng bàn tay to lớn bao trùm lấy bàn tay em rồi xoa nhẹ lên nó.
"Ngốc xịt, có biết anh lo lắm không? Anh thương em nhiều như thế đấy mà con nhỏ ngốc như em làm hết chuyện này đến chuyện khác. Anh chỉ có em để xem là em gái thôi."
Amie nhìn lấy anh, nhẹ giọng trả lời:
"Nhưng em không xem anh là anh trai."
Kim Seok Jin im lặng, sau đó hơi thở dài, nói:
"Đừng dỗi nữa.."
"Em ghét anh, anh đi ra đi."
"Amie, đừng có giận anh nữa, anh biết lỗi rồi."
"Seokjin, anh ra ngoài đi, em không cần anh ở đây để nói mấy lời này cho em nghe, em không cần."
"Amie.."
"Em bảo là anh ra ngoài cơ mà? Anh còn đưa em đến bệnh viện làm gì? Em không cần, mau ra ngoài, anh biến đi, biến đi."
Em kích động dùng gối nằm ném vào người anh, nước mắt cũng đã dài dài chảy ra, anh nhìn em xót xa không nói nên lời, từ từ bước ra khỏi phòng, để lại em ở trong đấy, miệng khóc tai nghe.
Trong thời gian nằm viện, hai người quan trọng nhất đối với em ngoài anh, không một lần đến thăm em, ba mẹ.
Họ biết đấy, nhưng em nghĩ chắc họ lại bận rồi..
Y tá hằng ngày đều đến chăm sóc cho em thật tốt theo lời của anh, anh không thể trực tiếp chăm sóc em vì sợ em kích động mà bệnh tình còn trở nên nặng hơn.
Rõ ràng sự việc này anh không hề sai, nhưng anh lại thấy có lỗi.
Một tháng em nằm viện, ngày ngày nhớ đến hình bóng của anh, miệng thì liên tục nói không muốn nhìn thấy mặt anh nhưng mắt lúc nào cũng nhìn ra phía cửa phòng bệnh, mong anh sẽ đi đến ôm lấy em mà dỗ dành.
Hôm nay là ngày em xuất viện, đã có người đến đón em về, nhưng người đó không phải anh... Em đã suy nghĩ rất nhiều, dù gì anh cũng không có lỗi, cũng do em ương bướng muốn làm lớn mọi chuyện. Rồi em nhận ra rằng cho dù em có yêu anh đến đâu đi chăng nữa anh vẫn mãi xem em là em gái.
Dù gì cũng chẳng còn bao lâu nữa.. nên thay vì cứ cạch mặt thì hãy cùng anh hạnh phúc.. với tư cách là một người em gái.
*Cạch*
"Em ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc để nhanh khoẻ."
Anh ôn nhu đặt tô cháo lên bàn rồi đỡ em ngồi dậy, thật cẩn thận để không chạm vào vết thương ở tay.
"Em xin lỗi vì thời gian qua, tất cả mọi chuyện."
"Được rồi, chỉ cần như lúc trước, chúng ta cứ như vậy, mỗi ngày đều không thấy bức rức, anh lo cho em rất nhiều, nhưng vì sợ em kích động nên không đến thăm em."
"Vâng, anh đi ra ngoài đi em hơi mệt."
"Em mệt ở đâu? Anh gọi bác sĩ đến."
Em nhanh chóng xua tay.
"Không không.. em chỉ muốn ngủ thôi, anh ra ngoài đi."
Ngay trong lúc đó, điện thoại anh reo lên, trên màn hình liền hiện lên chữ 'Em yêu' kèm theo đó là hình anh và Eunji hôn nhau, tim em lúc ấy như vỡ vụn ra từng mảnh, nhanh lia mắt đi nơi khác.
Anh cũng ý tứ hơn, nhanh chóng cất chiếc điện thoại vào túi, vì anh biết điều này chỉ khiến tâm trạng em tệ hơn thôi, sau đó anh bỏ ra ngoài.
Em nhìn về phía cửa, khẽ gạt đi giọt nước mắt.
"Không lâu nữa đâu, anh sẽ đường đường chính chính cùng cô ấy mà không một lời dị nghị."
Một thời gian sau đó, em và Seokjin trở nên thân thiết hơn như hồi trước, anh quan tâm đến em nhiều hơn khiến tim em cũng loé lên một tia hy vọng nhỏ, em nhớ ngày hôm đó em đã cùng một người đàn ông đi dọc bờ sông để tâm sự và anh nhìn thấy được. Anh không bày ra cảm xúc gì cả, anh chỉ nhìn một lát rồi xoa mái tóc của em, khẽ nói:
"Hãy chọn một người yêu em thật lòng, anh luôn mong em được hạnh phúc."
Em mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn, mặc dù người đàn ông kia đối với em chỉ đơn giản là bạn bè.
"Amie em uống thuốc gì vậy? Sao không hỏi ý kiến của anh?"
"Chỉ là thuốc bổ mà mẹ em gửi qua cho em, không có gì nghiêm trọng."
Ai biết được rằng, em đã nói dối, mẹ em đến giờ em vẫn không gặp bà, bà lúc nào cũng chỉ bận, bận và bận.
Seokjin quăng chiếc điện thoại qua một bên rồi ôm em nằm xuống giường, hôn vào một bên má của em rồi một tay mân mê mái tóc của em, giọng cưng chiều, nói:
"Amie sau này khi chúng ta kết thúc hợp đồng em phải cưới một chàng trai tốt, biết quan tâm chăm sóc cho em, cậu ta không cần hoàn hảo, chỉ cần vì em mà thay đổi, có biết không?"
Amie quay lưng lại với anh, khịt mũi, khẽ gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ."
"Ngủ đi, khuya rồi."
"Anh ngủ ngon."
"Xin đừng để em tham lam."
"Xin đừng để em phải sống trong ảo tưởng."
"Xin đừng đối xử với em như thế."
"Xin đừng đối tốt với em."
"Xin lỗi vì em quá trẻ con."
"Xin lỗi vì đã nói dối anh quá nhiều."
"Xin lỗi vì tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro