2.
"Em mặt quần áo vào, anh đi mua thuốc tránh thai rồi quay về."
Đó là câu nói đầu tiên của ngày hôm nay, em bật cười nhìn vào những vết đỏ tím trên cổ nhỏ, nhẹ xoa lên nó.
Tự làm thì tự chịu.
"Em uống đi, anh không biết phải nói gì luôn đấy."
"Em xin lỗi."
"Tại sao em bỏ thuốc vào ly nước?"
"Đừng hiểu lầm, em chỉ nhầm lẫn một chút thôi."
"Em lại nói dối rồi.."
"Tại sao em cứ nói dối mãi thế?"
"Anh không muốn gián tiếp lấy đi đời con gái của em, hết hợp đồng, em còn phải lấy một người chồng khác, rõ ràng là anh nghĩ cho em, mà em nghĩ đi đâu vậy?"
"Vì sao hết lần này đến lần khác em bao biện, em nói dối?"
Em im lặng một lúc thật lâu, SeokJin cũng mất hết kiên nhẫn định đứng dậy bỏ đi thì giọng nói trong trẻo cất lên.
"Vì em yêu anh."
"Yêu anh?"
Kim Seok Jin trố mắt hỏi lại, anh chưa từng nghĩ cô gái nhỏ này yêu anh bằng loại tình cảm nam nữ, anh chỉ đơn thuần nghĩ em ngưỡng mộ anh, anh cũng không có ý định có tình cảm nam nữ với em, anh tự nhủ với bản thân rằng trong anh em chỉ là em gái.
Chuyện hôm nay xảy ra, anh cũng chỉ nghĩ rằng em vì ghét Eunji nên mới làm thế, không hề nghĩ em sẽ thốt lên câu nói kia, nên khi câu nói kia vừa thốt ra từ miệng em đã khiến anh đem về một cổ ngạc nhiên.
"Anh không nhận ra sao? Em yêu anh rất lâu rồi, kể từ hai năm trước, khi chúng ta kết hôn, em không hề xem anh là anh trai như em đã từng nói, em không thể."
"Amie, đừng nói nữa, anh không muốn nghe, còn nữa.. em biết đấy, anh yêu Eunji."
Chỉ có thể, anh bỏ ra ngoài với tâm trạng rối bời, tim cũng nhói lên từng hồi khi thấy em nhỏ rơi nước mắt.
Amie ở trong này bật khóc nức nở, cho đến ngày hôm nay em mới nhận ra rằng, em là đang tìm lý do để tồn tại chứ không phải là đang sống như bao người.
Ba mẹ đem em ra trao đổi vì công việc, bạn bè xa lánh tất thảy, người em đặt niềm tin vào cũng một mạch nói không yêu em..
Amie từ bệnh viện trở về, cầm mẫu giấy trên tay rồi bật cười.
"Sắp đến rồi."
Em ngồi trên giường nhỏ, mắt lướt đến Kim Seok Jin đang ngồi chăm chú làm việc trên máy tính rồi nhìn đến ly nước đã sạch sẽ trên bàn, khẽ mỉm cười.
Em từng bước từng bước đi đến chỗ anh rồi vòng tay qua cổ ôm lấy anh, môi đặt nụ hôn lên má anh, ngay lập tức bị anh đẩy ra, dùng ánh mắt tức giận nhìn em rồi thẳng thừng tiến về phía cửa, nhưng rất tiếc, em đã khoá trái, và chìa khoá cũng ở trong tay em.
"Amie em lại làm cái trò gì vậy?"
"Chúng ta là vợ chồng, không phải sao? Chỉ một chút nữa thôi, thuốc trong nước anh vừa uống sẽ phát huy tác dụng."
"Amie tại sao em lại làm thế? Em nên biết rõ mối quan hệ của chúng ta."
"Em yêu anh."
Rồi em chạy đến nhón chân lên hôn vào môi em, sự vụng về ấy và thuốc bắt đầu có tác dụng khiến anh trở nên phát điên hơn, mãnh liệt đưa em đến cơn khoái cảm.
"Eunji...aa..yêu em.."
"Seokjin..Amie...hức..yêu anh..em yêu anh..."
Em không nghĩ rằng Kim Seok Jin sẽ lau nước mắt cho em, tim em như nổ tung ra vậy, đúng rồi, em muốn một SeokJin ôn nhu với mình như thế này.
Seokjin từ từ ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi bỏ đi, không ngó ngàng đến cô gái nhỏ nằm trên giường kia, một cái nhìn cũng không có.
Anh có biết rằng, điều đấy khiến Amie lại cảm thấy cô đơn hơn không?
Em ngồi dậy, tay mở điện thoại lên rồi ấn vào số điện thoại đó.
"Con nhớ..."
"Con gái yêu mẹ xin lỗi, mẹ đang bận lắm, nói chuyện sau nhé."
Chỉ có như thế, tiếng tít kéo dài, mẹ đã chủ động tắt máy, đã rất lâu rồi em không nhìn thấy mẹ, không được nghe tiếng của mẹ, có lẽ những bữa hẹn với đối tác ấy đối với mẹ quan trọng hơn em rất nhiều.
Vậy mẹ còn sinh em ra làm gì chứ?
Phút chốc cảm thấy tinh thần thật sự sụp đổ, em lia mắt lên ngăn tủ trên bàn trang điểm, liền mặc tạm lại quần áo rồi đi đến đó, em lấy từ trong ra chiếc lưỡi lam nhỏ.
Mẹ không cần em, ba không cần em, người con trai em yêu càng không cần em..
Sau một hồi suy nghĩ, lưỡi lam từ khi nào đã lún sâu vào da thịt ở cổ tay, em mỉm cười đau đớn nhìn máu đang từ từ chảy ra.
Rồi ở nơi em, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cánh cửa bật tung ra sau một hồi yên tĩnh kéo dài, đầu anh như nổ tung khi nhìn thấy cô gái nhỏ nằm bất động ở đó, máu me đầy người, bên cạnh còn có chiếc lưỡi lam được nhuộm bởi màu đỏ.
"Amie.. em làm sao vậy? Làm ơn.. đừng xảy ra chuyện gì.. xin em.."
Trên đường đến bệnh viện, anh nắm chặt đôi tay của em, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi âm thầm rơi nước mắt.
"Kim Amie anh xin em.."
"Làm ơn hãy an toàn.."
"Amie, anh xin lỗi."
"Là anh đối xử với em không tốt."
"Vậy nên em hãy tỉnh dậy rồi tha thứ cho anh."
"Amie.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro