Chapter 6 : Nói Dối ...
Tiếng bước chân vồ vập
" Anh Umemiya ! Sakura đâu rồi ?! "_ Suou
Cậu ta trông thật hốt hoảng
Đằng sau là Nirei
Hai người họ cơ thể đầy thương tích ...
Có vẻ như không ổn ..
" Anh sẽ nghĩ cách "_Umemiya
Xoa trán ..
..
Đi theo hắn ta cả sáng cuối cùng hắn kéo em vào một con hẻm
" Sakura .. tao yêu em thật mà ?.. em không thể chấp nhận tao sao ?"_ Takiishi
Trong con hẻm nhỏ
Tiếng nói vang vảng vì đêm khuya thanh vắng
Em bị hắn đè sát vào tường ...
Hôn nhẹ vào cổ nhỏ
Em im lặng để hắn ta nói một mình như thằng tự kỉ ...
Em không phản kháng
Cũng chẳng làm gì ..
Chỉ đứng dựa tường mặc hắn làm gì thì làm
" Em còn chẳng tôn trọng tôi đến thế ... chắc tôi không cần nhẫn nhịn thêm nữa nhỉ ? "_Takiishi
Di chuyển tay
Miết nhẹ đến gáy em ..
Rùng mìmh ...
Em nghiên mặt qua bên trái
" Em nhạy cảm thật đấy ... "_Takiishi
Cơ thể bị kích thích ..
Hẳn là do làm quá nhiều nhỉ (?)
" Đừng ... tôi xin anh ...." _Sakura
Em bày ra ánh mắt van nài với hắn
Em sợ lắm
Hắn làm đau ... dù có chút nhẹ nhàng hơn Endo
Nhưng vẫn rất mạnh bạo ...
"... Vậy không làm , nhưng em cũng phải bù đắp cho tôi "_Takiishi
Úp đầu vào hõm cổ của em
Hít lấy mùi hương cơ thể của em ...
Takiishi Chika này cũng thương em lắm
Hắn ta vì tình yêu mà siêu lòng rất nhiều ...
Nhân cách của hắn từ đó mà tích cực lên hẳn
Em im lặng ...
Sau cùng là những nụ hôn mà em ' trao ' cho hắn
...
Kể từ hôm đó ...
Em như bị giam lỏng vậy
vẫn sinh hoạt bình thường
Nhưng không được ở gần với bạn bè và ngôi nhà kia của em
Mà có vẻ như Takiishi và Endou vẫn chưa hài lòng
Vì ...
Em chẳng cười được một lần tử tế ...
Mọi cách đều được hai anh chàng trẻ thử
Nhưng đương nhiên chỉ đổi lại được nụ cười hờ hay gượng gạo thậm chí là còn chẳng cười
Cười đi
Gấu bông thì sao ?
Đánh nhau ?
Đồ ăn ?
Làm tình ?
Tra hỏi thì em chẳng nói gì ...
Endou hắn thấy em từ khi về đây bắt đây trở nên ít nói và ít cười ...
Haha ... nghĩ là thế nhưng trong đầu cả hai đã có đáp án ...
Boufuurin
Nhưng chúng không thích đáp án này
Em vẫn không hài lòng gì họ chứ ?
Họ đã cố gắng hoàn hảo hết mức rồi mà ?
Sakura Haruka ...
Yêu bọn tôi đi
Xin em đấy ..
...
Umemiya hiện ổn chứ ?
Nà ... cậu hỏi thừa
Không còn tươi vui
Anh ta đã mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình khi em rời đi rồi
Umemiya mất kiên nhẫn ...
Hirragi im lặng
Các thành viên cốt cán đều im lặng
Họ chẳng thể nói gì hoặc làm gì để quay lại tình trạng ban đầu của nó
Vì họ không phải là thứ có sức ảnh hường lớn lắm ...
" Umemiya .. bình tĩnh lại đi , sẽ có cách mà "_ Hirragi
....
" Cười lên đi .. Haruka "_Takiishi
Hắn ta nhấn 2 ngón tay cía vào mép miệng em
Tạo thành đưởng cong trên môi em
Em nhìn hắn ...
Ánh mắt thể hiện sự chán ghét của em
Nó lảm Takiishi thất vọng
Khi nào em yêu của hắn mới cười ?
" Endou , đi thôi "_ Takiishi
Endou ngồi trầm ngâm nhìn em nhận được câu nói của Takiishi
Gã đứng dậy theo sau Takiishi
Vẫy tay trước khi rời đi
Em liếc mât nhìn chúng rời đi
bóng đã khuất cánh cửa được khóa ở bên ngoài ...
xác định chúng đã rời đi
Em nhìn chiếc còng sắt mà chúng đeo cho em
..
Còng sắt nát rồi
Em bước chân đến cửa sổ ...
Đây là tầng hai đúng chứ ?
Bây giờ sẽ là hành trình em bỏ trốn về với nơi em thuộc về
..
Đến ngày hôm sau ...
Chúng về nhà thấy chiếc còng sắt nát bấy
Tìm em khắp nhà ...
Chẳng thấy em đâu
Hoảng loạn
Em bỏ chúng đi sao ..?
____
5:27
260624
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro