☎︎Introduction
❆Nếu em là nắng mùa hạ, thì là cơn mưa tuyết mùa đông. Nếu em là cực Bắc, anh sẽ là cực Nam. Chúng ta trái dấu như hai đường thẳng song song nhưng liệu anh có hết chìm đắm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của em? Trong khi anh vốn biết rằng trong đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ có anh...☀︎
Kim Gyuvin: Một hoạ sĩ yêu cái đẹp vô cùng, nhất là cái đẹp sâu sắc của chàng sinh viên năm nhất trường diễn xuất. Chuẩn bị ra cuốn sách đầu tay, rẽ hướng trở thành một nhà viết truyện, một cây viết có phong cách của riêng mình.
Han Yujin: Một chàng sinh viên trẻ trường diễn xuất, vì khao khát đứng dưới ánh đèn sân khấu mà cậu sẵn sàng đi ngược lại với kì vọng của cha mẹ giàu có.
☁︎:Thật tình cờ hai người họ gặp nhau, trong 1 buổi chiều mưa rả rích 2 năm trước, kết bạn với nhau thân nhau đến tận bây giờ, liệu có tình cảm nào có thể chớm nở giữa họ, hay chỉ mãi là tình bạn thân thiết?
Nếu em là nắng mùa hạ, thì là cơn mưa tuyết mùa đông. Nếu em là cực Bắc, anh sẽ là cực Nam. Chúng ta trái dấu như hai đường thẳng song song nhưng liệu anh có hết chìm đắm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của em? Trong khi anh vốn biết rằng trong đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ có anh...
"Kim Gyuvin: một hoạ sĩ tài ba, một con người yêu cái đẹp đến mức điên cuồng, một cây bút vàng trong giới hội hoạ đã có lời bộc bạch như vậy trong buổi phỏng vấn của chúng tôi vào tuần trước."-trích jbnews.vn
"Anh Gyuvin! Anh thích ai vậy??? Sao trên báo này anh lại nói thế? Nội dung truyện mới à? Anh đẹp trai lại giỏi vậy chắc hẳn đó phải là 1 cô gái xinh lắm"-Một giọng nói trong trẻo hồn nhiên vang bên tai anh.
À...ừ thì...-Anh ngập ngừng một lúc lâu, gương mặt ngại ngùng của anh dần dần đỏ lên vì xấu hổ, vì anh có lẽ sẽ lại nói dối "Không...đây là cách mới để anh quảng bá truyện mới ấy mà, vì là cuốn sách đầu tay nên cũng phải đầu tư chút xíu chứ"-Anh quay sang trả lời câu hỏi của cậu sinh viên năm nhất trường diễn xuất Han Yujin, một người mang trong mình tình yêu cháy bỏng với ánh đèn mờ ảo nơi sân khấu.
"À, ra là vậy, em nghe nói tuần sau anh có buổi triển lãm tranh ở Paris hả? Thích nhỉ! Em cũng muốn đặt chân đến đó 1 lần trong đời". "Ừm...Em có muốn đi cùng với anh không? Dù gì anh cũng cần có người đi cùng để phụ giúp vài việc". Vốn có tính cách thích du ngoạn trải nghiệm, Yujin không hề chần chừ mà vội đồng ý ngay "Vâng, được vậy thì thích quá"
Có lẽ Yujin sẽ chẳng thể nào biết rằng Gyuvin thực ra là 1 con người rất yêu cái độc lập, anh luôn muốn tự mình làm tất cả mọi thứ. Nhưng thật khó hiểu rằng suốt 2 năm nay, những chuyến đi triển lãm của anh đều là đi cùng cậu vì cần sự "trợ giúp". Sự "trợ giúp" về tinh thần, sự "trợ giúp" đặc biệt mà chỉ có mình anh biết đó là gì...
"Này, Han Yujinnn! Anh định để em chờ đến lúc nào vậy hả??? Nói chuyện gì mà lâu vậy, 30 phút rồi ấy, bụng em đói meo rồi này"-Giọng một cô gái vang lên từ ngoài nhà Gyuvin. "Yujin, mèo nhỏ của em đến rồi kìa, cũng muộn rồi, em về với em ấy đi, để người mình yêu chờ lâu như vậy là không phải phép đâu đấy"-Kim Gyuvin thúc giục cậu em ngồi cạnh, miệng nở nụ cười nô đùa.
"Vâng, em biết rồi màa. Nhưng đừng trêu em thế chứ! Tụi em mới là bạn thôi"-Yujin ngại ngùng trả lời. "Thế thôi, về đi nhé! Có gì mai em qua quán cafe đầu ngõ ta lại nói chuyện tiếp."
Anh nhìn bóng người mình yêu đi cùng cô gái đáng yêu kia thầm nghĩ họ thật đẹp đôi. Chỉ thương cho bản thân mình có lẽ sẽ chẳng thể nào có được tình yêu đẹp như vậy...
Hôm sau, anh đã chờ ở chỗ hẹn từ lâu. Nhưng 10 phút...15 phút...20 phút..., đã 2 tiếng trôi qua mà không thấy cậu em kia đâu. Sốt ruột, anh nhấc máy gọi. Píp...píp: "Alo, anh à, ôi chết, em quên mất, hôm nay em có hẹn anh mà, e-em xin lỗi" "À không sao đâu, nếu em bận thì không vấn đề gì, anh chỉ hơi lo lo nên mới gọi...Dù gì cũng chỉ là 1 cuộc trò chuyện bình thường thôi ấy mà, mai mình đi Paris nhé, đúng 10h là lên đường" "Ngại quá, nói thật là hôm nay bạn của em lại ốm nên em bận bịu suốt mãi vẫn chưa hạ sốt, chắc mai em không đi với anh được nữa đâu, em xin lỗi"
"Ồ vậy à, cô bé kia ốm thế thì thôi, em không cần đi với anh nữa đâu, ở lại mà chăm sóc cho bạn để bạn mau lại sức. Yên tâm, 1 mình anh vẫn có thể quán xuyến được" "Vâng, em cảm ơn"
Cúp máy, Gyuvin thấy trong lòng mình nặng trĩu, anh tự dặn mình không được ích kỉ nhưng...nào có ai thấy người mình yêu vì một cô gái khác mà bỏ rơi mình mà lại vui nổi chứ. Anh thấy thương mình quá, số phần của anh và cậu có lẽ sẽ không thể nào đến được với nhau. Cuồng quay số phận quá bạc bẽo với anh. Tình yêu đơn phương có lẽ là vậy đấy, cái cảm xúc khó chịu bứt rứt cứ dằn vặt cơ thể gầy gò tiều tụy của anh. Nhưng thôi, anh trả tiền hai cốc nước rồi tiếc nuối ra về. Này anh đặc biệt gọi cho em cốc nước mà em thích nhất để tạo cho em 1 bất ngờ nhỏ nhưng không ngờ người bất ngờ hơn cả lại là anh.
Trên đường về, anh cứ nghĩ về buổi gặp đầu tiên dưới cơn mưa, có một bé con đáng yêu với khuôn mặt xinh đẹp trú nhờ dưới ô anh, có một bé con e thẹn ngại ngùng không dám đứng gần anh, có một bé con vì được anh cho một chai nước ép đào mà cười tít mắt. Kẻ si tình ấy cứ nghĩ về quá khứ mà lại chẳng nghĩ đến hiện tại, rằng giờ bé con mà anh yêu cũng đang hạnh phúc đến nhường nào, chỉ là không phải hạnh phúc bên anh. Anh thấy mình thật tội nghiệp làm sao.
Ngày hôm sau, anh xách vali lên đường, chuyến đi tới đối với anh sẽ rất dài so với những chuyến đi trước, cũng là 1 tuần thôi nhưng...thực sự dài.Ra đến sân bay, chẳng hiểu sao mà anh vẫn còn bịn rịn lưu luyến lắm, nửa muốn đi mà nửa lại không, anh thấy mình cạn kiệt sức lực. Đã 9h45 anh vẫn ngó về phía cửa vào sân bay nhưng đang chờ đợi một điều gì đó. Rồi bất ngờ anh nhận ra một mùi hương quen thuộc, mùi hương đào thanh thanh. Một cái ôm bất ngờ ôm anh từ phía sau, cái ôm mà anh đã chờ đợi từ lâu. "Anh Gyuvin định bỏ em mà đi thật đấy à...anh bảo em là năng lượng của anh mà...bỏ quên năng lượng thì sao mà có sức để đi nữa chứ...e-em yêu anh". Người chàng hoạ sĩ kia cứng đờ, anh đang chìm đắm trong cái tình yêu mà anh hằng ao ước. Bất ngờ thay anh lại dứt khoát từ chối:"Anh xin lỗi, anh không yêu em, anh chỉ đơn giản coi em là một đứa em trai ruột của anh thôi Yujin ạ, em hiểu ý anh rồi chứ?" "Anh...anh có chắc không". "Có". Đôi tay nhỏ bé kia dần dần buông eo anh ra, không khí trầm buồn bao quanh 2 người, một thứ không khí chết người. "Vậy anh đi mạnh giỏi" "Ừ, em về chăm bạn cẩn thận nhé" "Vâng"
Trên máy bay, anh khóc nức nở như một đứa trẻ, anh đã thực sự mất đi tình yêu đầu đời, anh không biết mình còn có cơ hội nào nữa không để có một tình yêu đẹp. Vừa đặt chân đến Paris, anh nghĩ ngay đến cậu, định nhấc máy gọi như một phản xạ tự nhiên nhưng lại chợt nhận ra mình vừa làm phụ lòng em nên thôi...
1 tuần ròng rã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến lúc trở về. Về đến nhà, anh nằm vật ra giường, khóc thật lớn, vì nhớ, vì yêu, vì nỗi buồn sâu nặng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Nằm gọn trên giường, ôm con cún bông mà em tặng, bỗng nhiên tiếng chuông nhà vang lên. Vội lau nước mắt, anh bình tĩnh ra mở cửa.
"Là em? Sao em lại đến đây? Bạn em đỡ ốm chưa?" Cậu khóc tức tưởi "GYUVIN!Đến giờ mà anh vẫn dám nói dối em được à, em biết hết rồi, sao anh lại chịu đau một mình, cô ta lừa em uống đủ loại thuốc không rõ để rồi bị ốm bắt em chăm sóc. Mà anh lại hiền quá, sao anh lại vì cô ta đe doạ mà lại nỡ rời bỏ em, thứ tình yêu bẩn thỉu của cô ta em không cần...Em chỉ cần anh thôi" "Anh xin lỗi...Anh yêu em" Anh nắng đỏ rực của mùa hạ chiếu vào 2 người, họ ôm nhau thắm thiết, giờ đây thì sẽ chẳng có 1 thế lực nào có thể ngăn cản họ yêu nhau, một mối tình đẹp lại nở rộ trên thế gian này.
Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro