Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng kì lạ

"........."

-Xin..Xin chào...?

"...I...."

-Có ai không??

"....Iro...."

-Xin Chàoooo?

"...Iro...Iroha..."

-Ai gọi tôi vậy ạ?

"Iroha...Iro...Iroha..."

Cô gái mang tên Iroha chạy theo tiếng gọi...

"Iroha!...IROHA!"

Tiếng gọi ngày càng rõ hơn, mặc cho Iroha có gọi lại bao nhiêu lần thì cũng chả ai đáp. Cô như chạy mãi, chạy trong vô vọng, cho đến khi đã nhận ra thì cô cũng chẳng ngừng chạy được nữa... Xung quanh cô là một màu đen, đen như mực, chả thấy gì ngoài màu đen...Mãi đến một lúc sau, một ánh sáng lóe ra, cô chạy đến đó thì xuất hiện một cây anh đào. Dưới gốc cây là một chàng trai mặc chiếc kimono xanh dương...

"Cuối cùng... Em cũng đã tới... Iroha..."

Chàng trai ấy vương tay ra như đón Iro vào lòng. Chẳng hiểu sao, không ngần ngại gì, cô lao vào vòng tay ấy. Thật lạ lùng làm sao! Có cảm giác như cô đã gặp anh ấy rồi vậy, Iro có cảm giác như anh ấy là người cực kì quan trọng...Người mà cô không thể nào quên được...

-I....Iris...

Cô bất giác kêu lên...Hình như đó là tên anh ấy...Lạ nhỉ? Cậu ta có cho cô biết tên đâu?...Nhưng Iro chẳng quan tâm mấy, cô đã đắm chìm trong sự ấm áp tuyệt dịu cùng chàng trai ấy mất rồi...

"...Iroha...Anh..."

Cô ấy ngước nhìn lên...Vô cùng bất ngờ, anh ta đang theo cơn gió biến mất, mọi thứ của anh ta đều biến thành cánh hoa anh đào và theo làn gió, bay đi...

"Iroha...Anh phải đi rồi..."

-...A...Um...

Chẳng hiểu tại sao cổ họng Iro nghẹn ứ lại, chẳng cất nổi ra thành tiếng...Chàng trai ấy, trước khi kịp biến mất, anh đặt lên môi cô một nụ hôn... Thật ngọt ngào... Nhưng tại sao cô rơi lệ? Nước mắt cứ rơi đầm đìa... Ngực như thắt lại... Sau nụ hôn ấy, anh nhẹ nhàng liếm môi trên của Iro, chẳng mấy chốc, nó biến thành cánh hoa anh đào vướng lên môi cô...

Sau đó, tất cả rung chuyển thật mạnh, có lẽ như sắp sụp đổ hẳn...Cô cũng rơi theo, rơi vào một khoảng đen hư vô...

Và mở mắt ra. Iro có vẻ như đã trở về thực tại, nằm trên giường và kế bên là cậu bạn thân của cô...

-Iro-chan!!

Cái ôm ấy thật ấm và bất ngờ, nhưng không giống với anh chàng cô gặp trong mơ... Nó không phải là không dịu dàng, sự ấm áp ấy hoàn toàn khác hẳn, cả mùi hương lẫn vòng tay... Nó...Quá khác...

-Ơn trời!! Cậu tỉnh rồi!! Thấy cậu khóc tớ lo lắm đấy!!

Iro bĩnh tĩnh lại và bắt đầu nín khóc...

-Hơ...Taru?Mình đang ở đâu vậy?...

-Chúng ta đang ở bệnh viện, lúc đi chơi với tớ, cậu đột nhiên bất tỉnh và tớ đưa cậu đến đây!

- Vậy à...?...Ư~~

Đầu Iro đau nhói dữ dội. Cảm giác vô cùng khó chịu, mọi thứ rung lắc, mờ dần đi...

-I...Iro!?

Taru hốt hoảng nắm lấy đôi vai của Iro, vẻ mặt lo lắng

Rồi mọi thứ bình thường trở lại, cơn đau cũng mau chóng mất đi.

-A... Không sao đâu, chỉ hơi nhói thôi, Taru đừng lo quá

-Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu do ăn không đủ chất thôi...Lần sau nhớ chăm sóc  bản thân thật kĩ đấy.

-Um!

Cả hai đi ra khỏi bệnh viện. Cùng nhau về nhà, trò chuyện rôm rả, vui vẻ vô cùng. Chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ, cả hai đi đường khác nhau nên đành tạm biệt.

-Cảm ơn vì tất cả Taru! Thật tốt khi có người bạn như cậu!- Iroha vui vẻ từ biệt 

Nhưng đáp lại lời cảm ơn ấy là vẻ mặt đau đớn của cậu. Chân mày cậu nhíu lại... Nó thật sự khiến Iro bất ngờ vô cùng... Cô vội đưa tay lên má Taru

-T...Taru?! Sao vậy??

Taru quay phắt đi, cậu gạt tay cô ra, cất tiếng nhưng hơi run...

- A...Ừm...Không có gì đâu, tạm biệt, cậu mau về đi, trời tối rồi đấy!

-Ư...Ừm...Tạm biệt cậu...-Iro đáp lại với vẻ boăng khoăng rồi quay lưng bước đi...

Cô đã đi nhưng sao Taru vẫn còn đứng đấy? Cậu vẫn cứ hướng mắt nhìn về phía Iro, đứng thẫn thờ như chôn chân xuống đất, đôi mắt buồn rười rượi...

"Bạn ư?... Iro... Đồ ngốc... Tớ.... Chưa bao giờ xem cậu như một người bạn cả..."

-----Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: