Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống của Tiểu Thanh!<1>

Các ngươi có tin vào kiếp trước, kiếp sau không?
Tôi là Lâm Hạ Thanh là một học sinh cao trung bình thường  Tính cách hướng nội và là một trạch nữ.
Á!!! Trễ rồi....
Luống cuống phóng vào wc chuẩn bị thật nhanh để còn kịp giờ đến trường. Đáng ghét! Hôm qua đã cài báo thức rồi cơ mà!...
Chạy xuống nhà không kịp ăn sáng. Tôi đạp xe thật nhanh đến trường.
Đến nơi tôi lao thẳng vào lớp, đập vào mắt một cảnh tượng kinh hoàng.....
Hể!!!! Hôm nay là Chủ Nhật. Chả trách cả trường vắng tanh.
Đạp xe về nhà tôi trèo lên giường tiếp tục ngủ.... thức giấc, cơ thể mệt mỏi. Hậu quả của việc đêm qua thức khuya đọc truyện tranh,xuống nhà ăn vội chiếc samwich.
Di dạo một vòng quanh nhà, ánh nắng buổi trưa chói chang khiến tôi khó chịu.
Chỉ có tôi ở nhà,rất nhàm chán  nhưng tôi cũng đã quen rồi. Từ lúc nhỏ papa và mama họ sống ở nước ngoài. Tôi sống với chị ruột A Ni. Chị ấy thường xuyên không có ở nhà nên chúng tôi cũng ít gặp mặt. Tôi có một con cún con Bou, có nó tôi không cảm thấy cô đơn.
Tôi có sở thích ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Tôi tin bên kia bầu trời có một thế giới đẹp đẽ đang tồn tại. Nếu có thể tôi rất muốn đến nơi đó để xem nó khác gì ở nơi này.....
Đời người mong ước điều gì? Tôi mong ước đời này thong thả ngắm mây trôi, bình bình an an là đủ rồi.
Đêm khuya tịch mịch, ngồi ngắm nhìn những ngôi sao lấp  lánh. Ánh trăng sáng rực chiếu rọi vào cửa sổ, ánh sáng mát dịu làm cho bầu trời đêm thêm diễm lệ.
Tôi ngồi đấy nhớ về những quá khứ, vòng luân hồi cứ chảy,chợt tôi tự hỏi "kiếp trước tôi là ai"? Và thiếp đi lúc nào không hay.
"La...a...a.... la....
Mộng ước ngàn năm
Lời hứa tựa mây bay
Đêm đông cô tịch
Cố nhân hòa tấu
Người còn nhớ?
Ta sẽ đợi! Đợi ngày tương phùng".
Tiếng nhạc du dương êm dịu bên tai. Khiến tôi tỉnh giấc...'Đây là đâu'? Một nơi xa lạ, tôi chưa từng đến nhưng sao cảm thấy mình đã ở đây...
Xung quanh mọc đầy Mẫu Đơn, mùi hương của chúng lan tỏa rất nhẹ nhàng. Trên phiến đá  một bạch y nam tử đang hòa tấu một khúc nhạc....
Lần đầu gặp hắn sao mình cảm giác thật quen thuộc.
Hắn tiến lại gần, bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ. Gương mặt hắn thật đẹp nhưng lại toát vẻ ưu sầu. Thật lạ đường đường là một nam tử tại sao tóc hắn lại hóa bạc thế kia?.
Hắn đưa tay, tôi giật mình vội lùi lại... cố né tránh ánh mắt của hắn, nhưng vẫn nhìn được gương mặt hắn rất đau khổ...
Thanh Nhi! Cuối.. cùng...ta.. cũng...gặp...được...nàng.
Hắn nói trong tiếng ho. Nhìn thấy hắn như vậy không biết tại sao trong lòng cảm giác đau nhói.
Bất tri bất giác miệng tôi thốt ra hai từ " Phong Kỳ"....
Reng.... reng
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức!
Giật mình thức dậy, tôi mệt mỏi bước xuống giường. Nhưng lạ quá nước mắt tôi rơi ướt cả gối, "Mình khóc sao?" Trong lòng tự hỏi mình khóc vì cái gì? Chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua... lòng tôi hỗn độn.....
---continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mochi