Ước muốn về nhà
Gã đi rồi em ạ, em không thương nhớ gã sao? Sao em tàn nhẫn thế? Em nhìn gã chết tuyệt vọng vậy à? Em tệ quá. Gã thương em vậy mà.
Gã muốn về chung một nhà với em, hàng ngày cùng em đi ăn uống, cùng em đi những khu vui chơi. Gã sẽ tự nguyện cắm lá cờ nhỏ lên đĩa cơm của em, nguyện buộc tóc cho em hàng ngày vậy mà em chẳng hề thương gã.
Gã gục ngã dưới làn mưa, giống với anh trai của em. Gã có khóc không? gã có cười không? có chứ, câu cuối cùng gã thốt lên từ khoang miệng với chút ý thức cuối cùng mang tên em cơ mà. Chẳng có thế lực nào khôi phục được xác chết héo mòn cả, đồng nghĩa với việc gã không quay lại trần gian đâu em. Sao em nhẫn tâm thế? Em không phải chàng trai hay cười ngày trước nữa rồi, đôi mắt long lanh giờ là một cái hố đen vô hồn, một cái hố tuyệt vọng, không còn lí trí.
Gã muốn em sống tốt, gã muốn em trở về với ngày trước, gã biết chứ, biết em gánh vác những gì, còn ai hiểu em bằng gã không? câu trả lời là không. Gã muốn về với em lắm nhưng kẻ tàn nhẫn nào đó bắn vòng lồng ngực gã rồi.
Về nhà thôi em. Điều ước nhỏ nhoi từ gã, em và gã cùng nhau sống những ngày tháng êm đềm không bạo lực, không khó khăn. Gã trung thành với em hơn một ai khác nhưng em nỡ nhẫn tâm với nỗi lòng của gã. Gã đành cất giữ hình ảnh thuở xưa của em nơi đáy tim, nơi kí ức vỏn vẹn trong kí ức của gã, nơi gã nhớ em nhất, hình ảnh em cười nói, hình ảnh em ngủ trên lưng gã, hình ảnh cậu nhóc hồn nhiên ngày nào.
Đành vậy thôi, gã lỡ để em một mình rồi, gã vô tâm, ấm ức lắm. Gã muốn nắm tay em đi tiếp đường đời nhưng thời gian hạn hẹp quá.
Xin lỗi em, gã đi trước một bước nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro