Đừng bỏ rơi anh
'' anh có khát nước không ? Em mua nước cho anh nhé ''
Mark sờ cằm Gun hỏi..
'' ưm..''
Gun gật đầu mỉm cười nhìn cậu..
'' vậy đợi em một lát...''
Mark quay người đi đến chỗ đậu xe....cậu leo lên xe , trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Gun cười đến híp cả mắt...
Gun ôm áo khoác của Mark rồi mỉm cười..
Cậu rất hạnh phúc tháo chiếc nhẫn trên tay xuống ngắm nhìn...rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn..
'' anh yêu em..''
Ừ....Mark cũng yêu cậu...thứ cảm xúc hiện tại của Gun không thể nào diễn tả được...
Gun cầm điện thoại soạn tin nhắn..
- Trải qua bao nhiêu sống gió chúng ta mới có thể ở cạnh bên nhau....anh hạnh phúc lắm...anh muốn làm vợ em...muốn cùng em ở cạnh nhau...ngày ngày vui vẻ như vậy....ngay từ lần đầu tiên anh gặp em....ngày đó anh không nghĩ mình sẽ thích em đâu...và càng không ngờ bản thân mình lại yêu em nhiều như vậy.....lúc ấy anh đã yêu nhưng anh không dám nói trước....vì anh sợ sẽ mất em...sợ mất luôn cả tình bạn...sợ em kinh tởm cái gọi là tình yêu của hai đứa con trai....
Nhưng em biết không...cái ngày mà em nói thích anh...đó là ngày hạnh phúc nhất...anh vui đến nỗi về nhà chỉ biết ngồi cười mãi thôi....ngay cả thằng. Nic còn nghĩ anh có vấn đề....nhưng anh mặc kệ....anh chịu đựng mọi thứ chỉ vì anh yêu em....đừng rời xa anh nhé...chồng của anh. !!
Viết xong hàng tin nhắn....Gun bấm gửi...
Cậu muốn nói hết những gì trong lòng với Mark...nhưng lại ngại ngùng không dám nói...cậu cũng quên rằng Mark và cậu sắp kết hôn rồi...
Ánh hoàng hôn chiếu lên trên mặt biển.... Gió cứ vậy mà thổi qua từng cơn lạnh nuôi....Gun đưa tay xoa hai bên vai mình...vừa xoa vừa lo lắng nhìn về phía xa xa....
Mark có phải đi hơi lâu không. ? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy về ?
Gun cầm theo áo khoác của Mark từ từ lê bước trên con đường đất.....nơi này thật sự rất vắng vẻ....đôi lúc còn có cả tiếng chim kêu...khiến Gun sợ đến nỗi không dám nhìn hai bên đường....chỉ dám đi về phía trước...
" thật là tội nghiệp....không biết gia đình cậu ta ở đâu mà lại như vậy.."
Người đàn ông lắc đầu nói với người đàn ông kia...
" chắc hẳn là xong rồi...con đường này vắng vẻ như vậy...."
" chúng ta có nhẫn tâm quá không....".
" cậu nghĩ xem...nếu như chúng ta cứu cậu nhóc đó...lỡ mà cậu ấy chết...chúng ta mang họa à "
" nhưng mà....lúc nãy còn nghe cậu nhóc ấy luyên thuyên cái gì mà..Gun Gun gì đấy..."
Đôi chân Gun bỗng dưng dừng lại..... Cậu ôm chặt áo trong tay nhìn hai người đàn ông mà đỏ cả mắt..
" hai anh cho hỏi...có chuyện gì vậy"
Gun bước đến hỏi..
" à...có một cậu nhóc...chạy môtô trên đường phía bên kia bị tai nạn....có lẽ là sắp chết rồi"
" vậy....tại sao các anh không cứu cậu ấy. !? Mặc người ta chết như vậy sao !?"
Gun tức giận hét lớn rồi chạy đi...
"cái gì vậy chứ..."
Người đàn ông nhúng vai..
Gun chạy về phía trước...hiện tại cậu không nghĩ được gì nữa...đôi mắt cũng càng lúc càng đỏ....nước mắt cứ vậy mà trào ra....ôm áo khoác của Mark...Gun òa khóc mà lòng đau như cắt...
"không phải Mark đâu...tuyệt đối không phải đâu "
Do chạy quá nhanh Gun bị té rách da ở đầu gối...máu cũng từ từ chảy ra....nhưng cậu không hề quan tâm mà đứng lên đi tiếp....
Một lúc sau Gun liền nhìn thấy mảnh vỡ của xe môtô rơi rớt khắp nơi...xa xa là Mark đang nằm trên mặt đường....
Đôi chân Gun nhưng mềm nhũn....tay đang cầm áo khoác cũng càng lúc càng siết chặt...
Có phải Mark đang đùa với cậu không !?
Em ấy đang đùa có phải không. ?
Tại sao lại như vậy...có phải cậu làm sai gì không...tại sao lại như vậy...
Gun ngồi xuống mặt đường...cậu đưa tay đặt lên lòng ngực mà khóc...cậu khóc đến không thể thở nổi....trái tim đau nhói như muốn vỡ vụn....
" Mark.....em mau tỉnh dậy cho anh....Mark à...anh biết em đùa mà..."
Gun vừa khóc vừa bò lại nắm lấy tay Mark...
" em mau tỉnh lại cho anh...anh sẽ giận em đó...không kết hôn với em nữa..."
Cậu đưa tay sờ vào lòng ngực Mark....hết thật rồi....tim cậu không còn đập....mọi thứ kết thúc rồi...
Gun tuyệt vọng ngước lên cắn môi dưới...hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bỉnh của cậu...gương mặt ngay thơ đáng yêu đầy bụi bẩm bây giờ trở nên đau thương tột cùng.....
Tay Mark vẫn còn đang cầm điện thoại....cầm lên xem Gun nhìn thấy tin nhắn của mình trên màn hình...
Cậu đau đớn đánh vào lòng ngực..
" là tại anh.....tất cả tại anh....Mark....em mau dậy đánh anh đi....anh sai rồi...Markkkk..."
Giờ có nói thì cũng chẳng được gì cả....tại sao lại như vậy. ? Tức nhiên đó không phải là lỗi của cậu....chỉ trách cả hai không có duyên mà thôi....tình yêu thật sự vừa khởi đầu...
tại sao lại mang đau thương đến cho họ....và tại sao người ra đi không ai khác chính là Mark?
Cậu chưa đủ đau thương sao ? Hay tại thiên thần muốn đem cậu ấy đi ? Cậu ấy không cần....cái mà cậu ấy cần là Gun....ở bên cạnh Gun...
Đứng một góc nhìn người mình yêu thương khóc đến đau lòng...Mark đưa tay vuốt đầu Gun.....dù biết bản thân không thể chạm vào...nhưng cậu vẫn muốn....sau này cậu đi rồi liệu Gun có ổn không,có còn vui vẻ không,hạnh phúc của cậu mong manh vậy sao....từ lúc sinh ra đến lúc chết đi cũng chỉ có như vậy. ? Cậu không được hạnh phúc thật sự thì cũng phải cho người cậu thương được hạnh phúc chứ.....mọi cảm xúc bây giờ của Gun Mark đều hiểu....cậu không thể trấn an....cũng không thể ôm lấy Gun...cậu bây giờ bất lực thật rồi..
" em đừng rời xa anh có được không"
Giọng nói Gun yếu ớt mà ôm lấy thân thể đầy máu của Mark...
Mark đau đớn nhắm chặt mắt mà lắc đầu...
'' cậu có muốn biết tại sao ta đưa cậu đi không ?''
Một thiên thần mặc áo trắng đứng cạnh linh hồn của Mark hỏi..
'' tại sao ?''
'' Vì ta muốn cậu biết đâu mới là người thương cậu thật sự....và đâu là người mà cậu nên thương !''
'' ý người là...''
'' cậu dám nói ngươi không có cảm giác với Nic không ?''
Thiên thần cười hỏi
Mark chỉ im lặng mà không trả lời...
'' giờ thì cậu đã biết ai thật sự yêu cậu...và ai cần cậu chưa ? ''
'' tôi biết...''
''Vậy thì mau quay về đi :-)''
'' ý người là sao ? Tôi được sống lại à ?'
'' ngay từ đầu cậu chưa hề chết đi...tại sao lại phải sống lại ''
Mark khó hiểu nhìn...
'' hơi thở của cậu nhất thời tắt đoạn thôi...linh hồn cậu rời khỏi thân xác là do ta...mẹ cậu trên trời bây giờ rất tốt...bà ấy muốn cậu hạnh phúc..vui vẻ mà sống...mau trở về đi...cực khổ cho cậu rồi..''
Một cái hất tay mọi thử đều trở nên chưa từng xảy ra...Mark mở mắt liền thấy mình nằm trên đất...mọi thứ như là một giấc mơ...
Có lẽ mọi cảm xúc với Nic trước giờ không phải là yêu....mà đó là sự cảm mến....Gun mới là người mà cậu yêu thật sự...là người mà cậu cần...cũng là người cùng cậu sánh bước trên con đường sắp tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro