Đau
'' Nic.....thả anh ra đi được không...làm ơn...''
Trong phòng vẫn là tiếng của Gun...cậu đã kêu suốt 2h đồng hồ rồi...cỗ cũng khô gát không thôi....
'' sao em lại làm vậy với anh ? ''
Nic buông ĐT đến ngồi dựa vào cửa phòng...nghe anh mình nói...
'' em muốn tốt cho anh thôi...''
'' không đâu....không tốt đâu....em mở cửa ra đi..''
'' sao anh lại cố chấp như vậy chứ..! Em đã bảo là bỏ cậu ta đii...! Anh cố chấp yêu một thằng con trai nếu để mẹ biết thì sẽ như thế nào...gia tộc này sẽ nở mặt khi có đứa con đứa cháu là gay như anh sao ? ''
'' có lẽ anh sai......anh không nên yêu ai cả....anh suốt đời phải phục vụ em...lo cho em....Những thứ của anh nhường cho em hết...để em hành hạ anh lúc nóng giận...để em chà đạp lên tình yêu của anh....để em được hạnh phúc và hảnh diện với gia tộc này...còn anh hãy để anh chịu tất cả..''
Từng câu từng lời Gun nói ra mà trong lòng như ai dùng dao đâm qua vậy...từ nhỏ anh đã cho cậu tất cả những thứ mà cậu muốn...từ đồ chơi cho đến thức ăn...khi lớn lên lại bị đem ra làm vật trúc giận của cậu....Gun thật sự không biết bản thân mình sống đến từng tuổi này mà không thể tự quyết định mọi thứ...tất cả đều do Nic....một tay nó phá hết tất cả những gì mà anh đang có.....anh chỉ mong bản thân có hạnh phúc...nhưng hôm nay anh mới nhận ra rằng....cuộc sống của anh vốn dĩ là một màu đen không bao giờ thay đổi ....
'' đúng vậy...! Anh sinh ra là để phục vụ em ''
Nic mở cửa bước vào phòng túm lấy áo Gun
'' anh không được nghĩ tới cậu ta nữa ! Anh nhìn em đây này...! ''
Cậu nắm cằm anh quay về phía mình....cậu rất mạnh tay...Gun vì đau mà nhíu mày...
'' sao anh không trả lời em chứ ? ''
'' anh không có gì để nói....em cũng không có quyền bắt anh phải nhớ và không được nhớ ai..''
'' em không có quyền ? Có phải lâu rồi em không đánh anh không ? ''
Nic càng lúc càng tăng lực đạo ở tay...gò má Gun đỏ bầm lên hết...
'' em không thương anh sao ? ''
Gun buông ra một câu....hai hàng nước mắt cũng chảy xuống ướt tay Nic đang nắm cỗ cậu..
'' em thương anh nên em mới làm như vậy đó anh biết không hả !!! ''
Nic bóp cỗ Gun....
Gun đưa tay chống cự nhưng không thoát ra được...cậu bắt đầu khó thở...sau đó là trước mặt trở nên mờ ảo..
'' khụ...khụ...buông....buông...''
'' Nic....bỏ anh con ra...con làm gì vậy ''
Mẹ cậu từ bên ngoài về liền thấy cảnh này...Nic bốp cỗ Gun...Gun thì giẫy dụa dưới sàn nhà vì không thở được..
'' mẹ tránh ra đii..! Hôm nay con phải giết ảnh...''
Nic hất tay bà ra khiến bà té xuống sàn...Rồi tiếp tục đưa hai tay đè cỗ Gun....
Gun không thở nỗi...ngay cả phát ra tiếng kêu cũng không được...chỉ biết lắc đầu...tay đập xuống sàn nhà...đôi mắt cũng đỏ lên vì khóc và đau đớn..
'' Nic à....con điên rồi sao ? Đó là anh con đấy...''
Bà nhào lại đẩy Nic ra.....Bà ôm Gun vào lòng...nước mắt bà cũng chảy ra đầy mặt...
'' con trai à...Gun à không sao...không sao đâu...thở đi con...''
Bà vuốt ngực cậu...nân đầu cậu lên khỏi sàn nhà mong tạo không khí để cậu thở...
'' khụ....khụ..''
Cậu ho sặc sụa nắm chặt tay bà....
'' con à...có mẹ đây....mẹ không để ai làm hại con nữa đâu..''
Bà vừa khóc vừa ôm lấy Gun.....Gun chỉ thở dốc * kiểu hấp hối*
'' sao mẹ cản con làm gì chứ ''
'' nó là anh mài đó Nic ! Tại sao mẹ sinh hai đứa ra y như nhau...nhưng tính tình lại khác nhau như vậy chứ....mẹ cứ nghĩ hai đứa là anh em sinh đôi thì sẽ yêu thương nhau hơn mới đúng....đằng này mài lại đối xử với anh mài như kẻ thù...còn muốn giết nó à..''
'' mẹ biết không...anh ấy không đáng sống đâu....anh ấy là gay !! ''
Nic cười lớn nhìn mẹ cậu nói..
'' gay thì sao ? Nó vẫn là anh con...con là con của mẹ....nó có làm gì không tốt với cái xã hội hay gia đình này chưa ?'
'' ngay cả mẹ cũng binh vực anh ấy....để con xem mẹ chịu đựng được miệng thiên hạ tới mức nào..! ''
Nic bước ra khỏi phòng đóng cửa lại....cậu nóng hừng hực ngồi xuống sofa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro