Chap 19
Gun chớp chớp đôi mắt mơ màng đang say ngủ của mình....ánh sáng luồng qua khe cửa sổ làm cậu chói mắt mà nhíu mày..
Ngáp một cái..cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt...nhìn mình trong gương cậu mỉm cười...
'' anh nhớ em quá..''
Đã hai ngày Gun và Mark đều không gặp nhau...cả hai đều bận rộn với việc học..Gun lại phải thi tốt nghiệp...mỗi ngày trôi qua Gun đều nhớ Mark...chỉ là không cùng nhau đi chơi...không cùng ngủ chung trên một chiếc giường thôi mà ? Sao cậu lại cảm thấy nhớ Mark da diết như vậy ...
Không phải là không thể gặp...nhưng cả hai đã quyết định tạm xa nhau một thời gian để có thể lo cho việc học được tốt hơn...nhưng không hẳn là không liên lạc...vào mỗi buổi tối Mark sẽ gọi điện chúc Gun ngủ ngon..chỉ cần có vậy Gun đã ngủ ngon lắm rồi...
Sáng nay cũng vậy...nhìn mình trước gương lại nhớ lại những lúc Mark và cậu quấn quýt nhau không rời...mỗi sáng Mark còn lao mặt cho cậu..giúp cậu pha một ly sữa nóng...
Bây giờ cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc kỳ thi này thôi...cậu nhớ Mark lắm rồi...
______
'' Tinh Tinh Tinh ''
Nic từ phòng bếp chạy ra mở cửa...
Liền nhìn thấy chú giao bưu điện...
Nic mỉm cười..
'' hôm nay có bưu phẩm của mẹ cháu gửi ạ ? ''
'' không..là bưu phẩm của bệnh viện..''
'' oh...vậy cháu cảm mơn chú ạ ''
Nic cầm trên tay bưu phẩm rồi mỉm cười chào chú...
Chú lại mỉm cười..
'' thằng nhóc này thay đổi thật rồi..''
Gun từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Nic cầm bưu phẩm trên tay liền hỏi..
'' ai gửi vậy ? ''
'' từ bệnh viện gửi đến..''
'' bệnh viện ? ''
Gun mơ hồ hỏi..
'' anh quên rồi à...mấy tháng trước chúng ta có đi xát nghiệm xem có duy chuyền bệnh từ ba không đấy..''
'' à...anh còn tưởng chuyện gì..''
Gun cầm lấy giấy xát nghiệm mở ra
'' êy.....để em xem trước đã nào..''
Nic ngăn Gun lại mở to mắt nói..
____
Giấy xát nghiệm
Bệnh nhân : Nicnapatn
Chuẩn đoán : âm tính
____
Nic vội ôm chầm lấy Gun..
'' oa anh hai âm tính là âm tính đó...''
'' vậy tốt rồi...nếu em không có thì chắc anh cũng vậy thôi ''
'' không nên chủ quan đâu anh...anh nên xem đi ''
'' ừm..''
Gun mỉm cười lật giấy xem..
_____
Giấy xát nghiệm
Bệnh nhân : Gunnapatn
Chẩn đoán : dương tính
____
Đôi tay Gun rung lên...tờ giấy cũng vì vậy mà rơi xuống..
'' anh hai...sao rồi ? ''
'' anh....anh....''
Giờ phút này Gun chỉ nghĩ đến một chuyện...đó chính là mình sẽ chết...sẽ phải rời xa Mark...rời xa mẹ và em trai...
Thật ra ba cậu bị bệnh ung thư máu...lúc đấy ông mất từ lúc cậu còn trong bụng mẹ...khi cậu và Nic lớn lên mẹ cậu mới lôi kéo cả hai đi làm giấy giát nghiệm...vì mẹ cậu nghe nói bệnh có thể duy chuyền...lúc mang thai cậu và Nic lúc đấy chị mới 2 tháng thôi..nhưng bệnh của ba cậu thì ở giai đoạn cuối...
Điều không ngờ là Gun lại duy chuyền bệnh...mọi thứ đối với cậu ngay lúc này như sụp đổ...
'' anh....chẳng lẽ..''
Nic nhìn Gun bơ phờ...cậu nhặt giấy lên xem thì....
'' dương tính ?!....''
Nic mất bình tĩnh hỏi lại..
'' đừng...em đừng nói ai biết được không...chỉ hai chúng ta thôi...được không Nic..''
Gun ôm lấy Nic vừa nói vừa khóc n.
'' anh hai...anh....không được.em phải nói với mẹ...bệnh của anh phải chữa trị ngay..em không thể để như vậy được..''
Nic rưng rưng nước mắt nhìn Gun nói..
'' không....anh không muốn mẹ biết được chuyện này...mẹ bị bệnh tim đấy Nic..''
'' anh hai à..anh bảo em phải làm sao đây...em không muốn mất anh đâu..''
'' Nic...em nghe lời anh...đừng nói mẹ biết có được không...cũng đừng nói ai biết hết..''
Gun ôm lấy mặt Nic...đôi tay cậu rung lên ..ngay cả Nic cũng vậy...cậu không còn chút sức lực nào nữa...cậu sợ thật sự...cậu sợ Gun sẽ ra đi...cậu chỉ muốn chữa trị cho Gun thôi...
'' em sẽ không nói với ai hết....nhưng anh phải hứa với em ...phải đi điều trị bệnh...''
'' anh...''
Gun buông tay đang ôm Nic ra do dự..
'' anh hai...anh hứa với em đi...chúng ta sẽ đi điều trị được không ? ''
'' anh ...ừm...anh hứa..''
'' vậy tốt rồi..Bệnh của anh sẽ chữa khỏi mà...anh tin vào em nhé..không được khóc nữa...''
Nic đưa tay lao nước mắt trấn an Gun...
Tình trạng ung thư máu ở thái lan hiện nay không nhiều....đa số là do duy chuyền mà mắc bệnh...công nghệ y học hiện tại ở thái cũng chưa phát triển được như nước ngoài...có lẽ bệnh của Gun cần được sang nước ngoài điều trị thì mới có khả năng sống sót..
Nic trấn an Gun như vậy vì cậu biết Gun rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý....chỉ cần một chút thôi cũng đủ cậu ấy lo lắng sợ hãi cả ngày...huống hồ là chuyện bản thân cậu ấy bị bệnh...
____
Chiều hôm đó Nic đã tới bệnh viện cùng Gun và nhận hoá trị tạm thời của bác sĩ...
Bệnh của Gun đang ở giai đoạn giữa....nên việc chữa trị hoàng toàn khó khăn hơn so với giai đoạn đầu...
Gun phải truyền máu liên tục mỗi ngày...cậu thậm chí chẳng thể nào đi học được thì lo lắng...
___
Nhìn anh trai mình thơ thẩn ngồi một mình ngoài ban công Nic chỉ biết đứng lặng phía sau cậu..
'' Tinh tinh tinh ''
Chuông điện thoại của Gun vang lên...
Cậu xoay người cầm điện thoại nghe máy..
_ anh nghe..
_ em nhớ anh quá P'Gun à..
_ anh cũng vậy...rất nhớ em..
_ ngày mai chúng ta gặp nhau được chứ ?
_ anh xin lỗi...ngày mai anh bận rồi..
_ anh không sao chứ ?
_ không...anh không sao..anh buồn ngủ rồi...tạm biệt em..
_ anh ngủ ngon...
Điện thoại đã tắt...hai hàng nước mắt của Gun cũng vì vậy mà rơi xuống...làm sao cậu có thể ngủ được...làm sao cậu có thể nói cậu không muốn xa Mark đây...
Lòng ngực cậu trở nên đau nhói đến khó thở...cậu đưa tay đấm vào lòng ngực mình thật mạnh..
'' tại sao....tại sao lại như vậy chứ..''
'' anh hai...anh đừng làm vậy mà..''
Nic chạy đến giữ tay Gun lại..
'' Nic...tại sao anh lại bị bệnh...tại sao.''
Cậu khóc thành tiếng lớn tiếng hỏi..
'' chúng ta sẽ ra nước ngoài trị bệnh được không ? ''
'' không...anh không muốn đi..''
Gun ngước lên nhìn Nic nghẹn ngào..
'' em biết anh không muốn xa Mark...nhưng anh phải đi..phải chữa trị bệnh...''
'' anh không muốn đâu Nic..''
'' anh hai...em không muốn mất anh đâu...hàng ngày phải chứng kiến anh truyền máu như vậy...em thật sự không biết nên làm gì...nếu được em muốn người bị bệnh là em chứ không phải anh!!..''
'' anh không sống thiếu Mark được đâu..''
'' nếu vậy anh nói với cậu ta đi...nói là anh bị bệnh...''
'' anh...''
'' em chỉ xin anh.2 năm thôi được không ? Cùng em sang nước ngoài điều trị..''
'' anh...anhh...hức hức...''
Lý do Gun không thể nói với Mark là vì tương lai sau này của Mark..!
Kỳ thi sắp tới Mark phải thi học sinh giỏi cấp quốc gia....hơn nữa còn thi đại học...cậu thật sự không muốn vì cậu mà tương lai sáng lạng của Mark bị hủy hoại...cũng không muốn vì cậu mà Mark phải ở cạnh một người sắp chết như cậu...cậu không muốn..
'' em xin anh...vì em ...vì mẹ...vì Mark cũng được...chỉ cần anh ổn chúng ta sẽ quay về..em hứa mà..''
''...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro