Chap 13
Gun vội vàng chạy sang phòng kế bên....lần này người nằm trên giường thật sự là Nic...bác sĩ và y tá đang quấn băng đầu cho cậu ..Gun lo lắng chạy vào trong..
'' bác sĩ....Nic có sao không ? Có bị thương nặng không ? Tình trạng của nó như thế nào rồi ?''
Gun nóng vội hỏi bs...còn bs thì đờ ra 3' mới tiếp thu được những gì cậu vừa nói...ông nhìn Nic rồi nhìn Gun...
Nói không phải chứ hai đứa giống nhau như đúc...không thể nhìn ra ai là ai...việc Gun đột ngột xuất hiện như vậy cũng làm bs hốt hoảng...
'' cậu là người nhà bệnh nhân ?''
'' vâng...tôi là anh của nó..hiện tại nó sao rồi bs ? ''
'' cậu ấy bị rách da đầu và bị gãy chân...̀ mất máu khá nhiều...nhưng hiện tại tình trạng đã ổn hơn rồi..''
'' dạ cảm ơn bác sĩ..''
Gun thở phào nhẹ nhõm...cậu móc điện thoại ra gọi cho Mark..
Nhưng mãi vẫn không ai bắt máy...
________ Nhà Mark________
Mark hiện tại đã về nhà....cậu bỏ mặc những câu hỏi của ba mà đi lên phòng...thai một bộ đồ thật thoải mái...cậu bước ra ban công ngồi như mọi khi...
Gió thổi ngang làm đậu xót mắt...cậu cầm Điện thoại đang rung lên xem rồi tắt nguồn..
Hơn 100 tin nhắn và 15 lượt gọi đến...đều là của Gun và Perth...
Cậu không muốn nghe máy...cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai..

Một mình suy nghĩ về những chuyện xảy ra từ khi gặp Gun và Nic...
Khoảng thời gian đó cậu hạnh phúc như thế nào thì bây giờ cậu lại đau khổ như thế ấy...
Cậu chỉ muốn yêu thương Gun thôi...chỉ muốn yêu một mình anh ấy...nhưng sóng gió cứ ập đến làm cậu mệt mỏi...
Cậu chỉ mới 18 tuổi....cái tuổi đáng lý được vui chơi..được ba mẹ yêu thương..được tự do tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp...
Vậy mà mọi thứ dường như không mỉm cười với cậu...cậu đã quá mệt mỏi rồi....mệt mỏi về gia đình lẫn chuyện tình cảm...
Ngày hôm nay Nic trở nên như vậy...cậu lại chứng kiến Nic rơi xuống mà không thể làm gì...
Vừa đau lòng vừa không thể hỏi thăm cậu ấy...dù sao khoảng thời gian trước đây cả hai cũng đã từng vui đùa bên nhau...không nhiều thì cũng ít...nếu nói Mark không có tình cảm gì với Nic đó là sai...!!
Còn nếu nói có thì cũng không phải....bởi người cậu yêu là Gun...đối với cậu Nic giống như một người bạn...một người anh..đã từng thân...
Những chuyện mà Nic làm với Gun cũng đủ kiến cậu đem Nic đánh chết rồi...nhưng hiện tại Nic đang nằm viện chưa rõ sống chết.....cậu cũng không dám nghe ĐT của Gun...
Cũng không nghe ĐT của Perth....vì cậu lười giải thích...
Mẹ kế cậu bước vào phòng từ đằng sau cô ôm lấy Mark..
'' cậu đi đâu mấy bữa nay vậy !?''
'' Buông ra ''
Mark lạnh lùng nói..
'' mẹ kế quan tâm cậu thôi mà..''
'' tôi nói cô buông ra ! ''
'' hay để tôi giúp cậu massage được không ''
Cô quỳ gối để tay lên vai Mark từ đằng sau..
'' cô có nghe những gì tôi vừa nói không vậy ? Hay muốn tôi đem cô ném xuống lầu ? Tôi trước giờ không đánh phụ nữ...nhưng cô thì tôi không chắc...''
'' cậu làm gì ghê vậy...đi thì đi''
Cô liếc mắt nhìn cậu rồi đứng lên dậm chân bỏ đi..
_________#____#_______#_____
'' anh..''
Nic nằm trên giường chớp chớp mắt gọi...
'' Nic em có sao không..để anh lấy nước cho em''
Gun vội vàng đi lấy nước đem đến cho Nic..
'' Mark đâu ?''
Nic hỏi..
'' em âý có lẽ đang ở nhà...nhưng tại sao em lại té ''
'' Mark...xô em ''
* bớt xạo nha Nic -_-''*
'' hả ? ''
'' có lẽ anh không tin....em biết anh chỉ nghe lời cậu ta thôi...''
'' không đâu...Mark không làm vậy đâu ''
'' dù sao em cũng không trách cậu ta...cứ xem như em trả cho cậu ta những gì em đã làm...P' Gun em xin lỗi anh...tha thứ cho em được không.''
'' không cần xin lỗi đâu..anh không giận em...em biết nhận lỗi là tốt rồi ''
'' còn Mark thì sao...em sợ cậu ấy sẽ không tha thứ cho em đâu...với lại cậu ta xô em té nữa cơ mà''
Nic ra vẻ đáng thương ngồi một góc giường..
'' không đâu...Mark không giận em đâu....nhưng mà...chuyện em ấy đẩy em té....không có khả năng..''
'' em biết anh không tin em mà...anh đâu có coi em trai mình là cái gì đâu...lời nói của em cũng không quan trọng đúng không..''
'' anh không tin Mark lại làm vậy đâu '
______#_______#_____#______#_____
Mark cùng Title đến bệnh viện thăm Nic...thật sự thì cậu không muốn đi đâu...nhưng Title lại muốn cậu phải đối mặt...!
'' P'Gun...''
Mark đứng sau cánh cửa gọi..
'' Mark...em mau vào đây đi..''
Nic mở mắt nhìn thấy Mark liền xoay mặt đi..
Mark cũng không biết phải làm sao...chỉ ngồi xuống sofa trong phòng..
'' chào cậu..''
Title mỉm cười chào Gun rồi nhìn sang Nic..
'' chào ...anh là..''
Gun ngờ ngợ nhìn Title hỏi..
''Tôi là anh họ của nó...tôi tên Title ''
'' oh..chào anh..anh ngồi xuống đi''
Gun mỉm cười đưa nước cho Mark và Title
'' P' sao rồi..''
Mark nhìn Nic hỏi..
'' không sao...anh ổn..''
Nic vẫn không quay mặt nhìn Mark..
'' Mark..''
'' dạ sao ? ''
'' Nic bảo em xô nó té lầu !? ''
'' em không có..''
Mark nhíu mày nhìn Gun..
'' anh tin em không phải người như vậy.....chuyện này xem như chưa từng xảy ra...Nic biết lỗi của mình rồi...em tha thứ cho nó nhé''
'' Ừ...em tha thứ..''
Mark trầm giọng nói....vừa dứt câu liền đứng lên đi ra khỏi phòng...
Mark rất không vui...Rõ ràng là Nic tự té...nhưng lại đỗ lên người của cậu...còn Gun thì nói Nic đã biết lỗi...cậu ta biết lỗi mà lại nói cậu xô cậu ta té lầu à...
Rốt cuộc thì Nic có mục đích gì chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro