Chap 10
Mark khó hiểu nhìn bà rồi nhìn Nic....
" cậu ngồi đi "
Nic buông điện thoại khoanh tay ngồi nhìn Mark nói..
" em muốn khẳn định lại một lần nữa"
" hahaa...tôi sẵn sàng lập lại cho cậu nghe...tôi đây chưa từng thích cậu!!....một chút cũng không ,cậu nghe rõ chưa ?"
" được..."
Mark cười nhạt khẽ gật đầu...nhưng mắt cậu lại nhìn xuống dưới...không hề nhìn thẳng vào mắt của Nic
" cậu còn gì muốn hỏi ?"
" trước đây...em thích anh...yêu anh rất nhiều...những thứ anh muốn em đều cho anh...thời gian của em cũng cho anh...cho anh hết...ngây cả lúc em không còn sức lực...em ngất đi....em vẫn nghĩ đến anh...em sợ anh buồn...sợ anh không còn yêu em nữa...sợ một ngày nào đó mất anh...và bây giờ thì mọi thứ mà em sợ nhất cũng xảy ra 😊"
Từ đầu đến cuối Mark không hề nhìn thẳng vào mắt của Nic....có lẽ cậu sợ khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó cậu sẽ không đối diện được sự thật....giọng nói cũng bắt đầu rung lên theo từng câu nói...
" cậu cần gì ở tôi ? Thương hại ,cảm thông hay là đồng cảm. ?"
Nic nhếch môi nhìn Mark xỉa xói...
" em không cần những thứ đó....thứ em cần là P'Gun của trước kia"
đôi mắt cậu đỏ lên.. mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Nic nói...
" anh ấy chết rồi"
" anh không cần phải làm vậy....em thật sự đau lòng đấy.."
" cho dù cậu có đau đến chết thì tôi cũng không thích cậu đâu...."
" có lẽ hôm nay em rất ngốc....em đau lòng vì anh....em cũng khóc vì anh...vì một người không thương mình..."
Mark vừa nói vừa ngước mặt lên trời cười lớn...nếu không cười thì cậu biết làm gì....đôi mắt đã đỏ đến mức chỉ cần chớp mắt một cái thôi là nước mắt sẽ trào ra...
" nếu biết bản thân ngu ngốc thì ngay từ đầu cứ kết thúc mọi thứ đi....còn đến đây làm gì ?"
Nic đứng lên đi đến chỗ Mark...đồng thời dùng tay đẩy vai Mark..
" Nè...đủ rồi đó..!!!"
Perth từ ngoài cửa xông vào túm áo Nic nói...
" hay lắm...đây là nhà tôi...cậu có quyền gì mà vào đây ? Còn muốn đánh tôi à ?"
" tôi không những đánh anh ! Mà tôi còn muốn cho anh sang thế giới bên kia sớm đấy"
Perth giơ tay đấm cho Nic một cái..
Nic mất thăng bằng mà ngã xuống sàn...
" Perth.....đừng..."
Mark kéo Perth ra rồi vội vàng chạy lại đỡ Nic..
" mài còn lo cho anh ta ?"
Perth nhíu mày
" anh có sao không...đau không.."
" không cần cậu lo"
Mark lo lắng sờ má Nic hỏi nhưng bị Nic hất tay ra..
" anh đúng là đồ khốn nạn.! Tại sao lại làm vậy với Mark ? Anh có biết vì anh mà nó trở thành như bây giờ không. ? Như người mất hồn....ngay cả khi tôi đòi tìm anh tính sổ mà nó cũng ngăn cản.....anh có biết tối hôm đó nó bỏ khỏi bệnh viện xém ngất ngoài đường rồi không ?..... Tôi nói cho anh biết Nếu không phải nó không cho phép thì tôi đã sớm ném anh ra đường quốc lộ láy xe đâm chết anh rồi...!!! "
Perth nắm áo Nic vừa nói vừa thở dốc....cậu tức chết được mà...thằng bạn thân không sợ trời không sợ đất giờ lại bị một thằng con trai làm cho ra như vầy...
* bình tĩnh nào Perth ơi...t cũng tức chết đây này -_-|| *
" là cậu ta ngu ngốc...! "
Nic cười...

" anh !!!"
Cơn nóng giận của Perth bây giờ tăng gấp đôi....không thể đánh cũng không thể buông...Perth xô Nic dùng tay chỉ lên mặt cậu..
Mark chỉ ngồi một góc nhìn sàn nhà....cậu không muốn mọi chuyện càng lúc càng tệ...cậu chỉ muốn bản thân được vui vẻ lần cuối khi được ở bên cạnh Gun...
____ Phòng Gun___
Bà đi vào phòng thì thấy Gun đg ngủ...trán cậu đầy mồ hôi...mặt thì ướt hết....miệng còn luôn gọi tên Mark...
Bà ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng dùng khăn lao đi mồ hôi cùng nước mắt trên gương mặt cậu...
" Mark.....Markkk....Mark đừng bỏ anh...Mark"
Gun nắm chặt ra giường mà ra sức lắc đầu...nước mắt cũng trào ra lần nữa ...
" mẹ làm vậy là đúng hay sai....mẹ nên làm gì đây"
Bà đau lòng nhìn Gun mà nghẹn ngào..
" Đừnggg....."
Gun bật người dậy thét lớn...
Bà vội ôm lấy cậu vuốt lưng..
" không sao Gun...mẹ đây...không sao..."
" mẹ..."
Gun chặt lấy bà mà khóc...
" không sao đâu.....có mẹ ở đây...."
" ....con mơ thấy em ấy rơi từ trên lầu xuống....con không muốn...mẹ ơi..."
" không sao....chỉ là mơ thôi....không phải sự thật đâu...."
" con phải làm sao...."
Gun vừa khóc vừa lắc đầu...
"mẹ sẽ cho con gặp Mark.."
Gun ngước mặt nhìn bà...đôi mắt cậu đột nhiên đỏ hơn ..nước mắt cũng liên tục trào ra..
" Đi theo mẹ..."
Bà kéo Gun ra ngoài...
# Bênh ngoài...____#______#___
" Mark....về thôi...tao cấm mài không được đến đây nữa....!"
Perth kéo Mark đứng dậy nhưng cậu hiện tại vẫn không còn sức...vừa mới xuất viện đã đến đây....tình trạng
Mark lại trở nên nghiêm trọng hơn..
" không tiễn....." Nic ngồi cười cười liếc hai người..
" P'Gun...em..."
" Mark..."
Mark chưa kịp nói thì đã bị một giọng nói quen thuộc lọt vào tai...
Mark xoay qua thì thấy Gun trong một bộ đồ giản dị...áo thun quần thể thao...mặt thì đầy nước mắt mà chạy lại ôm lấy cậu....cậu đờ người nhìn người đang ôm mình và người ngồi trên sofa..
" Mark....anh nhớ em "
Gun ôm chặt cỗ Mark mà nghẹn ngào...
" anh...."
Nic trợn mắt nhìn Gun ôm Mark...miệng thật sự không biết phải nói gì ngoài kêu một tiếng anh ...
" anh là ai ? Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mark nhìn hai người trước mặt hỏi.....Perth cũng đơ luôn....Gun với Nic giống nhau như đúc thật sự không nhìn ra ai là ai....chỉ khác nhau ở ngữ điệu nói chuyện...mà Mark lúc này y như tưởng mình bị qua mắt...-_-
" Mark..."
" Dạ bác ? "
" nếu mọi chuyện đã như vậy thì bác cũng đành nói thật với con.....người mà nãy giờ con nói chuyện là Nic...là em trai sinh đôi của Gun...con không nhận ra cũng đúng....ngay cả bác cũng phân biệt bằng cách nói chuyện thôi....Gun nó yêu con...còn Nic chỉ muốn phá hoại tình cảm của hai đứa.."
" vậy....người hôm trước nói chia tay là Nic ? "
Mark nhíu mày nhìn Gun và Nic nói..
" bác thành thật xin lỗi con...Nic nó làm sai mọi thứ bác sẽ chịu trách nhiệm ''
"mẹ ...! Con làm sai chuyện gì chứ ? Mẹ không cảm thấy anh với cậu ta...hai đứa con trai..."
" thì làm sao ? Con đừng có quá đáng...! Anh con từ trước đến giờ đã làm gì sai với con ? Sao phải muốn nó đau khổ. ?"
" anh ấy cướp hết mọi thứ mà tôi có...! Không ai trong cái nhà hiểu tôi cả...một chút cũng không hiểu tôi.."
Nic lớn tiếng chỉ tay vào bà và Gun...
" Có phải mẹ đã làm sai gì không. ? Tại sao ông trời lại phát mẹ phải sinh ra một đứa con như con chứ.."
Bà khóc...
" à...có lẽ tôi không nên sinh ra...không nên tồn tại trong cái gia đình này...được...tôi đi.."
Nic bỏ đi một mạch mà không thèm ngoảnh đầu lại..
" Nic...Nic..con đứng lại cho mẹ...''
Bà quỵ xuống sàn nhà mà khóc...
Nổi lòng người mẹ ai hiểu được....vừa thương con nhưng vừa giận con...những lời nói ra trong lúc nóng giận thì khó có ai có thể kiểm soát được....bà đau lòng không thôi..
" mẹ à...mẹ.."
Gun ngồi xuống ôm lấy bà...cả hai ôm nhau mà khóc...
Mark với Perth lúc này chỉ biết im lặng....
_____#______#_____#______
# Đăng chap này xong có lẽ qua tết Bút mới đăng tiếp aa...T-T
Lý do đơn giản lắm...Bút phải giúp mami chuẩn bị đón tết...không có thời gian viết aa...huhu...T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro