nơi đó có em
—------------—------------—------------
Tớ tên teru miori ^^ tớ cũng nói luôn tớ văn k hay tác phẩm này cũng k phải do tớ viết chỉ là tớ thấy nó rất hay và muốn chia sẻ cùng mọi người thôi ... cảm ơn đã lắng nghe arigatou !!!
********************
Anh không thương tôi, phải nói anh chưa
từng, chưa từng yêu tôi. Ngay cả nhìn, anh cũng
lười, anh đối với tôi hệt như một người xa lạ vậy.
Tôi từng dùng mọi cách để lấy lòng anh, biến
mình thành một nô lệ từ lúc nào, nhưng anh
chẳng thèm đoái hoài đến tôi dù chỉ một giây
lát. Tôi từng nghĩ rằng tình cảm có thể bù đắp
theo năm tháng, ngày giờ, thật sự tôi đã sai. Tôi
sai, tựa như ngay từ lúc bắt đầu yêu anh đã sai
lầm rồi…
Anh là Vương Khiêm, một con người lạnh nhạt,
kiêu ngạo và khó gần. Đó là mẫu người tôi thích
sao? Không, không phải! Tôi từng mơ rằng người
đàn ông của mình phải ấm áp, dịu dàng, chiều
chuộng tôi hết mực. Nhưng mà, tôi không ngờ
rằng sẽ có một ngày tôi lại yêu say đắm anh
như vậy…
Lúc tôi dùng hết mọi dũng khí để nói rằng tôi
thích anh, anh không trả lời, cũng không để ý
mấy. Tôi hụt hẫng nhưng không tuyệt vọng, bởi
vì tình huống này tôi đã đoán trước được rồi,
không ngờ lại diễn ra thật. Tôi cũng cảm ơn
rằng, anh không trả lời tôi, còn hơn là anh từ
chối thẳng.
Lúc tôi tự tay đan cho anh cái khăn len vào mùa
đông, anh cười rồi nhận lấy, tôi nhớ cảm giác
của bản thân lúc đó mừng rỡ như điên vậy.
Nhưng rồi, sáng hôm sau tôi lại thấy chiếc khăn
đó, chiếc khăn mà tôi tặng cho anh đang nằm
trong sọt rác! Nhiều lúc tự hỏi, nếu anh không
yêu tôi, tại sao lại không nói trắng ra? Hay là tại
vì hai chữ “thương hại” ? Tôi cười.
Tôi biết là anh không hề thích tôi, nhưng tôi vẫn
cứ cố chấp mà theo đuổi anh, tình nguyện đi
theo sau lưng anh. Anh từng hỏi:
“Cô không thấy mệt sao?”
Tôi biết anh đang hỏi về vấn đề gì, tôi ngây ngô
đáp:
“Không, em không mệt. Theo đuổi anh là một
chuyện hạnh phúc nhất đời em!”
Anh xoay lưng bước đi bỏ mặc tôi, nụ cười của
anh thật chế nhạo, thật khinh bỉ! Tôi biết nụ cười
đó là dành cho tôi. Nhưng mà tôi lại thấy nụ
cười ấy thật đẹp, thật quyến rũ, khiến người
khác trầm luân mãi không thôi…
Thế là tôi lại nối gót theo anh như một con
ngốc. Từng ngày từng ngày theo dõi anh trên
suốt con đường về đến nhà. Có lẽ anh không
biết tôi đi sau lưng anh, mà có lẽ anh biết nhưng
làm ngơ. Tôi đều mặc kệ!
Anh sống một mình, không có bố mẹ, không có
người thân. Hằng ngày đều phải tự nấu ăn.
Nhiều lúc, tôi cố gắng vươn mình trèo lên hàng
rào để vào nhà, lén lút ngắm anh, dù cách một
tấm cửa kính vẫn thấy rõ.Anh xoay người thì
thấy tôi đang thấp thỏm bên ngoài. Tôi giật
mình! Sợ bị anh mắng nên đã bỏ chạy.
Hôm sau, tội lại trèo qua hàng rào đứng nhìn
anh. Lần này anh lại thấy tôi! Nhưng mà, tôi
không thể nào chạy trốn như hôm qua được. Anh
mở cửa, dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối diện với
tôi. Lúc này khí trời rất lạnh, vốn là mùa đông
mà. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ
nói: “Em vào nhà cho ấm đi, ngoài trời rất lạnh.”
Nhưng đợi mãi, tôi vẫn không thấy anh nói cho
dù chỉ là một câu. Tôi buồn tủi, chủ động nói
với anh.
“Lạnh quá, anh cho em vào nhà với! Em đã đứng
ở đây 1 tiếng rồi…”
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Thấy tôi không mặc
áo khoác, không đeo khăn choàng cổ, không đội
mũ len, anh lại nghĩ rằng tôi cố ý muốn anh tội
nghiệp mình. Cuối cùng, anh trả lời.
“Chân cô rất bẩn. Tôi sợ bẩn nền nhà tôi.”
Gương mặt tôi thoáng chốc cứng đờ, cảm giác
như từng cơn gió mùa đông rét lạnh thổi vào
tim. Thà anh nói “Không tiện!”. Thà anh nói “Em
không thể vào!” Thà anh nói “Không được đâu!”…
Tôi đứng đơ người một hồi lâu, thì anh bảo.
“Cô về đi. Lần sau đừng rình trước cửa nhà tôi
nữa. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô.”
Giọng nói anh nhẹ nhàng, không giận dữ, không
ức chế, rất bình thản. Nhưng tôi nghe sao thật
đau lòng. Tôi cúi đầu, lặng lẽ xoay người bước
đi. Tôi nghe thấy tiếng anh đóng cửa lại, tôi
nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của anh đi
vào nhà.
Mẹ tôi từng nói: Yêu một người, chỉ cần đứng ở
xa nhìn người đó hạnh phúc đã rất mãn nguyện.
Nhưng tôi không muốn, không muốn người mình
thích hạnh phúc bên cạnh người khác. Nếu lỡ
như lần này tôi bất mãn với anh và bỏ cuộc, liệu
có cô gái nào khác sẽ chạy đến giành mất anh
thì sao? Vì vậy, tôi tự khuyên mình rằng, cà phê
đắng chỉ cần bỏ đường vào sẽ trở nên ngọt, dù
là mỗi ngày chỉ bỏ một hạt đường vào, cho đến
khi nó thật sự ngọt ngào như tôi mong muốn…
Tôi vẫn cố chấp như vậy, kiên quyết như vậy, tin
rằng sự bỏ công này sẽ giúp cho tôi chạm vào
trái tim anh từng chút.
Mỗi buổi sáng, tôi sẽ làm thêm một phần cơm
mang đến công ty. Là tự tay tôi nấu cho anh,
thực phẩm mà tôi mua không phải ở ngoài chợ
mà là trong siêu thị. Cho dù đắt tiền hơn một
chút vẫn không sao. Cứ thế, tôi đi đến công ty
sớm hơn anh, đặt thức ăn trên bàn giám đốc rồi
ra ngoài.
Tuy rằng phải làm công việc của mình, nhưng
nếu rảnh sẽ ghé sang đứng ngoài cửa sổ để nhìn
anh một chút. Tôi cứ tưởng rằng anh sẽ ăn ngon
lành thức ăn tôi mang tới, nhưng khi anh nhìn
phần đồ ăn đó, lập tức đoán ra là tôi làm, liền
đổ vào thùng rác…
Anh liếc sang phía cửa sổ, tôi giật mình định
trốn đi thì giọng nói của anh kêu tôi lại. Hai
chân tôi không thể nào nhấc lên được, đứng như
trời trồng. Cuối cùng, anh bước ra ngoài đối diện
với tôi. Anh nói:
“Cô vẫn chưa bỏ cuộc sao? Trần Thương Diệp?”
–Anh nhếch môi cười nhạo.
Tôi lắc đầu rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Anh
đến gần tôi hơn, bàn tay to lớn kia khẽ vuốt một
sợi tóc của tôi sang một bên. Tôi nghe tiếng tim
mình đập thật nhanh, rồi lại như bị lệch nhịp.
“Cô có thật sự yêu tôi không?”
Tôi từ nhỏ đã không biết nói dối, với lại anh
cũng đã biết tâm ý của tôi như thế nào, chỉ có
thể thật lòng gật đầu. Tôi dường như cảm thấy
cằm của mình nâng lên, khiến cho mắt tôi phải
nhìn thẳng anh.
“Nhưng tôi thì không! Tôi cảm thấy cô không
xứng với tôi. Tôi đường đường là giám đốc của
một công ty lớn, lại có thể có một cô tình nhân
là nhân viên quèn hay sao? Còn nữa, cô nhìn kĩ
khuôn mặt mình đi, cô như thế này mà đòi yêu
tôi sao? Nhà cô có giàu không? Cô có xinh đẹp
không? Vì vậy hãy bỏ đi ý định theo đuổi tôi
nhé! Tôi thấy rất phiền phức khi nhìn lại sau lưng
luôn có một cái đuôi bám theo.”
Anh cầm cái gương trong túi ra, nhét vào tay
tôi. Từng câu từng chữ mà anh nói như một con
dao nhọn đâm xuyên trái tim non nớt của tôi.
Anh làm tổn thương tôi…
Tôi muốn giống như những nữ chính trong tiểu
thuyết, mạnh mẽ đứng dậy tát cho anh một cái
rồi bỏ đi. Nhưng tôi vẫn là làm không được,
ngược lại khiến cho nước mắt rơi không ngừng..
Tự cảm thấy bản thân sao quá yếu đuối và nhu
nhược. Không có anh, tôi vẫn sống được chứ?
Đúng không?! Chẳng phải trong 25 năm qua, tôi
sống rất hạnh phúc sao? Nhưng từ khi anh xuất
hiện, làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ rất bình yên
của tôi.
Tôi lau nước mắt, gượng cười nhìn anh, rồi sau
đó hứa rằng từ nay về sau vĩnh viễn không đứng
ở trước mặt anh nữa! Từ nay tôi sẽ bỏ cuộc,
không làm phiền tới anh. Không phải vì tôi tuyệt
vọng hay đau lòng do anh nói nặng khi ấy, mà là
vì tôi sợ anh càng thêm ghét tôi, nên chỉ có thể
nghe lời anh mà thôi.
Vậy là từ nay, anh đi đường anh, tôi đi đường
tôi. Anh là vị giám đốc cao sang, tôi là nhân
viên quèn không ai nhớ tới mặt. Giữa anh và tôi
không hề xứng với nhau. Tôi cố tránh mặt anh,
sợ khi anh nhìn thấy tôi sẽ nhíu mày khó chịu.
Tôi đã ở tuổi 25, cũng không còn là cô gái trẻ
18, 19 nữa. Mẹ già ở dưới quê thúc giục tôi phải
sớm kiếm được một tấm chồng thật tốt. Tuy
không muốn vậy, nhưng lại càng không nỡ thấy
gương mặt tiều tụy của mẹ buồn vì tôi.
Thế là tôi nhận lời đi xem mắt.
Người đàn ông ngồi trước mặt tôi điều kiện cũng
khá tốt, khuôn mặt sáng sủa, khí chất toát ra vẻ
tao nhã thanh lịch. Tôi tiếp chuyện anh ta cũng
được gần nửa tiếng thì bất chợt phát hiện ra
Vương Khiêm đang ngồi ở bàn đối diện trong
quán cà phê này.
Tôi hốt hoảng khi thấy anh đang nhìn tôi, vâng,
một cái nhìn tràn ngập khinh bỉ. Tôi đoán được
suy nghĩ trong anh, có lẽ anh nghĩ rằng tôi là
loại con gái vừa mới nói yêu anh cách đây vài
hôm bây giờ đã đi xem mắt người khác. Tôi cũng
chẳng muốn giải thích, bởi vì tôi đâu là gì của
anh? Chẳng phải anh cũng thế sao? Đang ngồi
cùng một cô gái khác…
Dĩ nhiên, cô ta đẹp hơn tôi, phong cách ăn mặc
vô cùng thời trang, cũng không kém phần kín
đáo. Nhưng tại sao, nhìn thấy nét mặt của cô ấy
dường như không vui? Thậm chí là cáo giận? Tôi
không nghe được đối thoại của họ nên chỉ có thể
suy đoán mà thôi. Nhưng để làm gì chứ? Anh ta,
cô ta có làm sao thì liên quan đến tôi không?
Tôi nghĩ, mình làm gì có tư cách xứng đáng để
quan tâm đến bọn họ.
Nói là như vậy, nhưng tầm mắt tôi lại dừng trên
khuôn mặt diễm lệ của cô gái kia. Cô ta đang
gọi cho ai đó, thoạt nhìn rất vui, nụ cười thật
ngọt. Lại liếc sang anh, tôi phát hiện anh rất khó
chịu. Song, cô ta đứng dậy bỏ đi không ngoảnh
đầu lại. Vương Khiêm cũng không có đuổi theo,
ánh mắt trầm ngâm đau khổ.
Rồi, tôi thấy anh ta đi về phía chúng tôi. Người
đàn ông đối diện với tôi cũng kinh ngạc nhìn anh
chợt nắm lấy tay tôi. Tôi đâu nào ngờ anh lại làm
như vậy, tình huống này quá bất ngờ, quá đỗi kì
quặc. Vương Khiêm xoay người nói với anh
chàng cùng tôi xem mắt:
“Xin lỗi, đây là bạn gái của tôi. Cô ấy giận tôi
nên mới đi xem mắt với anh. Bây giờ chúng tôi
đã làm hòa.”
Anh chàng kia cũng không hề nổi giận gì cả,
mỉm cười:
“Không có gì.”
Anh kéo tay tôi đứng dậy khỏi ghế và bước ra
khỏi quán cà phê. Tôi không dám buông tay anh,
cũng không dám mắng chửi anh câu nào. Tôi
không biết tại sao mình lại thiếu dũng cảm như
vậy, có lẽ là vì người kéo tay tôi là anh.
Anh đề nghị:
“Kết hôn đi!”
Tôi lúc này mới ngẩng đầu không tin vào tai
mình. Anh đang nói gì chứ? Kết hôn? Là kết hôn
với tôi? Anh yêu tôi sao? Tôi ngây ngô tròn mắt.
Không phải là anh từng nói tôi không xứng,
không phải là anh bảo tôi không đẹp không giàu,
không phải là anh từng cho rằng tôi bước vào
nhà anh sẽ làm bẩn nền nhà, sao? Bây giờ anh
nói câu này có quá buồn cười hay không!
“Làm vợ tôi đi.” –Anh thấy tôi không trả lời nên
giục thêm một lần nữa.
Lúc ấy, tôi ngu ngốc tin vào cái điều là tình cảm
có thể bồi đắp cho nhau theo năm tháng. Cho
dù hiện tại bây giờ anh không yêu tôi, tôi sẽ cố
gắng hết mình để khiến anh có tình cảm với tôi.
Tôi không biết là anh vì lí do gì mà đề nghị vấn
đề này, nhưng lúc ấy tôi đã gật đầu đồng ý theo
bản năng, theo con tim, bỏ quên lí trí. Mãi đến
sau này tôi mới nhận ra rằng, anh kết hôn với tôi
là do người con gái ngồi trong quán cà phê hôm
ấy…
Tôi biết anh không yêu tôi, nhưng tôi vẫn gả cho
anh.
Hôn nhân của tôi chỉ đơn giản là một tờ giấy có
chữ kí của hai bên, không tổ chức rềnh rang như
tôi từng mơ ước: có xe hoa, trong nhà thờ treo
đầy bong bóng hình trái tim, chú rể sẽ đeo nhẫn
sau đó hôn tôi… Nhưng tôi không đòi hỏi, được
làm vợ trên danh nghĩa của anh đã là niềm hạnh
phúc lớn lao nhất của tôi rồi. Mẹ già bảo tôi
ngốc, họ hàng bảo tôi khờ, tôi chỉ cười rồi im
lặng.
Tôi không có một đêm tân hôn mà các cô dâu
đều ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy chú rể đang
ngắm mình. Đêm ấy, tôi chờ anh, chờ mỏi mòn
cho tới 3 giờ sáng thì anh trở về. Dù đứng xa
cũng ngửi thấy được cả người anh nồng nặc mùi
rượu. Trông anh mệt mỏi, trông anh dường như
còn khổ hơn cả một người vợ ở nhà chờ chồng
như tôi. Anh chỉ nói với tôi hai chữ “xin lỗi” rồi
bước ra phòng khách ngủ. Giây phút ấy, tôi
không biết nói gì, đành mang nến, bánh kem,
thức ăn vào bếp rồi lên giường nằm nghỉ. Nói là
như vậy, nhưng tôi không thể nào chợp mắt
được. Tôi dường như cảm nhận được từng giọt
nước nóng hổi đang chảy xuống gò má, miệng.
Đầu lưỡi chạm được vị mặn, tôi mới biết thì ra
đó là nước mắt, chứ không phải máu của con tim
đang rỉ.
Hằng ngày anh đưa đón tôi đi làm, tôi trở thành
bà nội trợ vào mỗi buổi tối khi cả hai trở về từ
công ty. Tôi nhớ, có một lần duy nhất anh mở
miệng khen tôi nấu ăn ngon. Lúc ấy tim tôi như
nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc. Anh kêu
tôi ngày mai ở nhà làm những món ăn như vậy,
rồi đợi anh trở về.
Thế là tối hôm đó, tôi dốc hết công sức để trang
trí món ăn. Bày biện thật nhiều nến, rượu, còn
có cả bánh kem do tôi tự làm nữa. Có trời mới
biết tôi trông ngóng anh về đến nhà như thế
nào. Thử tưởng tượng cảnh tôi và anh ăn tối
trong một không gian đầy nến và hoa như thế
này, thì trái tim không khỏi đập nhanh, đập
nhanh…
Đúng 8h tối, tôi nghe tiếng mở cửa thì định chạy
ra đón anh. Nhưng lúc ấy, anh không phải về
một mình mà còn dắt theo một phụ nữ. Cô ta ăn
mặc rất đẹp, nhan sắc không tệ chút nào, nhìn kĩ
thì dường như có chút quen quen. Khi tôi đơ mặt
ra một lúc lâu, anh nhìn tôi rồi mỉm cười – một
nụ cười hiếm hoi biết chừng nào:
“Em đi ngủ trước đi. Cảm ơn em về sự chuẩn bị
này, anh rất vui.”
Nói rồi anh đẩy tôi vào trong phòng ngủ, đặt
điện thoại xuống bàn, sau đó ra phòng ăn kéo
ghế cho người phụ nữ kia ngồi.
Tôi trong này với tay lấy điện thoại anh thì vô
tình đọc được một tin nhắn gửi từ chiều hôm qua
của một số điện thoại để ảnh đại diện giống hệt
như cô gái khi nãy: “Em xin loi anh, chung ta co
the bat dau lai tu dau khong? Em hua se khong
lam ton thuong anh nua. Bay gio em moi nhan ra
rang em rat yeu anh…”
Tim tôi thắt lại. Tôi nhớ ra rồi, cô ta chính là cô
gái trong quán cà phê nọ vào một năm trước. Và
tôi cũng không ngu ngốc đến nỗi không suy
đoán ra được. Thì ra hôm ấy anh bảo muốn cưới
tôi làm vợ, là vì cô gái này nói chia tay với anh,
trong lúc cô đơn nên đã lấy tôi ra làm vật thay
thế. Một năm qua anh không đụng tới tôi dù chỉ
là cái nắm tay, cũng do còn thương còn nhớ cô
gái này. Cho đến tối hôm nay, công sức của tôi
trang trí phòng ăn đã trở thành nơi cho một buổi
hẹn hò lãng mạn của họ.
Tôi có khóc chứ, có cô gái nào vướng vào tình
huống này lại không thể rơi lệ được? Nhưng tôi
không dám khóc lớn tiếng. Tôi cũng không đủ
mạnh mẽ để chạy ra ngoài ấy lớn tiếng gào thét
đánh ghen. Tôi tự trấn an mình rằng anh sẽ
không phản bội tôi đâu, anh sẽ không vì sự trở
lại của người yêu cũ mà rời bỏ tôi…
Đúng lúc ấy, tôi đầu óc trống rỗng bước ra
ngoài, lại một lần nữa vô tình, vô tình nhìn thấy
cô gái kia chủ động hôn anh. Dù đau lắm, nhưng
vẫn cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ đẩy cô
ta ra và nói: “Tôi đã có vợ!” Nhưng không! Cuộc
sống này không phải là cổ tích như vậy. Đầy rẫy
những cái trớ trêu cẩu huyết hệt như trong mấy
cuốn tiểu thuyết. Anh không đẩy cô ấy, thậm chí
còn đáp trả lại cô ta bằng sự nồng nhiệt…
Nước mắt tôi chảy ròng, không nhịn được mà
khóc nên thành tiếng. Tôi cố bịt chặt miệng
mình lại, nhưng họ vẫn nghe được tiếng tôi
khóc. Anh buông cô ấy ra, rồi quay sang nhìn
tôi. Ánh mắt mà anh dành cho tôi không phải là
sự hối lỗi mà là thương hại. Đến nước này, tôi
vẫn cầu mong anh sẽ nhẹ nhàng bảo tôi: “Những
gì em thấy chỉ là hiểu lầm.” Nhưng anh không
nói gì cả. Tôi chạy khỏi đó, chạy trối chết, tung
cửa chạy nhanh đi như một người điên.
Và…
Anh dường như không có đuổi theo…
*Rầm*
Tôi nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên.
Tôi thấy đầu mình choáng váng. Tôi nghe thấy
tiếng ồn ào của mọi người xung quanh. Tôi nghe
thấy tiếng còi cảnh sát. Tôi nghe thấy cả tiếng
xe cứu thương… Đó là lần cuối cùng mà tôi nghe
thấy, lần cuối cùng mà linh hồn tôi còn ở trong
thể xác này…
Lúc tôi mở mắt ra đã nhìn thấy mình đang đứng
trong nhà anh. Cũng may là người phụ nữ kia
không còn ở đây nữa! Anh đang nói chuyện điện
thoại với ai đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng.
“Các anh nói sao? Vợ tôi đã mất ngay khi chưa
kịp chở đến bệnh viện?...”
Nét mặt anh hoảng loạn, trở nên trắng bệt. Anh
không chần chừ liền chạy nhanh đi…
Tôi chết rồi sao? Không thể nào. Tôi đang ở
trong nhà anh cơ mà?! Tôi cố hết sức cầm cốc
nước lên, nhưng không được, bởi vì cốc nước
xuyên qua tay tôi. Tôi thử với lấy điện thoại bàn
để gọi cho anh, nhưng kết quả là tôi không tài
nào chạm vào nó được…
Xin lỗi anh, em đã rời khỏi trần gian này mà
không báo với anh một tiếng. Xin lỗi anh, em
không còn cơ hội nào để nấu ăn cho anh được
nữa rồi. Xin lỗi anh, em không thể nào pha cà
phê cho anh mỗi sáng. Xin lỗi anh, em yêu anh
rất rất rất rất nhiều…
Tôi muốn nói với anh những câu nói này lắm.
Nhưng làm sao được ? Khi anh và tôi hiện tại đã
cách xa nhau thế này, tuy gần mà lại xa lắm.
Thế giới của anh khác, thế giới của tôi khác, tôi
không còn là người. Nhưng dù là người hay là
một linh hồn, thì tôi sẽ vẫn luôn dõi theo anh
từng bước đi…
Một thời gian sau, kể từ khi tôi chết đi, anh cưới
người phụ nữ khác về làm vợ, không ai khác
chính là cô gái đó. Nhưng mà, anh đối xử với cô
ấy ngọt ngào hơn đối xử với tôi, anh xem trọng
cô ấy hơn tôi… Là bởi vì cô ấy đẹp hơn tôi rất
nhiều hay sao?
Anh đâu biết rằng, dù tôi đã chết nhưng vẫn
luôn ở bên anh, cho dù là ở công ty, siêu thị,
hay ở nhà… Anh đâu biết rằng có một người dù
không còn ở thế gian này nữa nhưng trong lòng
vẫn luôn đau đớn vì anh. Anh đâu biết rằng có
một người không còn là người nữa nhưng vẫn
luôn cầu chúc cho anh…Tôi không thể ích kỉ, tôi
cho rằng tôi mất đi có thể làm anh hạnh phúc
bên người mình yêu thì đó cũng là một tâm
nguyện.
Nhưng rồi, anh có thật sự hạnh phúc hay không?
Vì sao tôi luôn thấy anh uống rượu một mình ở
quán bar như có tâm sự? Vì sao tôi luôn thấy
dạo gần đây tình cảm anh đối với người phụ nữ
kia trở nên nhạt dần. Công ty của anh cũng dần
dần lụy tàn theo bản thân anh. Cô gái kia cũng
một lần nữa bỏ anh mà đi, vì, anh trở nên thân
tàn ma dại, một con ma rượu đúng chất.
Tôi vẫn thường nhìn thấy anh vừa uống rượu,
vừa đọc nhật kí của tôi. Bên trong đó có rất
nhiều dòng chữ của tôi nói về anh, cả lúc tôi si
tình theo đuổi anh một năm trước…
Anh khóc sao? Anh thật sự khóc sao? Tôi không
hiểu! Tôi chưa từng thấy anh khóc vì ai cả. Ngay
cả những lúc anh phiền muộn cực điểm, tôi cũng
chưa từng thấy anh rơi nước mắt. Anh trở nên
yếu đuối như vậy từ lúc nào?
Nốc một ngụm rượu, từ khóc anh trở thành cười.
Từ cười rồi lại quay sang gào thét. Chai rượu bị
anh đập nát văng mảnh chai xuống sàn nhà lạnh
như băng…
Anh nhìn tôi, thét lên:
“Khốn khiếp! Sao em bỏ anh đi lâu như vậy! Tại
sao bây giờ anh mới nhận ra rằng anh yêu em?”
Khoan đã…anh nhìn thấy tôi sao? Anh nói yêu
tôi? Chắc tôi lại tưởng tượng rồi! Tôi nghe tiếng
anh một tràng nói tục, câu nào câu nấy cũng tự
khiển trách chính mình, trách mình đã làm tôi
đau khổ. Rồi còn có cả anh nói anh nhớ tôi, anh
nhớ hương vị món ăn của tôi nấu, nhớ vị cà phê
của tôi pha cho anh mỗi sáng…Anh nói nhiều
lắm, mà tôi lại chỉ chăm chú nghe thật rõ ba chữ
“anh yêu em”.
Anh đi tới và ôm tôi, nhưng dường như anh lại đi
xuyên qua tôi. Tôi đau đớn, khóc thật nhiều, vì
bản thân cũng không thể ôm anh được. Cảm giác
bất lực này khiến tôi muốn hét lên! Hét thật lớn!
Tôi thấy anh từ đau khổ trở nên cười rạng rỡ,
cầm con dao gọt trái cây ở trên bàn đưa lên,
cách ngực chỉ một khoảng.
“Anh định làm gì?” –Tôi hốt hoảng.
“Anh đi…”
“Anh đi đâu?”
“Đi về một nơi tràn ngập bóng tối. Và nơi đó có
em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro