Chương 2
Trải qua 9 năm. Sau khi rời khỏi căn nhà đó mẹ của Điệp Tử trở về nhà mẹ đẻ. Bắt đầu cuộc sống mới. Bà hằng ngày phụ giúp quán ăn, buôn bán lặt vặt kiếm tiền nuôi Điệp Tử ăn học. Dần dần bà mở một tiệm tạp hoá tại nhà để thuận tiện chăm sóc đứa con trai cưng.
Lưu Điệp Tử lớn lên tính cách vui vẻ, tốt bụng, gương mặt ưa nhìn, làn da trắng tự nhiên cùng với mái tóc màu hạt dẻ khiến nhiều nữ sinh phải ghen tị. Tuy từ nhỏ thiếu thốn tình cảm từ cha nhưng mẹ là người mà cậu yêu thương nhất. Bà đã cực khổ bươn chải để nuôi nấng cậu trưởng thành như bây giờ, hoàn cảnh hiện tại của Điệp Tử không phải thuộc hạng giàu có, cuộc sống đủ ăn đủ mặc, đủ lo chi phí học, ngoài ra mẹ cậu còn phải lo cho người mẹ già đang dần già yếu. Hằng ngày, ngoài việc học cậu thường phụ mẹ dọn dẹp đồ đạc, giao hàng, cuộc sống cứ như thế trải qua mặc cho dòng đời tấp nập thay đổi, giờ đây cậu đã là thiếu niên 17 tuổi.
Buổi sáng, khí trời trong mắt, mọi người bắt đầu đổ xô ra đường đi đến nơi làm việc, từng lớp học sinh lũ lượt đến trường. Tại một căn nhà nhỏ trong hẽm, nắng chiếu qua khung cửa sổ soi rọi thân ảnh nhỏ bé đang chùm chăn ngủ say, ánh sáng chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn bất chợt làm cậu thức giấc, giương cánh tay dài với lấy chiếc đồng hồ cạnh bàn, dụi dụi mắt còn say ngủ thì bổng cậu hét lên:
"Aaa... Trễ giờ mất rùi! Phải làm sao đây..."
Đồng hồ điểm ngay 6h45. Cậu bối rối xốc chăn chạy tít vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa phập phồng lo sợ. Hôm nay trúng ngay tiết toán môn học mà cậu sợ nhất, vô trễ sẽ bị phạt mất. Làm vệ sinh cá nhân xong lại tốc hành xếp sách vở vào cặp, đi nhanh xuống nhà dưới chào mẹ một tiếng phi thẳng ra đường đến trường. Mẹ cậu nhìn cậu chưa kịp lên tiếng thì cậu đã đi mất, đồ ăn sáng được chuẩn bị tươm tất vẫn còn trên bàn. Bà lắc đầu thở dài:
"Lại thức trễ...Hazz..."
Đến trường thì đồng hồ điểm đúng 7h. Điệp Tử xông thẳng vô lớp đến chỗ ngồi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt cả mặt, tay chân luống cuống lấy sách vở để vào bàn, may là giáo viên chưa đến lớp. Cậu bạn thân bên cạnh thấy thế liền treo ghẹo:
" Tiểu Tử cậu hôm nay lại ngủ trễ nữa à! Nhiều lúc nhìn cậu như một con heo í...hahaha..." Lục An vừa cười vừa nhìn cậu bực bội.
"Chắc tớ muốn ngủ trễ, do đồng hồ không báo thức thôi a...". Cậu uỷ khuất liếc mắt nhìn tên bạn hề đang chọc
"Cậu ham ngủ thì có"
" Tớ nào có ham ngủ, chỉ là tớ ngủ quá ngon nên thức trễ thôi" Điệp Tử đáp lại.
"Vậy sao...Cậu lúc nào mà chẳng thế, không giống con heo dị giống con gì... hahah"Lục An nhìn người bạn đang rối ren không khỏi bật cười. Do sáng nay thời gian hối thúc cậu nên tóc tai chưa được chuốt kĩ càng, phần mái phủ ngang mắt nhìn cậu trông thật đáng yêu,
"Cậu đấy! Cứ thích chọc tớ...!
Đang nói chuyện với Lục An thì người con trai ấy bước vào không ai khác chính là Dĩ Ngôn. Hắn đi về phía cậu, cậu trơ mắt nhìn hắn. Quả thật đôi mắt của hắn băng lãnh thu hút ánh nhìn mọi người, điều khiến cậu bàng hoàng hơn khi nhìn vào đôi mắt ấy cậu lại cảm giác rùng mình, phải chăng hắn là tên sát nhân giả dạng học sinh...Bỏ qua suy nghĩ ấy cậu thấy hắn đi đến bàn cuối cùng dãy 3 tiếp nhận bàn học của mình, cùng lúc đó thầy Nghiêm bước vào cả lớp đứng dậy đồng thành chào tiếp tục việc học. Chỉ có cậu, cứ thoang thoảng cậu quay mặt nhìn hắn, con người ấy mang một vẻ đẹp lạnh lùng khó tả, thật sâu trong lòng hắn đang nghĩ ngợi điều gì. Sự im ắng tràn ngập trong lớp học, tất cả học sinh đều tập trung làm bài tập, ngoài cửa sổ tiếng chim hót liu lo cứ vàng vàng bên tai cậu, suy nghĩ một hồi cậu qua sang hỏi Lục An:
"Cậu biết người bạn mới chuyển đến là ai không? Tại sao chuyển đến đây?" Điệp Tử tò mò về Dĩ Ngôn mặc dù cậu đã gặp hắn lần đầu tiên ở con hẻm nhà cậu, cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn chỉ thấm thoát có vài câu ngoài ra cậu chỉ nhận lại tản băng trôi từ hắn. Thấy Điệp Tử có khiếu tò mò, Lục An hỏi ngược lại:
"Hỏi để làm gì? Tên mặt lạnh đó có gì để quan tâm!" Lục An biểu cảm vời vợt với cậu, tỏ ra không muốn trả lời, cậu đành hỏi tiếp:
"Thì tớ chỉ tò mò thôi mà! Cậu nói cho tớ biết đi"
Lục An lại dỡ chứng đùa chợt trêu đùa cậu: "Tớ sẽ nói cho cậu biết với điều kiện là khi tan học cậu phải bao nước cho tớ uống"
Điệp Tử tức giận thiệt sự: "Cậu...cậu quá đáng lắm luôn! Tớ chỉ muốn biết một chút thui mà cậu phải ra điều kiện nữa à"
Nhìn thái độ bực dọc của cậu Lục An thích thú cười thầm, thành công trêu chọc được cậu
"Được rồi được rồi! Tớ giỡn thôi... Cái tên kia á hả? Hắn tên là Dĩ Ngôn...ưm tớ nghe đâu là nhà hắn giàu rất giàu, ba hắn là chủ tịch tập đoàn QUATA nào đó, còn mở thêm tận mấy công ty chi nhánh bên nước ngoài. Hắn thì vì sao chuyển tới đây học thì tớ không biết..."
Nghe đến đây, Điệp Tử trổ mắt há hốc mồm, cậu không ngờ rằng hắn nhìn vậy là lại là con trai của chủ tịch, thật khiến người ta ngưỡng mộ, đẹp trai nhà giàu lại học giỏi
"Nhưng tớ hơi khó hiểu... nhà giàu như hắn tại sao lại chọn trường này học, bất quá ngôi trường này không phải nghèo nàn nhưng đâu có cao cấp như mấy ngôi trường khác, chỉ là bình dân tất cả học sinh đều có thể học được..." Lục An bất thần suy nghĩ
Điệp Tử lại càng tò mò hơn khi biết được thân thế của cậu ấy
" tớ cũnh như cậu thôi! Mà thực sự hắn là con chủ tịch à... cậu tìm thông tin đâu ra thế?" Cậu tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
Lục An trả lời: "Thì... tớ nghe mấy bạn lớp bên nói, không tin thì tuỳ cậu, tới làm bài tập tiếp đây"
Điệp Tử nghĩ ngợi một hồi tính hỏi thêm nhưng thôi như Lục An tiếp tục làm bài tập.
Trong suốt buổi học cậu mong lung điều gì khó nói. Còn hắn ta phía dưới chỉ cặm cuội viết bài, kể cả giờ giải lao hắn cũng hông ra bước ra lớp. Kể từ 1 tháng hắn chuyển vào học thì hắn vẫn vậy, không chút thay đổi, chẳng để tâm đến ai.
Tình cờ ngày hôm nay, cậu đột nhiên tìm đến hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro