Chương 1
"Nè! Chờ tớ với!" Điệp Tử hớn hởn chạy theo. Trước mặt cậu là tên mặt lạnh đang sải bước trên con hẻm tan trường về, hắn chính là Dĩ Ngôn. Một học sinh vừa mới chuyển tới học lớp 11a10, gương mặt hài hoà, sắc sảo nhưng sắc thái lạnh lùng khó tiếp xúc. Tuy chỉ là học sinh nhưng hắn cao tận 1m80, không những thế hắn còn đạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi toán, lí từ cấp trung học đến thành phố, ai nghe qua cũng phải ngưỡng mộ và khen ngợi, rất nhiều nữ sinh muốn theo đuổi nhưng đều bị từ chối. Khi đến trường, ngoài việc học trên lớp rồi đọc sách ở thư viện thì hắn chưa từng làm quen hay gặp gỡ bất cứ ai. Lạ thay lại có một người cứ bám đuôi hắn.
"Dĩ Ngôn! Cậu đi nhanh quá tớ không theo kịp" Diệp Tử mang theo gương mặt thở hổn hển nhìn hắn. Còn hắn không thay đổi chút nào, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy tra xét con người trước mặt:
" Cậu kiếm tôi có việc gì không?" Hắn nhạt nhẽo lên tiếng.
" À không có gì! Thầy Nghiêm nhờ tôi báo cho cậu ngày mai học xong lên văn phòng gặp thầy có việc. Cậu cười tươi tắn, xoa xoa mái tóc mềm mại của mình. Thật ra cậu cũng có chút ngại vì lần đầu tiên tiếp xúc với con người này, một cảm giác lạ lẫm cứ lấn lát trong lòng cậu. Cả hai trầm ngâm một lúc thì hắn lên tiếng: "Không có gì nữa thì tôi đi trước". Ngắm nhìn chàng trai nhỏ bé ngẩn ngơ nhìn mình, hắn liếc mắt xoay bước quay đi. Cậu muốn nói một điều gì đó nhưng thôi lặng lẽ nhìn người ấy phía trước, cảm giác thôi thúc phập phồng trong tim cậu. Lần đầu tiên tiếp xúc có lẽ đã để lại ấn tượng khó quên cho Điệp Tử,...
Điệp Tử sống chung với mẹ từ khi còn nhỏ. Cha cậu là một nhà buôn giàu có nhưng lại bỏ mẹ con cậu đi theo tình nhân mới.
Lúc 8 tuổi, một đứa trẻ phải chịu sự bạc bẽo từ người cha ruột của mình. Tại biệt thự, tiếng khóc than vang lên ầm ĩ còn có tiếng chửi bới chói tay từ người phụ nữ ôm con nằm vật vả dưới sàn.
"Ông là kẻ khốn nạn, lũ mèo mã các người bỉ ổi, vô liêm sỉ".
Người đàn ông trầm mặt tựa lưng vào ghế sofa trên tay nâng ly rượu vang đỏ xa xỉ nhấp môi uống cạn, bên cạnh là một cô gái dáng người thon thả, ăn mặc không tinh tế. Cô nhết miệng cười bợt, gương mặt không chút tự tôn thốt ra vài câu:
"Xem ra bà còn mạnh miệng quá nhỉ? Sắp bị đuổi ra khỏi đây rùi mà cứ mắng mỏ chửi rủa, chả khác gì một con chó". Giọng nói mỉa mai, đầy thách thức như cô đây là chủ của nơi này và người đang ngồi bệt dưới sàn là kẻ ăn bám. Nhưng sự thật trái ngược hoàn toàn, người phụ nữ kia là vợ của người đàn ông, còn cô gái chính là tình nhân của ông ta.
Lời nói ấy một phần khiến bà vừa tổn thương vừa tức giận. Tình cảm bao nhiêu năm vun đắp chốc lại bị một kẻ tiểu tam phá hoại, sự tức giận tràn ngập trong con người bà. Giờ đây tình thế ngang trái làm bà bật khóc, nước mắt ào ạt tuông trên gương mặt hốc hác, còn ông ta người cha của Diệp Tử thản nhiên thưởng thức ly rượu ngon trên tay, xem cuộc đấu đá giữa hai người đàn bà. Cuối cùng bà lên tiếng:
"Cô nói ai là kẻ ăn bám? Hay cô đang suy dong vọng tưởng mình là chủ của căn nhà này. Người như cô chả khác gì một con ti tiện thích quyến rũ đàn ông, phá hoại gia đình người khác... Hứ! Các người cũng như nhau thui, một lũ bè phái, kẻ tiện nhân, kẻ dâm phụ, sống chung chẳng phải rất hợp sao..." lời nói vừa thốt ra người đàn ông lập tức bật dậy vung tay cho bà một cái tát. Nỗi đau đớn ác cảm cứ phừng phực, gương mặt phúc hậu ấy in lần 5 dấu tay đỏ ửng, rướm máu. Không dừng lại ở đó, bà trỗi dậy dứt khoát nói:
"Ông được lắm! Cái tát của ông sẽ khiến tôi nhớ suốt đời...không phải nhớ là Hận. Cuộc đời tôi vô phước mới lấy phải người chồng như ông. Hôm nay coi như chúng ta chấm dứt, không cần ông đuổi tôi sẽ tự đi ra khỏi căn nhà này..." bà mạnh miệng nói ra hết nỗi niềm của mình, trận cãi vã lần này cả hai đường ai nấy đi, ông ấy cũng không níu kéo điều gì. Ông ta dõng dạc đáp lại:
"Được thôi... Tuỳ bà... Muốn biến đi đâu thì biến, tôi đây cũng không cần cái loại phụ nữ như bà". Một người chồng mà bà trân trọng yêu thương trở thành một con người khác. Do đâu mà ông ấy như vậy hay từ khi quen biết giao du với loại gái điếm như cô ta ông ấy đã thay đổi hoàn toàn. Chính cô ta là kẻ đã gây nên thảm kịch cho gia đình bà.
Nội tâm giằng dé không thôi, nhìn đứa trẻ ngây ngốc bên cạnh bà không khỏi đau lòng. Tại sao con lại có một người cha như vậy, ông ấy không xứng làm cha con. Trước khi rời đi, bà nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt ần ận nước mắt tức giận nói:
"Tôi sẽ đem theo con đi, chúng ta không còn gì để luyến tiếc. Từ nay trở về sau ông cũng đừng mong gặp được Điệp Tử. Tôi với nó sẽ rời khỏi nơi đây để 2 người hạnh phúc...Có ngày các người sẽ gặp quả báo".
Kết thúc cuộc đối thoại cùng ông, bà liếc sang cô gái đang nũng nịu ủy khuất bên cạnh hắn với giọng nói chua chát:" Tôi đi rồi cô mãng nguyện lắm chứ? Cứ từ từ mà hưởng thụ an lạc trong căn nhà này. Loại gái trơ trẽn như cô sau này cũng không gặp điều gì tốt đẹp đâu". Cô gái tức tối mặt quay sang ông nức nở. Ông cũng chẳng nói gì nhìn hai mẹ con họ từ từ lê bước khỏi cánh cửa.
Màn đêm buôn xuống, trên con đường vắng lặng tiêu điều xuất hiện hình ảnh hai mẹ con Điệp Tử. Người mẹ nắm tay đứa con bước đi với đôi chân mòn mỏi. Bỗng Điệp Tử lên tiếng: "Mẹ à! Chúng ta bây giờ đi đâu". Giọng nói trong trẻo phát ra, đôi mắt to tròn nhìn mẹ mình.
Bà gán đi nỗi buồn vui vẻ đáp lại con trai: "Chúng ta về nhà của chúng ta".
Cậu đâm đâm khó hiểu lại hỏi tiếp: " chẳng phải ngôi nhà lúc nãy là nhà của chúng ta sao?".
"Đó không còn là nhà của chúng ta nữa! Chúng ta sẽ trở về sống chung với bà ngoại, con có chịu không?". Để vỗ ngọt đứa con bé bổng này, bà không ngừng giải thích: " Do ba mẹ không còn ở bên nhau nữa, từ nay con sống chung với mẹ, mẹ sẽ yêu thương nhiều hơn ông ấy, được không nà?". Tiểu Tử bé nhỏ niềm nở trả lời mẹ mình: "Dạ được".
Sau đó Điệp Tử lại có chút buồn bã. Mẹ cậu thấy thế liền hỏi thì cậu nhẹ nhàng đáp: " Vậy... Sau này con sẽ không được gặp ba sao?". Đôi mắt long lanh một mảng ửng hồng nhìn bà. Bà cũng không biết nói sao đành dỗ ngọt cậu: " Nếu sau này Điệp Tử ngoan thì sẽ được gặp ba".Bà xoa đầu cậu nắm tay tiếp tục đi, dù biết rằng sau này hoặc mãi mãi chẳng thể gặp lại nhưng vẫn có thứ khiến họ ràng buộc.
Đây là truyện đầu tiên của mình, có gì sai xót mong mọi người thông cảm. Rất nhanh mình sẽ up chương tiếp theo🥰😍
Có góp ý thì mọi người cứ bình luận cho mình nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro